Chương 18
Chà bóng tối cùng cái mùi thôi thối bốc lên bao phủ trước mắt làm tôi chợt nhớ đến cái cống rãnh mà tôi cùng anh Wonsik lớn lên khi xưa. Cái cống độ khoảng tầm 4m nhưng lại có đến 3 4 đứa trẻ lang thang chen chúc nhau vật vờ trong đó. Cái cống như một địa điểm quen thuộc tránh mưa tránh rét của các cuộc đời bất hạnh, mỗi khi đông về lại như một chốn dừng chân của tất cả những mảnh đời cơ nhỡ.
Sáng thì bức như than nóng, tối đến lại lạnh như tảng băng trôi, lúc nào cũng âm u chẳng hề thấy được một tia nắng mặt trời. Chuột chết gián bò nhện văng khắp mọi nơi, mỗi khi không thể tìm được lượng thực thì cái đám sâu bọ như một thứ thức ăn cứu đói quý giá, lúc đó có biết ngon dở là gì, ăn để có thể tồn tại là được, khổ riết âu thì cũng thành quen. Những năm tháng cơ cực bên trong cái khối hộp hình tròn đó, cực khổ trăm bề thế mà lại sống dai như đĩa, chẳng bao giờ sợ hãi, ngạo nghễ với cả thế gian, thế mà giờ đây khi đã nếm trải hết mọi thứ bất hạnh của cuộc đời, lại thấy cái chết sao càng lúc càng đến gần hơn tất thảy.
Tiếng động xung quanh tai cuối cùng cũng chấm dứt, gã đặt tôi ngồi xuống đâu đó, có lẻ là một cái ghế, tay chân bị trói chặt, một chút cũng chẳng thể động đậy. Gã mở miếng che mắt chắn đi tầm nhìn, để tôi có thể thấy lại ánh sáng. Chớp chớp con ngươi vài cái thứ đầu tiên đập vào chính là hình dáng cao lớn của gã thanh tra. Ông ta đang đứng đối diện với tôi, cạnh một chiếc, đôi tay đầy lông lá đang lau dọn các món đồ kim loại, phải nhìn thật kỹ tôi mới nhận ra đó là các đồ vật dùng để tra tấn tù nhân, tôi nhíu mày ngay khi thấy cái "kẹp ngón tay" được đánh bóng kỹ càng sáng lấp lánh. Có những món tôi đã sử dụng qua, có những món lại trông rất mới lạ.
Nơi đây hẳn là một tầng hầm, cái nơi tra khảo nạn nhân yêu thích của gã, không khí ẩm mốc cùng mùi xác chết thối um cả lên, ngậy ngay đầu mũi, xung quanh chỉ độc mỗi một cái đèn led chớp tắt cùng một khung cửa sổ nhỏ chỉ vừa cho một đứa trẻ chui lọt, ánh sáng màu cam lóe vào báo cho tôi biết bây giờ hẳn là đang ngả chiều. Một thời điểm thích hợp để dùng trà và nhâm nhi một xíu hoa quả ngọt. Thử cử động và cái nhưng cái ghế sắt tôi đang ngồi nó được thiết kế dính chặt vào sàn, chắc đến mức một tên to khỏe còn khó lòng thoát khỏi.
Rồi vậy là tôi sắp toi rồi nhỉ, mà lại còn là một cái chết đau đớn.
Đáng lắm Beomgyu, mày xứng đáng với điều đó.
Chẳng thấy sợ lắm, tôi biết ngày này dù sao cũng đến. Chỉ là tôi không ngờ người kết thúc lấy mạng mình lại là một tên cảnh sát. Cuối cùng thì phe thiện lúc nào cũng tất thắng nhỉ, ác giả ác báo là điều đương nhiên, hôm nay anh hùng đã thành công bắt được tên xấu xa rồi này. Những cái mạng mà tôi đoạt lấy chắc hẳn giờ đang mở tiệc ăn mừng trên thiên đường, không biết chúng có ngó xuống đây mà cười cợt một tên như tôi. Ây da sắp chết rồi, ít nhất có thể cho tôi ăn một chút gì đó không ? Giờ lại nhớ món gà hầm của Eunmi quá, biết vậy lúc trước cứ ăn thật nhiều cho bõ ghét.
Buông tiếng thở dài, ít nhất cũng mừng thầm trong lòng rằng Taehyun đã trốn thoát, tôi không thấy hay nghe tiếng em lúc tôi bị bắt, sau đó cũng chẳng nghe đám cảnh sát đề cập đến tên em. Vậy hẳn là em đã sống và chạy khỏi đây rồi, đúng là cái mạng em lớn thật đấy. Như vậy là một điều tốt nhỉ đúng không ?, tôi không thể giết em, nên hãy cứ sống mà quên đi một kẻ sắp xuống mồ như tôi.
Điều đó là tốt cho em.
Tiếc là lại lỡ cơ hội giết em rồi.
"Cậu tỉnh rồi cậu Beomgyu"
Gã thanh tra vén cả hai tay áo lên, cẩn thận đeo găng tay và phủ lên người một cái tạp dề trắng tinh. Hẳn rồi, người như gã làm gì sẽ có chuyện giết chết tôi ngay lập tức, nếu dùng một viên đạn mà có thể tiễn tôi sang thế giới bên kia thì quả là một món quà quá nhân từ, cầu còn chưa được có một đặc ân quý báu thế.
"Có vẻ như tôi sắp được chơi với vài món đồ nhỉ, có nên lấy làm vinh hạnh không ?"
Tôi mỉa mai, và khuôn mặt gã vẫn lạnh tanh không chút biến sắc. Gã cầm một món vũ khí tiến lại gần tôi, là một lưỡi lao lam mới toanh, óng ánh màu bạc.
"Cậu Beomgyu, có muốn chơi một trò chơi không ?"
"Chơi khỉ gì ? Có vui như khi tôi đâm một nhát xẻ thịt cái bộ lòng của ông không ?"
"Cậu thì không vui lắm đâu nhưng tôi thì có"
Gã quỳ xuống, đe dọa bằng cách rạch một đường nhỏ lên da, một cơn đau như châm chít bộc phát ngay phía bên má phải.
"Giờ tôi còn có thể làm gì khác nữa hả ông già. Nếu có thể góp vui vào trò chơi của ông trước khi chết thì tôi cũng sẵn lòng"
Gã cười to, sờ vào một bên mắt nhắm nghiền nơi bị sẹo che đi. Có vẻ rất thích thú khi tận hưởng khoảnh khắc này.
"Cậu Beomgyu, cái tên ngày xưa khiến mắt tôi thế này lúc đầu cũng cợt nhả như cậu vậy, hắn trông bất cần lắm nhưng sau khi chơi được 2 3 trò, hắn lại khóc lóc van xin tôi cho hắn được chết"
"Tôi mong cậu đừng bỏ cuộc sớm thế"
Tôi nhổ nước bọt vào gương mặt đáng ghét đó, miệng nhoẻn một nụ cười. Làm gì thì làm lẹ con mẹ nó lên, thật tình, gã nghĩ giở giọng đe dọa thì có thể khiến tôi sợ hãi sao ? Một tên sát nhân cắt cổ biết bao nhiêu sinh mạng, gã nghĩ tôi sẽ run rẩy mà liếm lấy chân gã như mấy con chó vô dụng ngoài kia.
"Nhanh mẹ nó đi ông già, nói nhiều quá đấy"
Gã thanh tra bất ngờ nắm chặt lấy càm tôi, trán gã nổi gân xanh, lực tay của gã mạnh như một con hổ, gã lắc lư đầu tôi như một con búp bê, chăm chú quan sát lấy từng đường nét trên mặt.
"Cậu Beomgyu, chúa hẳn đã ban cho cậu một ngũ quan ưa nhìn, bù lại cho cái tâm độc địa và cái miệng chẳng biết kiêng nể gì "
"Xem ai đang nói nhăng nói cuội gì kìa ? Tôi là sát nhân thưa thanh tra, ông mong chờ gì ở một tên coi mạng người như cỏ rác như tôi, ông mong tôi sẽ rải hoa hồng lên cái xác rồi cầu nguyện như kiểu "mong chúa ban phước lành cho con bla bla" gì đó sao, nực cười"
Tay ông ta càng nắm chặt hơn, khiến càm tôi đau điếng.
"Cậu Beomgyu, tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu sinh mạng tội nghiệp đã chết đưới tay một con ác quỷ như cậu, thế mà cậu lại nhởn nhơ sống được đến tận bây giờ, hẳn là chúa cũng đã rất nhân từ"
Giọng ông ta ngắt quãng nhưng vẫn rành rọt, tôi thấy rõ ông ta đang nhìn tôi với ánh mắt căm thù.
"Nghĩ đến việc con bé Jena tội nghiệp phải bỏ mạng ở một nơi không ai biết, tôi thật không thể kìm nổi việc ném cậu vào một vạt dầu sôi"
Jena...Jena ? Tôi không ngờ lại nghe được một cái tên quen thuộc tại đây.
Ngay khi thấy được chút ánh nhìn ngạc nhiên của tôi, gã cuối cùng cũng bỏ tay.
"Đối với một tên khó xơi như cậu, phải thêm một chút đau đớn vào mới thú vị"
Gã không ngần ngại tiêm cho tôi một chất lỏng gì đó vào cánh tay, mũi tiêm ghim thẳng sâu vào mạch máu khiến tôi bất giác cong lưng. Đau, nhưng hơn hết là cảm giác cháy rát cả da thịt, cái của nợ gì đang đưa vào trong người tôi thế này ?
"Cái đ*o ?"
"Đừng lo chỉ là một chút hỗn hợp thuốc cấm, thứ này tôi đã tìm mua khó lắm đấy, tác dụng nó sẽ phát huy sớm thôi. Không chết liền đâu, nhưng nội tạng cậu sẽ cảm thấy đau đớn không khác gì đang có mồi lửa cháy bừng bên trong. Cậu vốn rất ghét lửa, quá khứ không mấy tốt đẹp hẳn là đã để lại một nổi đau không tồi nhỉ ?"
Đệt, tự hỏi không biết cái tên thanh tra này đã nắm rõ đến đâu, chuyện quá khứ của tôi không nhiều người có thể tìm tòi ra nó dễ đến thế.
"À tôi quên mất, để tôi cho cậu chơi chung với một người bạn, có hai người rõ sẽ vui hơn"
Gã lại đang tính làm gì ? Cứ tra tấn nhanh mẹ nó lên rồi giết tôi đi, càng kéo dài thời gian càng khiến tôi thấy bức bối, không biết phải do cái thứ dung dịch tiêm vào tôi lúc nãy hay là do cái không khí đặc quánh nơi đây, mà tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, cảm giác bồn chồn và ngứa ngáy dần lan ra khắp tứ chi.
Gã bật công tắc ngay một góc căn phòng, chỉ đủ để chiếu sáng một khoảng hình tròn nhỏ nhoi bên dưới, kéo tấm rèm đen đang che đi cái vật thể sống trước mặt, có một người khác đang ngồi đối diện với tôi, bị trói và cầm tù y hệt như tình trạng tôi hiện tại. Gã né người, ngay khi thân hình gã nép sang một bên, cơ thể của tên đối diện phản chiếu trong ánh mắt. Ngay cả khi nơi này chỉ tồn đọng thứ ánh sáng lập lòe, ngay khi có phải tìm kiếm hình bóng ấy trong một biển người mênh mông, tôi một chút cũng sẽ không thể nhầm lẫn.
Là em.
Tại sao em lại ở đây ?
Tôi tưởng em đã trốn thoát, tôi đinh ninh rằng em hẳn đã cao chạy bay xa khỏi nơi này.
"KANG TAEHYUN"
Giọng tôi không thể kìm lại, bằng tất cả nổi niềm của mình, quên mất rằng mình đang bị dính chặt vào ghé. Chân tôi muốn chạy lại đó, không thể tự chủ mà hét lớn tên em từng hồi.
"Thật là một cuộc hội ngộ cảm động"
"KANG TAEHYUNNNN"
"Kang Taehyun, em có nghe tôi nói không ?"
Em không trả lời, không ngẩng mặt lên, một chút đáp trả lại lời tôi em cũng chẳng thể nói. Em bất động, đầu cúi gầm, cứ như thể thứ tôi đang réo tên nãy giờ là một cái xác chết.
Em chết rồi sao ?
Kang Taehyun của tôi, em chết thật rồi sao ?
A, tim tôi thắt lại, tôi không hề sợ lấy cái chết, tôi không sợ phải xuống mồ nhưng không phải là em...người đó không phải là em. Tôi lại không thể kìm được cảm xúc của mình ngay lúc này, có chút gì đó đau thương xẹt qua đầu mũi, có chút gì đó trong lòng cứ dâng lên từng hồi.
"Cậu Beomgyu đừng kích động thế, cậu bạn trai của cậu vẫn còn sống. Chỉ là do quá nhiều thuốc mê nên giờ hẳn là cu cậu không thể tỉnh dậy sớm được đâu"
Gã thanh tra lững thững lại gần em, dùng lưỡi dao lam rạch một đường rất sâu ngay mu bàn tay.
"Thấy không ? Còn không cảm nhận được cơn đau"
Máu em chảy xuống, những giọt máu đỏ sậm dần lan xuống giày. Người em mặc nhiên không hề cử động, tôi còn chẳng nhìn rõ em có còn đang thở không ?
"Ông già nếu muốn hành xác tôi thì cứ việc, sao lại lôi một người không liên quan vào"
"Không liên quan ?"
"Cậu Beomgyu, bộ cậu tưởng tôi là một ông già ngu ngốc không biết gì cả sao ? Thằng nhóc này đã là đồng phạm với cậu ngay từ đầu, phải kể từ lúc nó đã thấy cậu giết Jena mà không báo án, lại còn bám dính lấy cậu như một cặp tình nhân yêu đương mặn nồng, che giấu tội ác cho cậu, không ngại làm theo những gì cậu yêu cầu"
"Một thằng nhóc đang có một tương lai sáng lạn như nó, hẳn là đã bị cậu dụ dỗ đến mờ cả mắt. Thật đáng thương"
Ông ta lắc đầu vỗ tay như thể đang thương xót cho Taehyun.
"Cậu Beomgyu, giờ thì bắt đầu chơi nhé. Luật rất đơn giản, tôi đặt ra một câu hỏi ? Cậu trả lời đúng thì tôi sẽ giành phần thưởng về phía cậu, sai thì cậu Taehyun sẽ chịu thay"
"Cứ dùng hết lên tao, Taehyun là do tao dụ dỗ, em ấy không có việc gì phải ở đây, thả nó ra thằng khốn khiếp"
Tôi giật mạnh, tất nhiên vẫn không thể đá động gì được chiếc ghế sắt chắc như đinh đóng cột. Mặt lưng ghế lạnh lẽo mà lại khiến tôi nóng bừng như đang ngồi trên dung nham, tim đập càng lúc càng nhanh, có lẻ bắt đầu rồi, ruột gan dần cảm nhận thấy cơn đau nhói xuất hiện cuộn trào lấy da thịt. Tôi nhăn mặt, càng cử động mạnh càng khiến bụng quặn lên. Mỗi lần hít thở, là phổi như đang bị hàng trăm mảnh vỡ đâm vào.
Mẹ cái thứ thuốc quái quỷ gì thế này ?
Gã thanh tra im lặng quan sát lấy tôi, gã thích thú khi thấy tôi dần trở nên đau đớn. Tay đổi sang một cây kìm, vừa nhìn thấy nó là tôi đã biết gã định làm gì.
"Cầu đầu tiên, tên tiếng Hàn của Jena là gì ? 10 giây "
Cái quái gì cơ ?
Tôi thở mạnh, não lâng lâng mờ mịt như mớ suy nghĩ trong đầu. Gã thong thả đếm giờ, ngay khi đến giây thứ 9, tôi đành buột miệng nói một cái tên chợt xuất hiện.
"Lee Soyeon"
"Đúng"
"Rất vui khi cậu vẫn còn nhớ tên con gái của tôi"
Con gái ? À giờ thì tôi đã hiểu. Những trò gã bày ra là một cuộc trả thù, một kế hoạch hoàn hảo để dồn tôi chết một cách tức tưởi.
Một chiếc móng tay ngay lập tức được kìm bẻ quặp khỏi ngón, lần lượt bắt đầu từ ngón cái. Cơn đau ngay lập tức đánh thẳng vào não.
"Câu thứ hai, món ăn yêu thích của Jena ?"
"Đà-o"
"Chính xác"
Chiếc móng ngay ngón trỏ cũng được gã lấy lên, nhẹ nhàng như nhổ một củ cà rốt. Tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận đầu ngón tay mình run lên từng hồi.
Chết tiệt, cơn đau thể xác cũng không so nổi với nỗi đau bên trong, càng lúc đầu tôi càng ong ong lên, ngay chổ vết kim tiêm lúc nãy đỏ ửng sưng tấy, nhức nhối không ngừng, cơn đau càng lúc càng lan rộng, giờ đến cả việc đơn giản như duy trì nhịp thở cũng khiến tôi khó khăn.
"Câu thứ ba, màu sắc yêu thích của Jena ?"
Màu sắc ? Gã ta đang nói cái đéo...A, tai tôi như không thể theo kịp dòng chảy của âm thanh nữa rồi, Jena thích màu gì nhỉ ? Cô ấy đã từng nói cho tôi ? Màu gì tại sao tôi không thể nhớ rõ. A, nhức quá đi mất, đầu tôi, làm ơn...
"H-ồ-n-g..."
"Cậu Beomgyu, cậu khá đấy"
Giờ đến móng ngay ngay ngón giữ cũng không còn, cả bàn tay nặng trịch cố bấu lấy thành ghế, hơn cả đau, thân xác hiện tại không còn cảm nhận gì ngoài sức nóng cứ thổi bùng bên trong tim phổi. Mồ hôi chảy ra như suối, còn gì có thể tệ hơn thế này không ? Tra tấn từ bên xong, âm ỉ như ngàn mũi dao cứ thay phiên đâm liên tiếp.
"Thôi nào cậu Beomgyu, chỉ mới là mở đầu thôi"
Tôi cố gắng ngước nhìn lấy em, Taehyun của tôi vẫn lặng thinh bất động, em có nghe thấy tôi hay không ? Em đang bay trong một giấc mộng nào đó rồi. Làm ơn tỉnh lại đi, Taehyun, đừng như thế...
Thật tốt, nãy giờ tôi vẫn không sai một câu nào. Em chỉ việc ngồi đó thôi, chỉ một chút nữa, hãy chờ tôi thêm một chút...
Tôi sẽ cứu em ra khỏi đây.
Một chút nữa thôi...
Em khiến tôi rất sợ...sợ đến nổi tôi chẳng còn dám mơ tưởng đến việc phải giết em nữa.
Làm ơn hãy còn sống...Taehyun, đừng chết như thế này.
Tôi chưa hề nghe nghe cô ta đề cập đến, nhưng nếu là các cô gái thì hẳn là một con vật đáng yêu. Mẹ khiếp, ruột gan tôi cứ vặn xoắn lại, nghe rõ cả từng mạch đập liên hồi dữ dội như cái máy bơm, cơn đau cứ dâng trào lên, nhưng lại không thể bộc phát mà cứ từ từ găm nhấm, tựa nhưng có hàng tấn con chuột cứ thỏa sức cắn phá bên trong, người tôi chực chờ như muốn gục ngã, đầu ngón chân lạnh toát, cố gắng lắm để mấp máy đầu môi.
"M-è-o"
"Rất tiếc, sai rồi"
"Cậu Beomgyu, thật buồn nhưng tôi đành phải lấy đi một bộ phận trên người gã bạn trai của cậu"
Gã thanh tra không ngại mà vác cả một con dao phây to bằng nửa thân người, chỉ việc xuống tay một nhát thì dù là bộ phận nào của em cũng sẽ đứt lìa, cơn sốc từ việc mất máu đủ để tiễn em về cõi trời ngay lập tức.
"Đừ-ng"
"Dừ-ng...lạ-i"
Mắt tôi mờ đi. Hốc mắt cay rát, xuất hiện những đốm nhỏ li ti màu đen che đi tầm nhìn. Cơ thể tôi run lẩy bẩy, co giật liên hồi trong nổi đau đớn cùng cực.
Phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, phải giữ được em trong tầm mắt.
A...mẹ nó đầu nhức đến chết mất...chỉ mới thả lỏng một chút là đã không thể chịu nổi.
Cái thuốc tiêm và người hẳn là đang phát huy tác dụng một cách triệt để, nó đang nhai nuốt lấy tôi theo nghĩa đen, miệng xộc lên mùi máu tanh nồng, cổ họng không chịu được nữa mà nôn thốc tháo.
Bụng vốn trống rỗng, nên thứ được tống ra ngoài chẳng có gì ngoài dịch dạ dày lẫn chút máu, cơn đau rát lan lên đến đỉnh đầu, và tôi chỉ ước mình có thể chết ngay lập tức...ngay lúc này.
Không...còn em.
Còn Taehyun của tôi.
Thở hổn hển, cố lắm mới có thể dằn lòng ngước nhìn, gã thanh tra đang chăm chú lấy tôi, gã chưa xuống tay ngay lập tức, nhưng tư thế đã sẵn sàng cho một vết chém cắt gọn.
"Tạm biệt một cánh tay trái nào cậu Beomgyu"
Hình ảnh em chết đi xẹt qua đầu, cơ thể em lạnh ngắt nằm gọn trong tay tôi như một thước phim đến từ tương lai.
"D-ừn...g lạ-I"
"Là...m ơn"
"Dừng lại, van ông"
Gã thanh tra như đang không tin vào mắt mình. Tôi cũng chẳng thể mà tin vào bản thân tôi.
Ác quỷ vốn không có nước mắt, không biết cảm nhận đau thương...thế cái thứ nóng hổi đang chảy ra từ khóe mắt tôi là gì ?
Ác quỷ không biết cảm thông, ác quỷ không hề có trái tim....vậy cơn đau đến xé lòng này hẳn là do tôi tưởng tượng.
Khóc lóc.
Van xin.
Nài nỉ.
Tôi không biết mình đang nói sảng thứ gì, tôi cũng không biết mình đang lảm nhảm cầu xin ông ta tha mạng cho ai.
Trước mắt tôi là một màu trắng đục ngầu, mờ ảo.
Tôi đang ở đâu thế này ?
Đau đến không thở được, đau như muốn buông bỏ mọi thứ mà đập đầu vào đá.
Mắt tôi đẫm lệ, thống khổ mà nức nở, giữa những cơn đau như muốn xé tan đi ruột gan, đầu óc tôi bay về một nơi vô định nào đó...có một cậu con trai đang đứng chờ đợi, em ôm lấy tôi với một nụ cười. Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khắp mọi nơi trên người em, hóa thành một biển hoa đầy màu sắc, cuộn trọn như một xoáy nước, nhấm chìm lấy nổi cô đơn trong trái tim.
Tôi vốn thích màu trắng, chẳng dám mong lấy một người sẽ đổ màu sơn lên nó...
Tôi xây một nghĩa trang ở tận đáy lòng, chẳng dám mong cầu một kẻ sẽ đến mà nhổ bứt nó đi...
Sống cuộc đời thật hèn hạ, chết đi cũng phải như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com