6.
Xin phép tôi đổi cách gọi em bé từ cậu qua em nhé ạ! Xin cảm ơn.
Trần đời hễ ai cứ động đến men rượu lại không kiềm chế được bản thân, kiểu gì cũng làm ra chuyện gì đó ngốc nghếch.
Em từ từ mở mắt, thái dương truyền đến một trận đau nhức, thấy người trước mặt đang mặc một chiếc đơn bào không thèm đóng tử tế để lộ khuôn ngực rắn chắc. Người đó đang ngồi lướt qua một vài tấu trương trên tràng kỷ đối diện giường, ánh mắt ôn nhu hướng đến em cười.
"Em tỉnh rồi?"
Người đó chậm dãi đứng dậy, tiện tay cầm lấy ly trà còn đang phảng phất khói đến bên em.
"Uống cái này đi, nó sẽ giúp em giải rượu."
Nghe thấy chữ này đầu óc em có ding lên một tiếng, chuyện tối qua chầm chậm được tua lại trong đầu em. Cả một thân thể như nở hoa, em mở to mắt xác định đã xảy ra chuyện gì.
Đột nhiên chỉ thấy không những gương mặt em đỏ lên mà cả người cũng bắt đầu nhiễm sắc đỏ. Em không dám nhìn thẳng vào người đối diện, ôm lấy chiếc chăn bật dậy nhanh chóng khỏi chiếc giường êm ái.
Không biết là do ngượng hay rượu vẫn chưa tan, em chân nọ chân kia đá nhau, còn vấp phải chiếc chăn to sụ quấn quanh người. Nơi hậu đình lại báo tới một trận đau đớn càng làm em xác định chuyện tối hôm qua là thật.
Đúng thế Hoàng tử của nước láng giềng nọ Choi Beomgyu đã câu dẫn thành công vị Vua của đất nước Joseon Kang Taehyun.
Thấy biểu cảm lúng túng của người nọ từ lúc mở mắt ra tới này vị Hoàng thượng kia bất giác cười lên một tiếng. Hắn tiến tới đỡ lấy em đang giấu mình cuộn tròn trong tấm chăn dưới đất. Em nhất định không thò đầu ra lúc này. Mất rồi, em đã mất lần đầu tiên với người này rồi.
"Tìm được em rồi."
Hắn lần mò trong chăn, bắt được gương mặt em mà lôi ra ngoài. Trông em giống một chú mèo nhỏ mắc mưa, cần phải được yêu thương chiều chuộng.
Không đành lòng hắn hôn lên chóp mũi của em rồi thẳng tay bế cả người cả chăn đem lên giường. Hôm qua đã một trận mây mưa từ dưới đất lên đến giường rồi, nếu hôm nay còn nằm đất nữa chắc chắn sẽ nhiễm phong hàn.
"Sao nào?"
Thấy gương mặt em ngày càng đỏ hắn thấy thích thú muốn trêu chọc em một chút. Ai ngờ...
"Hoàng thượng, tối qua là thần uống say, thần đã sai rồi, người hãy coi như không có chuyện gì xảy ra được không ạ?"
Thẹn quá hoá thiếu minh mẫn, em đang nói cái gì đến bản thân mình còn chưa định rõ. Chỉ kịp nghĩ đến việc này sợ hắn sẽ lôi binh đi dẹp luôn quê nhà nhỏ bé của em mất. Dù gì cũng là một cống phẩm mà dám câu dẫn Hoàng thượng trắng trợn.
Ngước mắt lên nhìn người trước mặt, sau khi nghe lời em nói hắn chầm chậm kéo chiếc ghế gần đó khoanh tay trước ngực. Điều này lại càng làm cơ ngực rắn chắc của hắn hiện lên, đập thẳng vào tầm mắt em. Sợ nhìn lâu lại thiếu nghị lực em lập tức quay mặt tránh đi.
"Coi như không có gì xảy ra?"
Gương mặt hắn đanh lại, mới tối hôm qua còn hồ hởi câu dẫn hắn, nằm dưới thân hắn mà hứa sống hứa chết sẽ không hối hận. Lẽ nào mới sáng ra đã quên hết không còn nhớ gì nữa?
"Coi như không có gì xảy ra thế nào đây? Vậy em nói xem những dấu vết trên cơ thể em là gì?"
Nhịn không nổi con người này, hắn quyết định phải dạy cho em một bài học mới được.
Giật mình nhìn lại cơ thể lấm tấm những vết xuân tình, khắp nơi chỗ nào cũng có, nói không có gì là sai rồi.
"Không, không, Hoàng thượng, là thần sai rồi, người đừng đem truy binh đi san bằng quê mẹ thần!"
A, thì ra là ý này. Không phải hối hận muốn chạy mà là hiểu nhầm khi dễ Hoàng thượng nên sợ phạm tội tru di cửu tộc ư. Nghĩ lại tối hôm qua thì chưa biết ai là người được lời hơn ai đâu.
"Vậy em có nhớ tối qua em nói gì không?"
Hắn khom người nhìn thẳng vào mắt em, ngữ khí doạ người làm em không dám trốn tránh nữa.
"...Nh...Nhớ..."
Em lí nhí trong cổ họng, không phải là không nhớ mà là không dám nhớ.
"Vậy em nói xem những lời hôm qua là thật hay giả?"
"Là...thật..."
"Thế là xong xuôi rồi em muốn chối bỏ trách nghiệm đúng không?"
"Không! Không phải...em..."
"Vậy thì em ngoan ngoãn một chút, uống chút trà giải rượu, đừng nghĩ nhiều nữa! Em chỉ cần bên ta thôi."
Người ấy nhẹ nhàng mỉm cười trao em hơi ấm từ ly trà. Khắc giây đó em thấy như trong lòng mình nở hoa vậy. Cứ thế em chỉ cần bên ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com