Chương 1.
"Ê Choi Beomgyu!"
Người nọ hớt hải chạy đến bên cạnh chàng trai đang đứng trong góc cầu thang, cánh tay từ phía sau choàng qua cổ Beomgyu, đầu hai người xém tí cụng cả vào nhau. Vài ba chị hộ lý đi ngang thấy cảnh này trong lòng liền gào thét, ối giồi ôi hai anh giai đẹp định tán tỉnh nhau cả trong bệnh viện luôn đấy à...
"Mày tránh ra xem nào đứng choán hết cả chỗ!"
"Áaa quắt đờ phắc cái quần què gì vậy!"
Bíp!
Đã đăng nhập thành công!
"May quá, xém tí thì bị trừ mất nửa ngày lương..."
Choi Beomgyu lồm cồm bò dậy sau khi bị người nọ huých ngã, không nhân nhượng lấy chai nước vừa mới mua dưới căn tin đánh vào đầu anh ta một tiếng bộp rõ to.
"Mày khùng hả Choi Beomgyu?"
"Rồi mắc cái éo gì huých tao hả Choi Soobin??"
"Nè he mày nhỏ hơn tao một tuổi đó nói chuyện có trước có sau nha không có chỉ chỉ vậy nha!!!"
Choi Soobin nhăn nhó xoa cái đầu chỗ mới vừa bị gõ, người nhà bệnh nhân đến thăm bệnh cũng phải dừng lại quánh giá, mẹ nó sáng sớm đã gặp hai thằng khùng.
"Rồi sao? Gọi em có chuyện gì?"
Choi Beomgyu ngửa cổ lên tu một ngụm nước, nãy ăn hai cái bánh mỳ mà cô bán mỳ chan nước hơi ít nên chưa gì đã khát khô cả cổ.
"Chiều nay Taehyun về nước rồi- CÁI QUÁI GÌ VẬY CHOI BEOMGYU!!"
Không cần nói thì ai cũng đoán được diễn biến tiếp theo là gì.
Choi Soobin được tắm vòi sen lúc 7h15 sáng từ cái mồm của Choi Beomgyu.
"Khụ khụ... Xin lỗi- khụ... Em bị sặc nước..."
"Nghe tên người yêu cũ chứ phải yêu ma quỷ quái gì đâu mà sốc dữ vậy?"
Choi Soobin càm ràm, lấy khăn giấy lau nước trên mặt, trong lòng thầm nghĩ may mà vẫn chưa mặc blouse vào chứ không là tàn đời. Không để ý vẻ mặt căng thẳng hết đỏ rồi tới xám của Beomgyu, Soobin liền lấy điện thoại bật đoạn chat ra như để show bằng chứng, trên màn hình là ảnh chụp vội ngoài sân bay lúc check-in của Kang Taehyun kèm dòng tin nhắn 'Đang quá cảnh, cỡ tám giờ sáng nay em có mặt ở Seoul.'
"Tối nay cả nhóm mình đi nhậu một bữa mừng nó về nước đi, cũng một năm rưỡi rồi còn gì."
"Tối nay em có lịch trực rồi, chắc không đi được đâu." - Choi Beomgyu nói gần như ngay lập tức.
"Mày đừng có mồm điêu. Nãy tao gặp thằng Jongseong ngoài nhà xe, nó bảo tối nay đến lượt nó trực với bác sĩ Min." - Soobin cười khẩy, mày không thoát được đâu con trai. "Chia tay gần hai năm rồi thì làm gì phải tránh, vì chúng mày mà cái nhóm chat năm anh em siêu nhân cũng đóng băng theo luôn, ba người bọn tao đâu ai dám nhắn vào trong đó đâu."
Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Beomgyu, Soobin nhún vai nói tiếp.
"Kiểu gì sau này chúng mày cũng làm chung bệnh viện, dù toà Cấp cứu với toà Tim mạch có hơi xa nhau một chút nhưng khu phẫu thuật nằm ngay trên tầng 4 toà Cấp cứu, chưa kể còn ăn chung căn tin, thậm chí giữ xe chung một bãi. Mày tính làm con chuột chũi hay sao mà đòi trốn nó cả đời?"
Beomgyu thở dài, không phải là anh chưa nghĩ đến việc đó, nhưng việc gặp mặt nhau một cách đột ngột thế này lại khiến cho Beomgyu cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nếu mọi thứ vẫn còn tốt đẹp thì chẳng cần phải thêm một tính từ "cũ" đằng sau hai từ "người yêu" làm gì, khúc mắc hai năm trước cũng chưa được giải quyết rõ ràng thì một tên đòi sống đòi chết chia tay, đứa còn lại cũng chẳng mặn mà gì mà xách vali đi du học nước ngoài chỉ ba ngày sau đó, những tình huống khó xử như thế này đâu phải chỉ cần nở một nụ cười tự tin mà giải quyết được như trên quảng cáo đâu?
"Được rồi, để em suy nghĩ rồi sẽ báo lại cho anh sau. Hồi xưa mấy ông anh trong khoa nói cấm có sai, yêu ai không yêu, cứ thích đâm đầu vào bạn thân làm chi cho khổ dữ vậy nè trời..."
"Chỉ có mày với Taehyun mới như thế thôi, tao với bồ tao vẫn ân ái mặn nồng lắm. Nói huỵch toẹt ra là chúng mày bị ngu đó. Biết vậy hồi xưa tao lôi hai đứa mày đi siêu âm tuyến giáp, có khi lại phát hiện ra cái bướu giáp to đùng. Bệnh nhân Basedow tính nóng như kem đó mà còn không giật mồng bằng tụi mày, mới cãi nhau dăm ba câu đã đòi chia tay chia chân."
Choi Soobin khinh khỉnh không thèm đá xéo mà đốp một phát vô cùng trực diện vào mặt người nhỏ hơn. Beomgyu nhăn mũi, thằng cha này không làm bác sĩ khoa Sản thì chắc đã là một thuyền trưởng đại tài, hở tí lại đem chuyện cũ ra khơi.
"Mày mà không đi thì tối nay bọn tao xách bia mồi đến nhậu ở nhà mày luôn, cứ liệu hồn đấy. Có cần tao với miu nhà tao sang rước không?"
Soobin nắm gáy Beomgyu doạ làm anh giật thót, ảo não gật đầu không dám làm trái lời. Gì chứ gặp người yêu cũ đã đành, đằng này để phụ huynh gặp người yêu cũ nữa thì sượng trân không biết để đâu cho hết.
"Sáng nay giao ban khoa xong em về rồi. Tối có gì em tự đến cũng được, mắc công làm phiền mấy người yêu nhau."
Soobin hài lòng sau khi đã thu phục được con gấu nhỏ kia, tạm biệt Beomgyu để đi về hướng Trung tâm Sản Phụ Khoa, không quên báo cáo chiến tích cho anh bồ yêu dấu.
———
"Kang Taehyun! Bên này!"
Taehyun bước ra khỏi cổng sân bay Incheon, khẽ hít vào một hơi thật sâu. Mùa đông của Hàn Quốc vẫn mang một cảm giác rất khác so với Anh Quốc. Đường sá ở đây vẫn thế, con người và khung cảnh vẫn chẳng đổi thay, có chăng cũng chỉ là tuyết đầu mùa đã rơi, khác với hồi hơn một năm trước, Hàn Quốc tiễn cậu đi với một cơn mưa rào cuối mùa hạ. Taehyun nhìn sang phía bên kia đường, là Huening Kai đang đứng vẫy tay với cậu. Mũi Kai đã đỏ ửng vì lạnh, nhưng cậu vẫn chạy nhanh sang đường để ôm chầm lấy người bạn thân đã gần hai năm không gặp.
"Tớ nhớ cậu quá Taehyun à!"
"Tớ cũng nhớ cậu nhiều, nhưng mà Kai này, tớ hỏi cậu một câu nghiêm túc nhé." - Taehyun thở dài. "Trong khi tớ đi nước ngoài cậu âm thầm uống sữa tăng trưởng đúng không? Sao chỉ có một mình cậu ngày càng to cao ra thế này?"
Huening Kai cười rộ lên, cái tên này từ nhỏ đến giờ chỉ toàn tị nạnh những chuyện như vậy thôi.
"Yên tâm là chỉ số hormone GH của tớ hoàn toàn bình thường, và đó là cậu mới chỉ gặp tớ. Khi gặp anh Soobin tớ tin chắc cậu sẽ còn shock hơn."
Taehyun vừa xếp vali vào trong cốp xe vừa ngạc nhiên.
"Anh ấy vẫn tiếp tục cao thêm ư?"
"Tớ chẳng biết, nhưng dạo này anh ấy trông như người khổng lồ vậy. Anh Yeonjun đấy mà đứng cạnh anh Soobin chỉ còn một mẫu bé xíu, anh Beomgyu cũng chẳng khá hơn. À mà tay cậu như thế nào rồi?"
Kai khởi động xe, đi về hướng căn hộ của Taehyun. Tối qua cậu vừa có ca trực nên sáng nay được nghỉ bù, vậy nên Kai quyết định ra sân bay đón người bạn thân của mình. Cậu bật một bản nhạc ngẫu nhiên trong playlist, vui vẻ kể về những câu chuyện đã qua trong thời gian mà Taehyun đi vắng. Còn Taehyun mở cửa kính xe, khẽ chống tay nhìn phố phường qua cửa sổ rồi im lặng lắng nghe, lâu lâu phụ hoạ vài ba câu để đỡ phải nghe Kai càm ràm vì sự lơ đễnh của cậu.
"Tay tớ ổn mà. Đừng lo, tớ sẵn sàng tiếp nhận vị trí Trưởng khoa Ngoại Lồng Ngực của bố tớ rồi."
Taehyun nháy mắt tinh nghịch, Kai thì cười phá lên.
Còn Beomgyu ấy hả, lúc nào anh ấy trông cũng bé xíu. Cho dù tớ có thấp hơn anh mấy một vài phân, nhưng ngón tay của Beomgyu lại bé hơn tớ tận một cỡ.
"Dạo này Beomgyu như thế nào rồi?"
Taehyun buột miệng hỏi, trong chốc lát cả hai người đều im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trong loa.
'Băn khoăn muốn hỏi anh tại sao, nhưng em lại chẳng dám mở lời
Lý do mà chúng ta chia tay giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi
Vì có cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì...'
"Nếu là bạn bè bình thường của anh ấy hỏi thăm thì tớ sẽ trả lời rằng anh ấy vẫn như thế, một ngày tám tiếng ở khoa Cấp cứu tiếp nhận đủ loại bệnh từ nhẹ đến nặng, mỗi tuần trực đêm hai ngày, càng ngày càng trông giống con ma phòng Cấp cứu, mỗi ngày không tuyên bố tử vong thì bị người nhà doạ đánh doạ giết, dạo gần đây anh ấy còn bận hơn do tới mùa bóng đá." - Kai nhún vai rồi nói tiếp. "Thua cá độ nên người ta nhảy cầu tự tử nhiều lắm. Bận rộn như thế nên mỗi ngày anh ấy chỉ ăn hai bữa, năm giờ rưỡi chiều vừa về tới nhà thì tắm rửa rồi lên giường ngủ đến sáng mai dậy đi làm luôn. Còn nếu là người yêu cũ hỏi thăm thì tớ sẽ bảo rằng từ khi cậu đi, anh ấy chẳng qua lại với ai hết. Beomgyu lúc nào cũng tỏ ra hời hợt với chuyện yêu đương, tới mức ba người bọn tớ còn phải bất ngờ, còn bác gái phải gọi điện cho anh Yeonjun nhờ sắp xếp vài buổi xem mắt cho anh ấy. Nhưng mà tớ đã nói rồi đấy, mấy cuộc hẹn lúc nào cũng gà bay chó sủa, không gặp trúng mấy anh trai gia trưởng thì lại trúng hôm trong nhà hàng có vụ đánh ghen, bà vợ bắt gian tại trận không nói không rằng cầm dao cắt phăng của quý của ông chồng ngay tại chỗ. Anh Beomgyu thấy thế phải chạy đến cấp cứu cho người đàn ông kia, một tay cầm máu một tay cầm cái của quý bị đứt ra xin nhà hàng một cái hộp đá bỏ vào rồi theo xe cấp cứu đi luôn, cuộc hẹn cũng chấm dứt tại đó, vài ngày sau chẳng thấy bên kia liên lạc gì. Nói chung là thiên không thời, địa không lợi, mà nhân cũng chẳng hoà nốt."
Taehyun lắc đầu cười khổ, cậu lại phóng tầm mắt ra bên ngoài, mơ màng nhớ lại ngày mà cả hai quyết định chấm dứt đoạn tình cảm ngắn ngủi này.
Choi Beomgyu, anh đừng ích kỷ như vậy. Việc anh cần làm trước khi bắt đầu yêu đương với một ai chính là anh phải chuẩn bị sẵn sàng để bước chân vào mối quan hệ đó. Chúng ta đến với nhau đều vì mưu cầu về một mối quan hệ tình cảm, vậy nên sẽ rất bất công nếu người đến sau phải gánh vác trên vai trách nhiệm chữa lành những tổn thương do người đi trước để lại. Nếu anh cảm thấy chưa sẵn sàng, thì tốt nhất anh hãy tự mình vượt qua những tổn thương đó trước đi đã, chứ không phải cứ nhận bừa một lời tỏ tình rồi hy vọng người mới đến sẽ bù đắp cho mình.
Có lẽ vì vậy mà thời gian qua Beomgyu chẳng yêu một ai. Nhưng rồi Taehyun bỗng ngẩn người, rốt cuộc Beomgyu chưa thể vượt qua được nỗi đau do tên người yêu cũ họ Yoon kia để lại hay anh vẫn còn lạc lối trong chuyện tình của cả hai gần hai năm về trước?
'Có lẽ một thời gian dài sau em vẫn chưa thể vượt qua được
Không có anh, em chỉ là một mớ hỗn độn
Chỉ cần nghe phong phanh về anh cũng đủ khiến em sụp đổ
Rồi em sẽ mãi nhớ về anh đến khi bản thân chẳng chịu đựng được nữa...'
Điều này có lẽ chỉ Beomgyu mới biết được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com