Chương 4.
Beomgyu ngáp một cái thật to, rõ ràng việc thức khuya dậy sớm đi làm đã là một nỗi cực hình, mà việc đêm qua vừa nhậu nhẹt một trận ra trò rồi sáng nay phải dậy lúc sáu giờ để vác xác lên khoa còn là một điều gì đó kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Anh cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm công thức máu của bệnh nhân vừa vào Cấp cứu sáng nay, chỉ số tiểu cầu dưới ngưỡng giới hạn, thể tích khối hồng cầu cao vút cùng mấy chấm ban xuất huyết trên da cũng đủ để chẩn đoán sốt xuất huyết chuyển rồi bệnh nhân sang khoa Truyền nhiễm. Beomgyu kiểm tra bệnh nhân trong khoa hết một lượt, khi đảm bảo rằng dấu hiệu sống của mọi người vẫn ổn thì anh mới kéo ghế xuống ngồi vào bàn giao ban viết phiếu khám bệnh vào viện cho bệnh nhân. Ngoại trừ kíp trực hôm qua đã được về nghỉ, tất cả những cặp mắt của bác sĩ và điều dưỡng khoa đều dán vào người Choi Beomgyu.
"Beomgyu này."
Chị điều dưỡng trưởng mở lời, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Beomgyu ngẩng đầu, va phải chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình như vừa tìm thấy một sinh vật lạ, lấm la lấm lét mà tằng hắng một tiếng.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Mọi người ở khoa thương em lắm."
Lần này thật sự Beomgyu đã sặc nước bọt mà ho một tràng dài đỏ hết cả mặt, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tràn đầy thương cảm của cả khoa, kể cả thầy trưởng khoa Cấp cứu. Anh khó hiểu, không lẽ đợt khám sức khoẻ toàn bệnh viện vừa rồi mình thực sự mắc phải căn bệnh nan y hiểm nghèo nào đó mà không chữa trị được sao?
"Nghe nói hôm qua em đi cùng người yêu cũ đưa bệnh nhân nhập viện. Đã thế còn bị trưởng khoa Ngoại Lồng ngực cưỡng chế bắt phải lên xe cho người yêu cũ chở về. Em bị người bên khoa đó bắt ép quay lại với Kang Taehyun đúng không? Ra tín hiệu ét ô ét đi em, cả khoa sẽ đến giải cứu. Người của khoa Cấp cứu đến người nhà đòi đánh đòi chém còn chẳng sợ, rén gì mấy tên trên khoa Ngoại Lồng ngực kia."
Choi Beomgyu nghệt mặt ra, mất không quá mười giây để anh đoán chính Park Jongseong là người lắm mồm đi kể lại chuyện đêm qua cho cả khoa biết, còn không sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà thêm mắm dặm muối vào như thể chính anh là nữ chính nghèo khó đáng thương còn Kang Taehyun là nam phụ vừa giàu có vừa mất liêm sỉ muốn dùng tiền dùng quyền trói buộc anh vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
"Em cũng thương mọi người lắm. Nhưng mà chị Naeun này."
Beomgyu giả vờ chấm chấm nước mắt, mồm nặn ra một câu không cần nói cũng biết giả trân như thế nào. Đời đã cho mình đất diễn thì tội gì lại không vào vai, anh ảo não lên tiếng.
"Chị thương em vì sợ em bị ép quay lại với người yêu cũ. Nhưng hồi trước khi mới chia tay Kang Taehyun, chị mới là người sỉ vả em đầu tiên không phải sao? Nào là "chị đã bảo rồi, yêu mấy tay bác sĩ khoa ngoại có nên thân bao giờ?" rồi còn "bị đá một lần cho chừa nha em trai, chị đã cảnh báo trước rồi mà cứ lao cái đầu vào, giờ tỉ tê ngồi khóc lóc trong khi người ta đã theo tiểu tam bay qua nửa vòng Trái Đất hẹn hò, trông có mất mặt khoa Cấp cứu không?" Bây giờ chị nói thương em đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu."
Điều dưỡng Lee Naeun chột dạ, cô bắt đầu đánh trống lảng, mắt láo liên nhìn quanh.
"Ủa có hả ta? Để tui nhớ coi coi, bộ có hả trời? Hồi nào sao tui không biết vậy ta?"
Choi Beomgyu bĩu môi, mà thật ra câu nói của Lee Naeun cũng có một phần đúng. Bệnh viện này như một cái xã hội thu nhỏ, chỉ có điểm chung là khi khoác blouse lên đều là tinh anh của Nhà nước được người người coi trọng, còn đằng sau ấy là cả tá câu chuyện thị phi được người ta rỉ tai nhau từ khoa này sang khoa khác. Bác sĩ thì cũng có người this người that, nhưng thần kì thay bằng một cách nào đó mà những drama rúng động nhất, những tin đồn giật gân nhất đa số đều xuất phát từ mấy tay bác sĩ ngoại khoa. Ai ai cũng bảo thật ra chữ "ngoại" trong ngoại khoa còn có hàm ý khác, chính là ngoại hình và ngoại tình. Bệnh viện ai cũng kháo nhau về độ đẹp trai có chút phong trần lãng tử của mấy ông bác sĩ ngoại, trái ngược hoàn toàn với kiểu mọt sách nghiêm túc của bác sĩ khoa nội, còn mấy con thây ma phòng Cấp cứu lại chẳng cùng đẳng cấp để ngồi chung mâm. Tuy nhiên trên đời không có thứ gì là không có ngoại lệ. Bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình Huening Kai gặp hoa thì hoa nở, gặp người thì người thương, cả ngày không vùi đầu trong phòng phẫu thuật đục đục gõ gõ thì cũng lên shoppee tìm mua gấu bông, nổi tiếng đến mức bệnh nhân và người nhà còn biết, thế là mỗi khi đi thăm bệnh trên tay là một chồng bệnh án, khi về được bonus thêm một bịch gấu bông to đùng, trông còn khoa trương hơn cả vận động viên cầm linh vật gấu bông lên nhận huy chương Olympic.
Nhưng nói đi cũng cần phải nói lại, Kang Taehyun và Huening Kai dù có thân thiết với nhau đi chăng nữa thì vẫn là hai người khác biệt hoàn toàn. Nếu Kai trông ngây thơ đáng yêu bao nhiêu thì Kang Taehyun lại là thứ dữ bấy nhiêu, đôi mắt to tròn cùng ngũ quan sắc sảo và tính cách lạnh lùng khó đoán lại càng khiến người của khoa Cấp cứu dán cho cái biển cảnh báo nguy hiểm xin đừng rớ vào. Cộng thêm việc hai năm trước cả bệnh viện rộ lên vụ Kang Taehyun cắm sừng Choi Beomgyu rồi trốn sang Anh Quốc cùng tiểu tam Shim Yewon lại khiến độ hảo cảm của khoa Cấp cứu dành cho cậu tụt xuống âm vô cực, cảm giác như chỉ cần Kang Taehyun xuất hiện ở khoa cũng đủ bị nhân viên y tế ở đây lôi mười tám đời tổ tông ra hỏi thăm hết một lượt.
"Cả nhà yên tâm, tình yêu đối với em như bệnh quai bị vậy."
Cả khoa mắt tròn mắt dẹt nhìn Choi Beomgyu, trên đầu là mấy dấu chấm hỏi to đùng.
"Một khi đã mắc thì có miễn dịch suốt đời. Đừng lo, em miễn nhiễm rồi, mọi người cứ tin ở em."
Mọi người nhướn mày bán tín bán nghi, nhưng trông cái điệu bộ vỗ ngực đầy quyết đoán của Choi Beoomgyu thì khoa Cấp cứu cuối cùng cũng thở phào, ai nấy lại tiếp tục lao đầu vào giải quyết đống công việc chất thành núi của mình.
—---
Năm giờ rưỡi chiều, Choi Beomgyu cuối cùng cũng vươn vai, kết thúc một ngày làm việc của mình. Anh chào mọi người trong khoa một lượt, sắp xếp tủ đựng đồ gọn gàng rồi ra về. Người nhà bệnh nhân ở các khoa cũng bắt đầu vào thăm nuôi, chỉ có khoa Cấp cứu là phải đợi ở bên ngoài cả ngày lẫn đêm. Beomgyu nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài, người nhà bệnh nhân đứng ngồi không yên, người thì đi đi lại lại chốc chốc nhìn vào khe cửa bên trong xem người thân mình thế nào, người lại ngồi bệt xuống sàn ăn vội ổ bánh mỳ từ thiện ỉu xìu vừa được phát cho nửa tiếng trước.
Chào bác bảo vệ đang chuẩn bị thay ca đêm, anh vào lấy xe chuẩn bị về nhà. Hoàng hôn ở Seoul luôn làm tim anh hẫng đi một nhịp, sắc trời hồng tím mơ màng bao trùm khắp chốn phố xá phồn hoa, tuyết đầu mùa rơi từng hạt trắng muốt lại khiến người ta phải xuýt xoa thổn thức. Chưa kịp móc chiếc điện thoại ra chụp thì đã có một giọng nói gọi giật anh lại.
"Beomgyu."
Anh nhướn mày, là Taehyun cũng vừa mới tan ca. Cậu cầm trên tay một cốc cà phê be bé, lại dúi vào tay anh cốc matcha latte thơm nức mũi.
"Có chuyện gì sao? Ngày đầu tiên đi làm của em thế nào?"
Beomgyu ngắc ngứ hỏi, không biết làm thế nào nên cũng đành hớp một ngụm trà xanh nóng hổi.
"Ngày đầu ở khoa cũng không có gì nhiều, hầu hết các ca phẫu thuật đều được lên lịch sang đầu tuần sau. Mai là sinh nhật của Sohyun rồi nhưng em không biết mua gì tặng cho con bé, tiệm cửa hàng lưu niệm trước đây em thường ghé cũng đóng cửa rồi. Vậy nên tối nay nếu anh không bận thì có thể đi chọn quà sinh nhật cùng em không?"
Beomgyu suýt từ chối ngay lập tức, nhưng sau đó chợt nhớ ra rằng dù cả hai có chia tay nhau rồi đi chăng nữa thì mối quan hệ giữa Sohyun và anh vẫn rất tốt đẹp. Con bé năm nay đã là sinh viên y khoa năm thứ năm, hồi trước cũng đi thực tập chung với anh vài học kỳ, lúc nào cũng ríu rít hỏi đủ thứ trên đời, rồi lại thủ thỉ anh ơi anh thấy anh trai em thế nào chứ em thấy anh ấy thích anh dữ lắm, em cũng thích anh làm anh rể của em nữa. Beomgyu lúc ấy chỉ cười trừ cho qua chuyện chứ cũng chẳng biết làm thế nào cho hợp tình hợp lý.
Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có lẽ anh cũng nên mua cho con bé một món quà mừng sinh nhật. Taehyun hẹn Beomgyu bảy giờ tối sẽ sang đón anh, cả hai tạm biệt nhau rồi lái xe về nhà.
Bảy giờ kém mười phút, Beomgyu đi xuống lầu với chiếc áo sơ mi mặc bên ngoài áo cổ lọ đen giữ nhiệt cùng quần âu đen và chiếc dây chuyền bạc cả năm mới lấy ra đeo được vài dịp. Bố Choi đang ngồi xem thời sự cũng phải đảo mắt nhìn sang, mẹ Choi thì lại càng bất ngờ hơn, thằng con trai trời đánh đáng ra đang nằm ì ra ngủ trong phòng còn đi đâu vào giờ này? Lại ăn mặc bảnh tỏn, chẳng lẽ kiếm được mối mới rồi?
"Thưa bố mẹ con đi. Cũng không biết khi nào con mới về nên bố mẹ cứ đi ngủ trước, không cần đợi cửa đâu ạ. Con có mang theo chìa khoá đây rồi."
"Con đi hẹn hò hả?"
Mẹ Choi lên tiếng đầy phấn khích, tấm tắc rằng thằng con trai của mình nếu không vùi đầu ở khoa Cấp cứu thì trông cũng ngon nghẻ ra gì phết đấy. Cũng đỉnh nóc kịch trần đấy, bay phấp phới đấy.
"Con đi chọn quà sinh nhật cho bạn."
Beomgyu xỏ giày rồi đi ra ngoài, không mất quá lâu để phát hiện Taehyun đã đậu xe bên kia đường. Anh nhanh chóng bước vào ghế phụ lái, mỉm cười ngại ngùng.
"Chào em."
Taehyun cũng gật đầu đáp lại, khẽ đảo mắt rồi nói nhỏ.
"Hôm nay anh đẹp quá."
Beomgyu lặng im không nói gì. Anh thắc mắc rằng không lẽ ai cũng khen người yêu cũ với cái giọng điệu đó sao? Rõ là còn tình hơn cả hồi còn yêu. Thật ra Beomgyu sửa soạn không vì lý do gì quá đặc biệt, chỉ là vì anh không tưởng tượng ra được một cậu trai diện đồ theo phong cách quý ông thanh lịch đi chung với tên người yêu cũ đến đông chỉ biết mặc quần jeans và áo phao trông sẽ kỳ lạ đến mức nào. Ấy thế mà hôm nay Taehyun chỉ diện một chiếc sweater màu be đơn giản phối với quần jeans tối màu trông trẻ trung năng động nhưng không kém phần nhẹ nhàng ấm áp. Beomgyu thở dài, mình tính không bằng em người yêu cũ tính, bây giờ thì ai là người trông giống con quỷ loè loẹt giữa trung tâm thương mại đông đúc, không đến ba giây chắc chắn người ta sẽ đồng loạt xỉa xói vào mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com