chương 37
// YAYYYYY!!!! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH RỒI CÁI EM BÉ ƠIII. khum biết coá bé nào đi bão không ta? còn tui vẫn phải ở nhà viết fic để mai up cho các em bíe nìiiii //
______________
" ư...hưmm...Beom... Beomgyu, BEOMGYU! " Taehyun hét lớn giật mình tỉnh giấc, nhìn trên giường giờ chỉ còn một mình hắn. còn Beomgyu biến mất không một dấu tích
hắn đi khắp các căn phòng để kiếm cậu, từ khuôn mặt không mấy gì lo lắng lại trở nên xanh xao vì sợ hãi
" BEOMGYU! EM ĐÂU RỒI "
tiếng hét vang dội khắp căn biệt thự to lớn nhưng chẳng thấy lời hồi đáp từ Beomgyu.
hắn quay lại phòng nhìn trên bàn, hắn thấy tờ giấy với nét chữ quen thuộc của cậu.
" sao? bỏ đi? " hắn tức giận đập bàn một cái thật mạnh.
Taehyun dùng tay sờ vào những giọt nước mắt còn sót lại trên giấy, đôi tay run rẩy chạm vào nước mắt của người mình giành cả đời để yêu thương, cảm giác nóng ấm vẫn còn đó nhưng người đã đi mất rồi.
hắn quay đầu nhìn về phía giường ngủ, thấy điện thoại Beomgyu vẫn còn đó
hắn lao nhanh đến như sóc, cầm lấy chiếc điện thoại
" cài mật khẩu sao? " hắn thử đi thử lại nhưng vẫn không mở được. rồi hắn vô thức bấm ngày sinh của mình
" mở được sao? Beomgyu... em ấy..." hắn như vỡ oà khi biết bao lâu nay Beomgyu để mật khẩu điện thoại là ngày sinh của hắn.
hắn vào phần tin nhắn kiểm tra, vừa thấy tin nhắn cách đây 25 phút trước hắn liền bấm vào
" chết tiệt. "
Taehyun gọi vào một số lạ khác, hắn kìm nén cơn giận nói với họ
" ngay lập tức đến đây! đưa tôi đến công ty XX. "
" nhưng cậu Kang à, bây giờ đang là 3 giờ sáng sao mà tôi có thể... "
" TÔI KHÔNG QUAN TÂM, TÔI CHO ANH 5 PHÚT CHẠY ĐẾN CHỖ TÔI. TÔI ĐANG RẤT GẤP NẾU TRỄ 1 PHÚT TÔI SẼ CHẶT CHÂN ANH! " cơn giận không thể kìm nén, hắn gào to, đôi mắt hắn cũng lấp lánh những giọt nước mắt.
______________
" ah! con trai ông tới rồi kìa. ông Choi " chủ tịch công ty đối thủ lên tiếng.
" ồ con đến đúng hẹn đó! "
cậu im lặng, nắm chặt tay uất hận nhìn hai con người trước mặt
" nào, còn không mau đến đây? trông con trai ông sáng sủa, đẹp trai như này mà chết thì tiếc quá~ hay cậu làm người phục vụ cho tôi mỗi tối đi. "
" tên chó chết! "
" Beomgyu! không được nói thế với ông ta chứ. con ngoan ngoãn đi "
ông ta tức giận vì bị Beomgyu dội gáo nước lạnh vào mặt, ông đi đến tát thẳng vào mặt cậu.
*chát!*
" a hức... "
" mày nói tao chó chết à? tao thương tình khuôn mặt này nên tao đã nhẹ nhàng hết mức rồi. vậy mà mày... "
*chát!*
" hư...hức "
" đệt. như thể mày đang rên ấy nhỉ? khiêu gợi thật, nên giết không nhỉ? "
" xin ông nhẹ nhàng với thằng bé... " ông Choi bên cạnh nhỏ giọng.
" không? bây giờ thằng này là của tôi rồi, tôi có quyền hành hạ hay giết nó. ông đừng can thiệp vào! "
______________
" cậu Kang à, xe ta gặp sự cố rồi... "
" aishh cái đệt gì thế này, còn không mau xuống kiểm tra đi chứ! " hắn bất lực nhìn xa xăm.
hắn sợ, rất sợ, sợ rằng nếu mình tới trễ chỉ 1 giây thôi. Beomgyu sẽ không còn bên hắn nữa.
" biết ngay em sẽ đi đến công ty đó mà, nhưng lần này em ra đi bất chợt quá Beomgyu à. anh nhớ em! "
sau lần Beomgyu nghe điện thoại của ông Choi, Kang Taehyun đã lặng lẽ đứng bên ngoài nghe được. ngọn lửa tức giận trong hắn bùng cháy ngay thời điểm ấy, hắn rút điện thoại ra gọi người theo dõi mọi cử chỉ của Beomgyu
nhưng hắn không ngờ rằng Beomgyu lại ra đi khi người theo dõi vắng mặt, hắn lúc đó đã suy sụp đến mức không tài nào đứng nổi nhưng vì lo cho tính mạng cậu...vì thương cậu nên hắn kiên quyết đứng dậy tìm mọi cách đến công ty đó.
" được rồi. thì ra trong lúc chạy nhanh quá tôi đã cán qua một con chó. "
" sao? thật tội nghiệp đó...NHƯNG XUẤT PHÁT NGAY ĐI! KHÔNG CÓ THỜI GIAN LÀM ĐÁM TANG CHO CHÚ CHÓ ĐÓ ĐÂU! "
______
_end chap 37_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com