Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Meusi

Taehyun bước vội trên con đường lầy lội nơi thôn quê. Hạt mưa lách tách rơi trên từng kẽ lá rồi đọng lại dưới chiếc ô đỏ thẫm. Cậu chạy vội về nhà nơi có bà ngoại đang chờ mong. Hôm nay cậu về thăm bà, đã gần 1 năm rồi Taehyun chẳng về lần nào vì bận quá.

Chiếc cửa gỗ ken két kêu lên, Taehyun bước vào nhà và nhìn quanh căn phòng nhỏ. Một mùi hương khá thân quen xộc vào mũi. Là mùi chăn mền vừa giặt, mùi của bà, mùi mưa, mùi của sự ấm cúng....

Cậu gấp gọn chiếc ô đỏ rồi để sát vào góc nhà. Taehyun chạy như bay ra hiên tìm bóng người lưng khom quen thuộc.

"Bà ơi!"

Cụ bà với áo vải đã sờn vai từ tốn quay sang. Miệng bà cười và nhìn cháu mình với ánh nhìn trìu mến. Hôm nay bà nấu cho cậu một bữa thật ngon, chờ cậu về ăn.

Taehyun ăn tối xong thì thoả mãn ngồi trên ghế giúp bà soạn lại hộp may vá cũ. Cụ bà ngồi cạnh cháu nheo nheo đôi mắt đầy vết chân chim, bà vừa khâu lại áo vừa tán gẫu:
"Cháu đã đi xem thử hang động mới ở đầu làng chưa?"

"Hang động mới? Có ạ?"

Taehyun bỏ vào mồm miếng mứt do bà mình làm rồi chống cằm hỏi. Bà cười cười đáp:
"Cháu là người trẻ mà cập nhật tin tức còn chậm hơn cả bà à."

Cậu đúng là người trẻ. Taehyun năm nay là vừa tròn 25 tuổi, độ tuổi trưởng thành tuyệt đẹp. Cậu tốt nghiệp trường kiến trúc, đang tự mình lập nghiệp. Tính ra sự nghiệp của cậu cũng ổn lắm, mới ra trường mà lương đã khủng hơn bạn bè đồng trang lứa rồi. Chỉ là người bà này của cậu mãi không chịu chuyển đến thành phố sống với cậu, bà chê ở đó ồn ào, không yên bình như thôn quê. Cậu lại ăn thêm một miếng mứt rồi trả lời:
"Cháu bận mà~"

"Rồi rồi, biết cháu bận."

Cậu cười:
"Vậy hang động đó là sao thế ạ?"

"Là hang động Meusi. Người ta phát hiện ra nó nhờ vụ động đất lần trước, núi lở lên lộ ra một hang động đá rộng lớn bên trong."

"Thế thì có gì hay ho để đi thăm đâu ạ?"

Bà lắc đầu:
"Không. Chính quyền địa phương vào xem xét thì phát hiện bên trong là một ngôi miếu thờ cũ."

Người xưa tín dị đoan, thích thờ cúng thần linh. Người thôn quê thì thường tận dụng những hang động trống làm miếu thờ hơn là bỏ tiền xây một miếu mới.

Bỗng bà khẽ thở dài:
"Đáng tiếc nơi đó không thờ thần cũng chẳng thờ phật."

"Hửm? Vậy thờ gì ạ?"

Theo hiểu biết của cậu thì người xưa thường tôn thờ thiên nhiên. Như thần mặt trời, mặt trăng, thần bầu trời hay thần đất. Một số nguồn tin còn phát hiện người xưa còn thờ quỷ.

"Thờ hồ ly. Nói đúng hơn là cửu vĩ hồ."

"Cửu vĩ hồ? Cái này...không phải là...", cậu tròn mắt.

Cái này không phải là yêu sao? Thờ yêu tinh? Theo như Taehyun biết thì một số người cho rằng yêu tinh là sự tồn tại còn cao hơn cả thần, nhưng đa số đều lộ ra vẻ dè chừng khi nhắc đến.

Bà vẫn chăm chú vào cái áo trên tay mà đáp:
"Hừm...sống từng này tuổi ta từng thấy người ta thờ quỷ quái, thờ vật linh chứ chưa thấy ai thờ hồ ly bao giờ cả"

"Nếu thờ huyền vũ, thanh long hay bạch hổ còn có thể hiểu được..."

"Nói chung là mọi người tập trung ở đó đông lắm, con cũng đi thử xem sao. Nghe bác trưởng thôn nói trong hang động còn có quần thể kiến trúc và hoa văn cổ xưa, bà nghĩ con sẽ thích"

Thích chứ! Mấy cái này vào nghề của cậu rồi. Đọc sách với thấy qua mạng thì sao mà thích bằng được thấy tận mắt.

Thế là ngay sáng hôm sau Taehyun chạy ngay ra đầu làng để xem hang động kia. Vì còn khá sớm nên xung quanh không đông người lắm. Bên ngoài hang được quét dọn sạch sẽ, trên đá lác đác vài chỗ bị rêu bám dày đặc. Dù thờ yêu nhưng từ bên ngoài nhìn vào trông không hề u tối mà vẫn rất chan hoà.

Cậu bước vào trong đó. Tưởng là đá thì lạnh nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng, ấm đến bất ngờ. Đập vào mắt Taehyun là một bức tường đá lớn, bên dưới được người trong làng lập một bàn thờ gồm đèn, ít trái cây và hoa. Chẳng biết là có ý nghĩa gì không nhưng ai đến đây thăm cũng đem đến vài cành mẫu đơn. Mẫu đơn vàng, hồng, trắng, đủ cả. Chắc vì bức chạm khắc trên tường có mẫu đơn chăng?

Taehyun dần bước đến. Cậu đến gần rồi mới nhận ra bức tường đá kia có khắc một hình thú, còn có một số chữ.

Trên tường đá đúng là có khắc một con hồ ly chín đuôi. Đôi mắt nó nhắm nghiền, dáng vẻ thong dong ngồi dưới tán cây, bên cạnh là hàng hà vô số những bông hoa mẫu đơn đang nở rộ. Chín cái đuôi kia được khắc gọn gàng đẹp đẽ, không hề bị phai mờ theo thời gian. Có lẽ người khắc có tay nghề rất tốt, bức tranh thật sự có hồn. Một dòng chữ nhỏ được viết dọc theo góc, Taehyun đọc lên:
"Meusi."

Ra là vì trên bia đá có khắc nên người ta mới gọi như thế. Ánh nến le lói chập chờn, từng tia nắng mai theo khe hở trên trần mà ngay ngắn chiếu vào đôi mắt của hồ ly trên bức họa điêu.

Một hình ảnh dần hiện lên trong đầu. Taehyun không hề tưởng tượng ra nó, cũng không cố tình nghĩ đến nó. Cửu vĩ hồ kia tựa như đang mở mắt, bóng hình của một người dẫn hiện ra, người đó đưa tay về phía cậu.

Taehyun thấy đó là một nam nhân, gương mặt người đó có phần nhạt nhoà nhưng cậu vẫn nhìn ra đó là một người rất mỹ miều. Người đó...đang khóc hay đang cười? Hoặc có thể là cả hai. Cậu không biết.

Hình ảnh ấy cứ mơ hồ biến mất, đến khi cậu sực tỉnh thì thấy bản thân đã dựng một tầng lông tơ. Taehyun cảm thấy có chút ớn lạnh nên quyết định về nhà, nhưng vừa quay lưng định rời đi thì nghe cạch* một tiếng. Taehyun ngoái đầu lại nhìn theo nơi vừa phát ra âm thanh.

Một viên ngọc nhỏ cỡ quả bóng bàn từ đâu rơi xuống rồi chuẩn xác lăn đến chân Taehyun. Cậu nhặt nó lên rồi ngắm nghía. Đó là một viên ngọc màu vàng, trông như hổ phách. Trên ngọc có khắc rất nhiều văn tự nhưng cậu không biết đọc chúng. Nó trông như vậy nhưng lại tỏa ra ánh sáng le lói, soi dưới ánh nắng càng trông như một mặt trời nhỏ.

Cậu thấy những văn tự kia thì nghĩ nó là một phần của hang động nên vội để lại trên bàn thờ rồi về lại nhà bà.

Ngày mai Taehyun có một công trình ở Seoul nên cần về gấp. Cậu ôm bà mình thật chặt sau đó luyến tiếc rời đi. Ngồi trên tàu cao tốc, người này tranh thủ kiểm tra lại hành lý xem có thiếu gì không. Đến khi kiểm tra hành lý xách tay thì sững sờ...Viên ngọc hôm qua đang nằm trong túi của cậu.

Tàu đã khởi hành mà bản thân lại có việc gấp nên Taehyun mặc kệ nó luôn. Cậu để nó lại vào túi rồi cứ thế mang về nhà. Nhưng Taehyun vẫn không khỏi thắc mắc, viên ngọc kia làm sao mà nằm trong túi của mình được? Là bà để vào à?

...

Seoul tối đó mưa tầm tã.

Cậu về lại căn nhà quen thuộc với đầu tóc ướt như chuột lột. Taehyun mở khoá nhà rồi lật đật chạy vào trong. Cậu dựa ô đỏ của mình vào góc nhà như thường lệ rồi vất vả phủi đi lớp nước còn đọng trên vai. Người này chạy vào phòng, vứt đại túi xách tay lên giường rồi lao ngay vào nhà tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu ngay lập tức gọi cho bà để hỏi về chuyện viên ngọc. Cậu đi về phòng với duy nhất một cái khăn quấn quanh hông, một tay thì lau tóc, tay còn lại thì bấm điện thoại.

"Vâng bà ạ."

"Cháu lại quên gì à?"

Cậu cười:
"Không. Cháu muốn hỏi viên ngọc kia là sao thôi."

"Ngọc? Cháu bỏ quên viên ngọc nào à?"

"Không, ý cháu là viên ngọc bà bỏ vào túi của cháu ý."

Bà suy nghĩ một lúc lâu mới đáp:
"Hm...Bà không nghĩ mình có bỏ thứ như thế vào túi cháu."

"Ha ha, làm sao mà thế đ-"

Còn chưa dứt câu Taehyun đã phải mắt chữ A mồm chữ O nhìn lên giường. Giường của cậu - nơi cậu ngủ hàng ngày lại xuất hiện một người. Taehyun không biết nên gọi đây là 'thứ' hay là người vì nó quá đỗi kì lạ.

Một người con trai phải gọi là "xinh đẹp" đến động lòng. Người con trai ấy đang ngồi nhìn cậu, đôi mắt anh tròn xoe lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao, hàng lông mi dài khẽ che đi nét diễm lệ trong đôi mắt anh, nổi bật nhất có lẽ làng làn da trắng cùng sống mũi cao làm gương mặt anh trông thật thanh tú.

Mà điểm làm Taehyun ái ngại là...Trên mái tóc đen bồng bềnh kia mọc ra hai cái tai trắng trông mềm mại, đôi lúc còn vẫy vẫy một chút. Sau lưng anh có gì đó đang động đậy. Taehyun mất một lúc lâu mới định hình được thứ đó là gì. Đó là những cái đuôi to dài màu trắng đang thay phiên nhau ve vẩy. Đuôi kia bông xù lại mềm mại, khiến người ta nhìn liền muốn lao đến mà sờ thử. Anh mặc một bộ Hanbok đỏ thẫm, trên tay còn đeo một chiếc lục lạc vàng đôi lúc lại khẽ vang tiếng leng keng.

Taehyun giật bắn mình hét nhỏ một tiếng. Bà lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì thế? Cháu ổn chứ Taehyun?"

"C-cháu ổn. Lát cháu gọi lại ạ!"

Sau khi tắt điện thoại thì hàng loạt câu hỏi được cậu đặt ra. Thậm chí Taehyun còn lắp bắp:
"Anh...anh là ai? "

"Choi Beomgyu." - người kia đáp

"Tôi không hỏi tên anh. Ý tôi là...anh là thứ gì. T-tai, còn đuôi nữa. Anh cosplay à?"

"À...cái này hả."

Beomgyu kéo một chiếc đuôi của mình lên rồi mân mê. Anh cười cười đáp:
"Tôi là một con hồ ly."

Taehyun sững người. Mặt cậu trong phút chốc đỏ lên. Không phải đỏ vì tức giận mà là đỏ vì dáng vẻ mê người của đối phương. Đáng yêu muốn chết! Trông là khiến cậu muốn lao đến sờ ngay.

Taehyun quay lại phòng tắm - cậu bước vào đó rồi đóng sầm cửa lại. Sau khi ăn vận chỉnh tề, quần áo đầy đủ mới dám bước ra. Người đó đang nằm trên giường nghịch cái thước mà cậu hay dùng để vẽ. Mấy cái đuôi kia thì phe phẩy như đang mời gọi Taehyun đến sờ thử.

"Anh...thật sự là hồ ly à?", cậu ngờ vực hỏi lại.

"Ờ, tôi còn biết làm phép nữa đấy. Thử không?"

"T-thôi khỏi"

Taehyun vẫn rất giữ khoảng cách với anh. Cậu đứng dựa vào cửa rồi dò hỏi:
"Vậy sao anh đến được đây?"

"Viên ngọc mà cậu mang về đó."

Taehyun chắc đến 90% Beomgyu là con hồ ly trong hang Meusi. Cậu lại hỏi:
"Tại sao anh đến đây? Không ở chỗ của anh à?"

"Chỗ có cậu chính là chỗ của tôi."

"Hử? Vì sao?"

"Vì Taehyun đẹp trai đó~"

Cậu nhìn anh, không nói gì mà chỉ cười gượng. Trông dáng vẻ kia không giống đang đùa tí nào. Không lẽ cậu bị anh theo về đến tận đây là do đẹp trai thật...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com