03. Lục Lạc
Taehyun còn chưa kịp phản xạ thì bóng đen kia đã bị một bức tường vô hình đẩy ra xa. Trong giây ngắn ngủi đó cậu vẫn nhìn ra rằng tiểu quỷ kia đập vào một bức tường lửa, bức tường ấy bao quanh lấy cậu không chừa một kẽ hở. Ngọn lửa bùng lên, hất văng nó ra xa.
Nó đập mạnh vào tường rồi rít lên một tiếng thảm thương. Cậu thấy giữa trán mình hơi nóng lên. Cậu khẳng định là có liên quan đến giọt máu vừa rồi của Beomgyu nhưng lại không giải thích được.
Chú hồ ly nhỏ trừng mắt nhìn nó, dáng vẻ rất tức giận. Tai và chín đuôi của anh toé xuất hiện. Tên quỷ kia vừa nhìn thấy mấy cái đuôi đang phát sáng kia liền run rẩy lùi vào góc phòng. Dù sao thì tổ tiên của nó từng bị hồ ly săn đuổi. Chỉ một hai cái đuôi đã đủ làm nó sợ rồi, bây giờ đập vào mắt nó là rất rất nhiều đuôi...
Beomgyu nhìn chăm chăm vào nó với đôi mắt như toé ra lửa. Chỉ một chữ ngắn gọn được nói ra đã làm vong hồn kia sợ chết khiếp.
"Giáng."
Đúng như tên gọi. Một đạo quang chói loá từ trên trời giáng xuống làm sáng bừng cả căn hầm u tối, tiếng ầm vang trời phát ra hoà với âm thanh ré lên đau đớn của linh hồn làm cậu thấy có chút ớn lạnh.
Cậu nhăn mặt vì nghe được tiếng khóc thút thít xin tha của tiểu quỷ nhưng cũng chẳng thèm can dự. Beomgyu thấy nó vẫn chưa hại ai nên cũng chẳng giết nó, chỉ nhốt nó vào một cái lục lạc bé xíu. Lục lạc đồng kia leng keng rơi xuống từ không trung, anh nhặt nó lên rồi đưa cho Taehyun, bảo:
"Tìm chỗ nào có không khí trong lành, nhiều ánh sáng rồi để nó ở đó."
"Nó...chết rồi à?"
Beomgyu bật cười:
"Nó đã chết một lần rồi, không chết được nữa đâu."
"À....", cậu ngại ngùng quay đi.
"Anh nhốt nó để sau này nó không hại em nữa. Em đem nó đi phơi nắng, để chỗ nào nhiều ánh sáng một chút thì nó sẽ dần tốt lên thôi."
Taehyun nghệch mặt ra, trông không có vẻ gì là đã hiểu. Anh cười cười rồi kiên nhẫn giải thích:
"Nó thấy em hợp tuổi nên đi theo em về nhà, định lấy số mệnh của em-"
Chưa nói dứt câu thì lục lạc trên tay cậu mạnh mẽ rung lắc như đang phản đối lời anh nói vậy. Beomgyu "À" một tiếng rồi sửa lời:
"Nó không có chỗ ở, thấy nhà em có tầng hầm thích hợp để trú nên mới vào."
Anh nhếch mép nói với chiếc lục lạc kia:
"Có dám cá là mi không nổi lòng tham, muốn đoạt mệnh của em ấy không? Nếu không thì mi đã yên phận ở tầng hầm rồi, lên trên làm gì?"
Nó bị nói trúng tim đen nên không dám kêu ca nữa. Cậu nhìn chiếc lục lạc nhỏ trên tay rồi hỏi:
"Vậy là nó trú trong nhà em suốt đấy à?"
"Ừm, nhưng như vậy cũng không tốt. Nếu em bị ảnh hưởng bởi âm khí từ nó lâu dần cơ thể sẽ yếu đi, dễ bị bệnh."
"Hừm...giờ anh nhốt nó vào đây à?"
"Ừ. Nó vẫn chưa làm hại em nên anh không giết nó. Em cứ làm theo lời anh nói, sau này nó sẽ ổn thôi."
Lâu về trước, quỷ nhỏ này bám theo chiếc ô của cậu rồi lẻn vào nhà. Vì nhận thức được bản thân vẫn còn yếu nên luôn nấp dưới tầng hầm. Được một thời gian, nó mạnh lên được một tí liền nảy sinh lòng tham muốn hại cậu. Nhưng xui làm sao, cái ngày nó định hành động thì gặp ngay chín cái đuôi từ đâu xuất hiện cản đường. Tên quỷ này tuy lớn tuổi nhưng chưa bao giờ thấy hồ ly. Nó chỉ nghe tụi quỷ trong xóm bàn tán cũng biết hồ ly lợi hại ra sao, một cái đuôi là đủ đánh quỷ nhỏ như nó hồn phi phách tán. Nay vừa nhìn thấy Beomgyu với rất nhiều đuôi làm nó bị doạ đến phát khóc.
Nhưng nó đâu biết, hồ ly giết quỷ ma để tu luyện cũng cần có chọn lọc. Chỉ được bắt những ma quỷ từng giết người, hại người để tu luyện. Còn những ma quỷ bình thường vô tội thì không. Theo cách này mà hồ ly tăng tu vi, có thể hoá tiên. Còn những hồ ly nào vì tham lam mà dùng mạng của những linh hồn vô tội thì sẽ vĩnh viễn không thể hoá tiên mà sẽ hoá yêu. Vòng lặp này được tiên hoàng lập ra để ổn định trật tự nhân gian. Bởi mới nói, yêu ma quỷ quái cách thần tiên chỉ trong gang tấc.
Taehyun nghĩ nghĩ một lúc rồi nhét lục lạc vào túi quần. Cậu nắm lấy tay anh rồi thản nhiên lôi anh lên phòng. Beomgyu vừa chạy theo vừa khó hiểu hỏi:
"Đi đâu đấy?"
"Băng vết thương cho anh."
"Vết thương nào?"
"Ngón tay."
Thật ra cái chỗ bé xíu này không đáng để cậu lo lắng đến thế. Nhưng được Taehyun chăm sóc cũng tốt, dại gì mà không hưởng thụ.
"Đi chậm thôi! Kẹt đuôi anh rồi!!"
....
Beomgyu ngồi ngoan để cậu dán lại ngón tay mình, nếu anh liếm một cái thì nó sẽ lành ngay thôi, nhưng vì muốn Taehyun chăm sóc nên anh cứ để im cho cậu làm. Anh chống cằm lên bàn nhìn Taehyun chằm chằm rồi hỏi:
"Em không sợ à?"
"Hửm?"
"Nếu là người bình thường trong tình huống ban nãy đã sợ đến ngất rồi."
"Chưa đến mức đó."
Có hơi hồi hộp thật nhưng không đến mức ngất đi như anh nói. Beomgyu cười hì hì:
"Quả nhiên là Taehyun của anh, thật dũng cảm."
Cậu liếc mắt nhìn anh, dè chừng hỏi:
"Ban nãy anh làm gì thế?"
"Hửm làm gì?"
"Làm gì mà nó lại sợ như vậy...? Em thấy nó vừa nhìn thấy đuôi của anh thì lập tức run rẩy hết cả lên."
Anh tròn xoe mắt, gương mặt anh bất ngờ nhìn cậu:
"Em nhìn thấy được nó à?"
"Ban đầu thì không nhưng lúc dưới bếp anh đánh nó một cái thì em bắt đầu nhìn được."
Beomgyu cưng chiều bẹo má cậu rồi khen ngợi:
"Oa! Taehyun của anh đúng là thiên tài nha!!"
Cậu ngại ngùng đẩy anh ra rồi đáp:
"Mau trả lời đi."
Beomgyu nói cho Taehyun nghe về vòng lặp sinh tồn kia nhưng nó chỉ phổ biến từ vài nghìn năm trước, bây giờ tìm đỏ mắt mới thấy được một mống hồ ly. Mà ở nơi thành thị thế này mò kim đáy bể thì may ra còn tìm được một thất vĩ hồ hoặc lục vĩ hồ, cửu vĩ hồ như anh vốn đã khan hiếm từ xưa rồi huống chi bây giờ. Beomgyu còn nói cho cậu nghe về hành động chấm giọt máu của anh lên mi tâm là để bảo vệ cậu.
Taehyun say mê nghe anh giải thích nhưng mắt vẫn dán vào mấy cái đuôi trắng mềm kia. Cậu không nhịn được mà đưa tay sờ vào một chút. Vừa mới chạm vào là đôi mắt cậu liền lấp lánh, độ mềm mại này không đùa được đâu. Taehyun sờ một cái thì thích quá nên sờ thêm vài cái nữa, cậu hoàn toàn quên mất đuôi này là của ai...
"Em thích sờ cái này hả?"
Taehyun giật bắn mình thu tay lại. Cậu đánh trống lảng:
"K-không. Em chỉ thắc mắc là sao anh không giấu đuôi nữa thôi..."
"Vì nhân khí không đủ chứ sao. Em keo kiệt quá, cho hun có tí xíu thì lâu sao được."
"..."
Cậu không biết nói gì hơn...
Beomgyu cầm lấy tay cậu rồi đặt lên đuôi của mình, anh vui vẻ nói:
"Nè, thích thì sờ tiếp đi."
"Nhưng..."
"Anh không có phiền đâu~"
Vậy là cậu trai không thèm ngại nữa mà thích thú sờ. Đuôi vừa mềm vừa mượt, sờ mãi không chán. Taehyun sờ thích quá nên nhoẻn miệng cười, hai má đỏ hây hây nói nhỏ:
"Đáng yêu quá..."
Tiểu quỷ kia nằm trong túi quần, nghe cậu khen đuôi của anh đáng yêu liền mạnh mẽ rung lắc. Nó sợ mấy cái đuôi kia muốn chết vậy mà có người lại khen đuôi đáng yêu. Beomgyu liếc xéo túi quần cậu một cái, nó ngay lập tức nằm im ru.
"Taehyun thấy đuôi của anh đáng yêu lắm hả?"
"Ừm...Mềm ơi là mềm."
Bùm một cái, người trước mặt cậu đột nhiên tan biến thành một làn khói. Taehyun còn chưa xác định được chuyện gì vừa xảy ra thì đã cảm nhận được hơi ấm giữa lòng ngực. Cậu nhìn xuống thì thấy một cục bông trắng tròn. Beomgyu trong hình dạng một bé hồ ly nhỏ xíu ngước lên nhìn Taehyun.
Đôi mắt anh tròn xoe, đôi lúc lại lấp lánh như mặt hồ lúc bình minh. Chân Beomgyu nhỏ tí xíu, còn nhỏ hơn lòng bàn tay cậu nữa. Trên một bên chân vẫn còn đeo sợi dây đỏ và chiếc lục lạc vàng đó.
Hai mắt cậu như phát ra ánh sáng, Taehyun thích thú sờ con vật nhỏ trong lòng. Cậu cưng nựng nó tới lui đến quên cả thời gian.
Beomgyu cũng muốn cho cậu sờ nữa lắm nhưng bụng đã cồn cào hết cả lên. Anh biến lại về dạng cũ rồi nói với cậu:
"Anh đói."
Anh ngồi lọt thỏng trong lòng cậu, gương mặt đáng yêu kia nhìn Taehyun rồi phát ra hai chữ "Anh đói". Taehyun muốn nựng anh tới chết luôn! Đáng yêu thế ai mà chịu cho nổi.
Taehyun đánh liều bỏ qua lời anh nói mà tiếp tục cưng nựng đuôi nhỏ. Anh cầm lấy tay cậu rồi khó hiểu:
"Nghiện rồi hả?"
"Sờ chút nữa thôi...em cũng nấu cơm xong rồi mà."
"Đi ăn trước đã, đói lắm rồi."
"Nựng tí xíu nữa thôi rồi mình đi ăn liền."
"Không."
"Đi mà."
"Khôngggg."
"Beomgyu..."
"Khồngggggggg."
Cậu Kang như con mèo nhỏ cụp tai. Cậu lủi thủi đứng dậy rồi xuống tầng với vẻ mặt như vừa bị ai bắt nạt. Còn anh? Hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi mà vẫn ngồi đó ăn uống no say. Taehyun ăn xong thì ngồi nhìn anh ăn tráng miệng...bằng bánh của mình...!
Trên đường đi về vì có hơi thèm ngọt nên cậu ghé ngang mua một cái bánh gato nhỏ. Ai ngờ ban nãy vừa đem ra đã bắt gặp ánh mắt lấp lánh của anh. Thế là cậu nhường luôn cho anh phần của mình. Beomgyu ngậm một muỗng bánh ngọt lịm, miệng nhỏ liên tục cười vì đồ ăn ngon. Vị ngọt kia lan toả trong khoang miệng cùng mùi dâu thoang thoảng. Thấy cậu nhìn chằm chằm mình anh mới ngẩn đầu hỏi:
"Em muốn ăn à?"
"Thôi khỏi, anh ăn đi."
Nói rồi Taehyun đứng dậy dọn bàn.
Ái chà...giận mất rồi. Mà giận vì cái lí do rất đáng yêu. Vì Beomgyu không cho cậu nựng nữa nên đâm ra dỗi. Anh ngậm muỗng trong miệng rồi suy nghĩ một lúc. Thấy Taehyun sắp lên tầng bỏ lại mình cô đơn nên người này vội gọi theo:
"Em muốn sờ đuôi nữa không?"
Cậu thở dài và vẫn tiếp tục hướng lên phòng ngủ:
"Được rồi, anh ăn nhanh còn ngủ."
Anh nói nhỏ:
"Đến cái cách dỗi cũng chẳng thay đổi..."
....
Taehyun buồn ngủ thật, vì đi một ngày dài đã quá mệt rồi. Từ nhà bà ngồi tàu ba tiếng xong lại phải chạy đến công trình để thảo luận về bản vẽ, sau đó thì ngồi chỉnh bản vẽ đến tối về thì mắc mưa. Tưởng về nhà rồi thôi đi, còn gặp thêm một Choi Beomgyu với tiểu quỷ nấp trong nhà. Cậu lấy lục lạc trong túi ra rồi nằm phịch xuống giường nhìn ngắm nó.
Đó là một cái lục lạc đồng nhỏ cỡ đầu ngón tay út. Vì bằng đồng nên nó nặng hơn mấy loại bán trên thị trường nhiều. Mà có điều đặc biệt là lục lạc này rất rất lạnh. Taehyun cầm trên tay có một lúc đã không chịu nổi đành để vào hộc tủ.
Nhìn lục lạc kia cậu mới nhớ, trên tay Beomgyu có đeo một sợi dây đỏ treo một chiếc lục lạc giống hệt vậy, chỉ khác là lục lạc anh đeo bằng vàng.
Mỗi lần tiếng lục lạc trên tay anh leng keng kêu lên là một lần tim cậu xao xuyến....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com