Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Đêm Trăng

Taehyun đang ngủ say thật say thì chợt tỉnh giấc. Không vì lí do gì cả, chỉ là chợt mở mắt như thế.

Bây giờ đúng 3 giờ sáng. Beomgyu mới ban nãy còn đang nằm cạnh cậu giờ đây đang....lơ lửng. Vẫn tư thế nằm yên như thế nhưng lơ lửng trên không cách giường độ hai tấc.

Hai tấc: Một tấc cỡ 1 gang tay (10cm)

Taehyun không biết đây là cách ngủ bình thường của anh hay do có gì đó bất ổn...Cậu vươn tay định gọi anh dậy thì chiếc lục lạc đồng trong ngăn tủ kịch liệt kêu lên như đang cảnh báo cậu điều gì đó. Taehyun lập tức thu tay lại rồi ngồi dậy quan sát anh.

Gương mặt anh ngủ trông thật bình yên. Ánh trăng xanh từ cửa sổ soi vào làm lộ lên hàng lông mi dài và đen láy. Cậu cứ thế mà mải mê nhìn người nọ.

Beomgyu trong mộng đã gặp lại tiên hoàng.

"Thật cố chấp."

Bà ngồi trên ngai vàng. Toàn thân tiên hoàng mặc bạch y càng tôn lên vẻ cao quí vốn có, từ trên xuống dưới đều có một vầng hào quang.

Chỉ những ai thành tiên rồi mới thấy dáng vẻ này của bà, người và quỷ bình thường sẽ bị ánh hào quang kia làm cho loá mắt không thấy được gì, tệ hơn thì có thể mù vĩnh viễn. Beomgyu chưa thành tiên nhưng vẫn nhìn thấy dáng vẻ đó, lí do thì rất sâu xa.

Tiên hoàng luôn hiện hữu trong tâm trí chúng sinh từ ngàn năm trước với hai biểu tượng là mặt trăng và mặt trời. Bây giờ hầu như chẳng ai thờ tiên nữa nên tiên hoàng cũng dần bị quên lãng, nhưng quyền lực của bà vẫn thế. Ngàn năm trước bà quản lí chúng sinh, ngàn năm sau bà quản lí chúng tiên. Bà nắm trong tay tiền kiếp, thời gian, và ánh sáng.

Anh quỳ gập người hành lễ. Beomgyu vẫn không ngẩn đầu lên mà đáp:
"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tính tình thần trước nay đều như thế."

"Ngươi thật biết cách nhìn nhận bản thân mình."

Giọng bà rất lớn, lại còn vang. Chỉ cần nhắm mắt lại liền không biết giọng nói ấy phát ra từ đâu, vì nó như dội đến từ bốn phương trời.

Vầng hào quang đó trong phút chốc sáng đến chói mắt, Beomgyu dù cúi đầu vẫn không khỏi khó chịu. Anh vẫn cung kính trả lời:
"Không biết thần đã phạm lỗi sai gì khiến người đích thân gặp mặt, thần xin lấy công chuộc tội."

"Ngươi phá vỡ phong ấn ở Meusi, hiện thân trước mặt con người. Sau này có phải ngươi sẽ xen vào cả luân hồi của chúng sinh không!"

Bà giận đùng đùng đập tay xuống bàn, mọi lính canh xung quanh đều lùi lại một bước trong lo sợ. Beomgyu tuy sợ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, anh siết chặt tay để che đi nỗi run rẩy và đáp:
"Người biết con người đó là Kang Taehyun, chuyện này dù người có cản thần vẫn sẽ làm."

"Choi Beomgyu!"

Anh ngẩn mặt:
"Thần chưa bao giờ và cũng không dám can dự vào đạo luân hồi. Tiên hoàng còn ở đây, làm thế há chẳng phải đã sỉ nhục người?"

Beomgyu ôm một cái đuôi của mình lên để phụ hoạ:
"Người cho thần thêm mười cái đuôi thần cũng không dám."

Bà xoa xoa thái dương, trong đầu đang thầm mắng mỏ cái tên lắm lông lại cứng đầu như anh.

Taehyun bên ngoài nhìn anh với tâm trạng đầy lo lắng. Cậu thấy tay anh rịn mồ hôi, đôi lông mày khẽ nhíu chặt lại. Mà Beomgyu vẫn đang căng thẳng đối đáp với tiên hoàng.

"Hiện thân trước mặt phàm nhân là sai, thần xin chịu phạt. Nhưng việc phá vỡ phong ấn động Meusi thần mạng phép không phục."

"Ngươi...quá to gan."

"Người nói đúng. Thần to gan lớn mật không sợ chết, lần này cũng thế. Chỉ mong tiên hoàng suy xét, xử trí công bằng."

"Chỉ là một con hồ ly bé nhỏ...Ta phẩy tay liền khiến ngươi hồn phi phách tán, ngươi dựa vào đâu lại mạnh miệng đến thế?"

Cũng may Beomgyu được cái hoạt ngôn, rất nhanh đã có câu trả lời:
"Dựa vào việc người là tiên hoàng anh minh, không khiến chúng tiên chịu thiệt lần nào."

"Đúng là cái miệng ngươi giỏi...."

Bà thở dài. Chiếu chỉ trên tay ban xuống. Chiếu rơi vào tay vị tiên quan bên cạnh - ông ta đỡ lấy rồi đọc to:
"Cửu vĩ hồ Meusi vừa có công vừa có tội. Ngươi hiện thân trước mặt phàm nhân - tội không thể tha. Nhưng ngươi cũng thu phục tiểu quỷ, bảo vệ người phàm. Nay lấy công chuộc tội, tiên hoàng ban thẻ - bình."

Là thẻ "Bình". Beomgyu nghe được trong lòng vui sướng không thôi. Cấp độ xử tội của tiên hoàng được chia làm nhiều cấp. Thẻ "Bình" dành cho kẻ lấy công chuộc tội. Trong đó thẻ "Gián" để chỉ những người phạm tội tày trời, chết ngàn lần cũng không thoã. Gián trong Vô Gián, người nhận được thẻ này sẽ bị đày vào địa ngục, mãi không siêu sinh.

Beomgyu mừng rỡ dập đầu tạ ơn, anh cười tươi khiến hai má ửng đỏ.

"Tiên hoàng anh minh."

"Ta đã cảnh cáo ngươi."

"Thần không dám, người cho-"

"Ta cho ngươi thêm mười cái đuôi ngươi cũng không dám."

Anh nhìn bà rồi cười cười gật đầu lia lịa. Bà chỉ biết thở dài bất lực rồi phẩy tay....

Cơ thể anh rơi bộp xuống giường khiến Taehyun giật cả mình. Anh mệt mỏi mở mắt, đầu đau muốn phát điên. Vừa nhìn thấy cậu thì Beomgyu dù đau đến đâu vẫn nở nụ cười. Giọng anh nhẹ nhàng:
"Anh làm em tỉnh à?"

"Không có...Đột nhiên anh lơ lửng nên em tưởng anh có chuyện gì..."

Người này cả người vô lực nhìn lên trần nhà. Tu vi dù cao đến đâu thì gặp tiên hoàng đều sẽ bị hao tổn lượng lớn sức lực. Anh cố nhích người sang ôm lấy cậu rồi nói:
"Em lo cho anh à?"

"Em...."

"Vậy là không lo rồi..."

"Em có..."

Vai anh run run. Cậu khó hiểu:
"Anh cười cái gì?"

"Vì em đáng yêu quá."

Beomgyu ngáp một cái rõ dài rồi lười biếng nói:
"Ngủ thôi..."

"Vâng..."

...

Sáng hôm sau thức dậy đuôi của Beomgyu lại biến mất. Cũng phải, nằm cạnh cậu cả đêm thì thừa nhân khí dùng cho một ngày rồi. Hôm nay Taehyun dậy sớm để chỉnh bản vẽ cho kịp buổi trưa đến công trình. Beomgyu mơ màng mở mắt, chưa thấy cậu đâu nhưng miệng đã gọi:
"Taehyun ơi..."

"Mới sáng sớm đã gọi rồi." - Cậu đang ngồi trên bàn làm việc trả lời anh.

Beomgyu vùi đầu vào gối rồi lười biếng hỏi:
"Hôm nay em định đi đâu à?"

"Ừm, đi làm."

"Cho anh theo với."

Cậu hoài nghi quay sang nhìn Beomgyu:
"Ổn không đấy?"

"Ổn mà, anh giấu đuôi rồi nè."

"Hừm..."

"Anh sẽ ngoan mà...Không lẽ định bỏ anh ở nhà một mình à?"

"Anh cả ngàn tuổi rồi chứ nhỏ gì nữa.", cậu nhún vai.

"Đối với hồ ly thì tuổi đó mới thành niên thôi nhá!!"

"Thành niên rồi thì ở nhà một mình cũng được chứ sao."

Beomgyu bĩu môi, anh đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Taehyun:
"Nhưng anh không biết nấu ăn, đói bụng lắm..."

"Không, đồ ăn có sẵn rồi. Anh chỉ việc hâm lại thôi. Nếu ra ngoài chẳng may có chuyện gì thì sao."

"Taehyunnn."

Taehyun kiên định:
"Ở nhà."

Anh giận dỗi chui vào chăn chẳng nói lời nào. Nhưng đã là Choi Beomgyu thì sao từ bỏ nhanh thế được. Người này canh lúc cậu không để ý thì hoá nhỏ lại thành nguyên hình một chú hồ ly rồi trèo vào cặp của Taehyun. Cậu ra ngoài mà chẳng hay biết gì. Thậm chí Taehyun còn nghĩ anh dỗi vu vơ nên còn trốn trong chăn.

Taehyun lái xe được một quãng không xa thì sực nhớ đến cái usb ban nãy. Cậu chẳng biết là mình có đem theo hay chưa nên mở cặp ra xem thử. Ngờ đâu dây kéo vừa hạ xuống liền có một cục bông trắng nõn hiện lên. Beomgyu cuộn tròn nằm trong đó, hình như là ngủ rồi.

Taehyun nổi giận lôi anh ra, cậu chỉ tay vào mặt anh rồi mắng như đang dạy dỗ con nít:
"Beomgyu hư quá! Đã bảo anh ở nhà mà. Ra ngoài lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao, anh không sợ bị người ta bắt à?"

Hồ ly nhỏ trên tay cậu rên ư ử như đang cầu xin. Taehyun lắc đầu:
"Xin cũng vô ích. Về nhà!"

Taehyun thả anh sang ghế phụ lái, bùm một cái Beomgyu lại hoá lại hình người. Chàng trai mặc hanbok đỏ ngồi bó gối rồi cúi gầm mặt. Anh buồn bã hỏi:
"Em chê anh phiền hả..."

Cậu thở dài:
"Không có, đi theo nguy hiểm lắm."

"Chê anh phiền phức thì nói đại. Em bỏ anh ở nhà mới là có chuyện đấy..."

"Anh thì có thể xảy ra chuyện gì? Mười tên quỷ như tối qua anh búng tay một cái là xử đẹp rồi còn đâu?"

"Không phải chuyện đó mà...."

Taehyun không đáp mà kiên định quay xe đưa Beomgyu về nhà. Cậu kéo anh vào trong rồi quay đầu đóng cửa lại. Beomgyu vừa bị kéo vào chẳng hiểu sao lại không duy trì hình dạng người tiếp được nữa. Anh lại hoá thành thú rồi cật lực đuổi theo cậu.

"Thả ra..."

Beomgyu đang cắn lấy ống quần Taehyun không cho cậu đi. Cậu nói như răn đe:
"Ở nhà đi, tối em về."

Beomgyu cắn gấu quần cậu chặt hơn rồi liên tục lắc đầu. Cậu cau mày:
"Anh hư quá đấy!"

Nói rồi Taehyun bế anh lên phòng. Cậu lục trong kho ra cái vòng cổ cũ rồi cột vào thành giường. Hồ ly nhỏ nổi cáu nhìn cậu. Taehyun bất lực giải thích:
"Lúc trước em có nuôi một con mèo nên hay dùng cái này cột nó lại. Beomgyu ngoan, em cột lỏng lắm, cỡ này thì chốc nữa anh biến lại thành người rồi gỡ ra được mà đúng không?"

Anh liên tục lắc đầu. Cậu thì xoa xoa đầu anh rồi cười, bảo:
"Em đi làm đây, đói bụng thì xuống bếp ăn nhá~"

Beomgyu nhìn cậu rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng. Vì hôm nay là đêm trăng tròn của tháng chín....

...
Đến chiều tối, khi mà mặt trời đã khuất bóng hẳn sau hàng dãy toà nhà cao tầng, Taehyun trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cậu vui vẻ chạy lên phòng xem anh đang ở đâu, vừa đi vừa nói lớn và mong chờ một cậu chàng thật dễ thương sẽ chạy đến sà vào lòng mình.

"Em về rồi đây!"

Taehyun lên phòng nhưng chẳng thấy anh đâu. Đập vào mắt cậu là sợ xích nhỏ nằm ở góc giường. Cậu chạy lại xem....Xích đứt rồi.

Quái lạ, Beomgyu có thể tự tháo xích thì cần gì phải giật đứt cả xích như thế. Taehyun bắt đầu lo lắng. Từ ban sáng cậu đã thấy anh rất lạ. Nhân dạng không ổn định, còn một mực đòi theo mình cho bằng được. Nhưng Taehyun chỉ nghĩ là anh làm nũng thôi...

Cậu chạy khắp nơi trong nhà để tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Taehyun nôn nóng gọi:
"Beomgyu! Beomgyu ơi!"

Dưới gầm bàn, trong hộc tủ và cả trong máy giặt....lật tung cả căn nhà nhưng vẫn không thấy cục bông tròn của cậu. Nhưng...còn một chỗ.

Taehyun phi ngay xuống tầng hầm. Cậu lo lắng sắp phát điên rồi, nếu dưới đó mà còn không có thì Taehyun thật sự sẽ lật cả ngôi nhà lên mất.

Vừa bước xuống tầng hầm thì một luồn khí nóng hắt thẳng vào người. Dưới đất là mảnh vỡ của bóng đèn trên trần. Trong góc phòng có tiếng khóc the thé vang lên. Tiếng kêu đó nghe như động vật nhỏ bị người khác doạ sợ. Cậu chẳng nghĩ nhiều mà chạy đến.

Beomgyu vẫn còn là một chú hồ ly nhỏ. Anh dùng đuôi bao phủ toàn bộ cơ thể tạo thành một khối lông tròn rồi nép vào góc phòng. Toàn thân anh đều đang ướt sũng và run rẩy. Cậu nhìn thấy mà xót xa trong lòng, chỉ mới một ngày thôi mà đã xảy ra chuyện gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com