05. Thợ Săn
Taehyun hoảng lên, cậu ngay lập tức chạy đến nhưng bị một bức tường vô hình chặn lại. Bức tường đó toé lửa đẩy cậu văng vào tường. Thứ này giống hệt cái lần trước đã cứu cậu khỏi tiểu quỷ kia.
Taehyun đau đớn chống tay định ngồi dậy nhưng lại phát hiện mình chạm trúng vật gì đó....Chỉ mới chạm vào thôi mà cậu đã ớn lạnh.
Taehyun cầm vật đó lên và cầu mong là mình đoán sai. Nhưng cậu đoán không hề sai. Đó là một mũi tên hơn ba tấc, đầu mũi tên bằng đồng và thân thì bằng gỗ. Mũi tên đó đẫm máu. Từ trên xuống dưới đều toả ra một mùi tanh khó tả... Dưới ánh sáng mờ ảo ở tầng hầm, thứ cậu cầm trong tay càng trở nên đáng sợ hơn....
Tay cậu run rẩy. Ánh mắt Taehyun chuyển sang người ngồi trong góc. Vòng tròn lửa xung quanh đó vẫn rực cháy. Trông anh như đang cố bảo vệ bản thân khỏi thứ gì đó rất nguy hiểm. Taehyun nhìn thấy trên cổ Beomgyu vẫn còn đeo vòng, kéo theo đó là một đoạn dây xích nhỏ bị giật đứt.
Cậu nhẹ giọng:
"Beomgyu...là em."
Lúc này nhờ có nhân khí của Taehyun mà anh lấy lại được nhân dạng. Beomgyu đem đôi mắt đỏ ngầu quay sang nhìn cậu. Taehyun chầm chậm tiến đến:
"Anh sao thế...? Có bị thương không?"
Hai mắt anh như bừng sáng khi bắt gặp bóng người quen thuộc. Beomgyu bổ nhào đến ôm lấy cậu. Người này sợ đến mức nhân dạng cũng rối loạn, tai vẫn còn đó và vuốt thì còn dài và sắc, Taehyun có thể cảm nhận rõ từng cái vuốt nhọn hoắt đó đang bấu víu lấy vai mình một cách run rẩy.
Anh nức nở:
"Thứ đó vừa định giết anh..."
Tim cậu đập thật mạnh, Taehyun có chút choáng. Đôi tay kia vẫn không ngừng run rẩy mà vuốt nhẹ tóc người nọ. Cậu ân cần:
"Thứ đó là gì?"
"Thợ săn...những người đó muốn lấy đuôi của anh..."
Đêm trăng tròn mỗi tháng chín - thợ săn xuất hiện.
Nếu tà ma sợ nhất là hồ ly thì hồ ly như anh cũng có thứ để sợ - thợ săn. Những 'người' này chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn mỗi tháng chín và săn lùng những hồ ly còn tồn tại. Chúng lấy đuôi hồ ly để hoá thành tu vi. Nếu theo luật sinh tồn được đặt ra thì chúng chỉ có thể lấy đuôi của những hồ ly đã hoá yêu thôi, nhưng đương nhiên là vẫn còn tồn tại những kẻ tham lam. Cách tu luyện này đã làm tiên hoàng nhức óc mấy trăm năm nay nhưng vẫn không có cách giải quyết.
Lúc này Taehyun mới nhận ra, thì ra cũng có thứ làm anh sợ thế này...Cậu dỗ dành:
"Không sao....Em về rồi."
Người trong lòng vẫn khóc không ngừng. Anh sợ đến phát khóc, khóc đến nỗi mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo. Mọi năm thì Beomgyu không đến độ sợ như thế. Nhưng hôm qua anh vừa diện kiến tiên hoàng khiến sức lực bị giảm đáng kể, cũng vì vậy mà ban sáng dù nhân khí nhiều đến đâu cũng không duy trì nổi hình người.
Beomgyu nắm chặt lấy áo cậu rồi nói trong nức nở:
"Em bỏ anh một mình...Anh sợ."
"Em xin lỗi...."
...
Quay trở về nửa tiếng trước. Beomgyu đang hồi hộp cuộn mình trên giường thì bên ngoài nổi gió to. Cửa sổ bật tung ra còn đèn thì tắt lịm. Anh giật nảy mình mở mắt nhìn xung quanh. Beomgyu nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một bóng người. Bóng người ấy cao to vạm vỡ. Anh còn nhìn thấy bóng của một cây cung...
Beomgyu sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng nhận ra mình đã bị cột lại, mà bây giờ vì sức lực quá yếu nên anh chẳng thể nào hoá thành người để mở xích. Chú hồ ly nhỏ sợ hãi kêu lên rồi dùng mọi sức lực bứt xích chạy đi. Anh muốn đi tìm cậu.
Beomgyu bị một đám thợ săn đuổi đến phòng tắm dưới lầu. Đám này đã lăm le chín chiếc đuôi kia của anh từ rất lâu rồi. Cửu vĩ hồ ly, còn sắp thành tiên...đúng là hiếm thấy. Bọn chúng bàn nhau mỗi người chia nhau mấy cái đuôi, ai có công nhiều nhất thì lấy cái dài nhất. Beomgyu ngồi trong phòng tắm nghe mà sợ đến chảy nước mắt.
Một gã cầm đầu đạp cửa đi vào rồi cười ha hả:
"Bảo sao tao ngửi thấy mùi, ra là nấp ở đây à."
Nét hung bạo hiện rõ trên gương mặt người đàn ông đó. Gã cao hơn người thường, làn da vàng vọt cùng mái tóc đen rối tung được cột qua loa sau đầu. Beomgyu có thể thấy rõ trên cổ tay gã còn lấm tấm vài vệt máu do những cuộc đi săn trước đó để lại.
Beomgyu thấy thế thì vội chạy nhưng lại trượt chân té vào cần gạt làm nước từ vòi hoa sen bắn tung toé che mất tầm nhìn của chúng. Tên đó chửi thề rồi với tay tắt vòi nước, vừa đuổi theo hắn vừa gào lên:
"Tao sẽ bóp nát ngọc của mày...!"
Anh sợ hãi chạy xuống tầng hầm. Chúng đuổi theo Beomgyu rồi giương cung. Beomgyu chạy đến chỗ cầu thang thì nhảy vọt xuống, mũi tên gã đó bắn ra sượt ngang chân trước của anh rồi đâm vỡ bóng đèn. Beomgyu sợ hãi chui vào góc phòng. Đúng lúc này thì cậu về, mấy tên thợ săn cũng biến mất.
....
Taehyun đang giúp anh băng bó tay phải bị tên bắn trúng. Trông cậu bây giờ cực kì hối lỗi....Anh ngẩn người một lúc rồi rụt tay lại, cậu còn chưa kịp cản thì anh đã đưa vết thương lên miệng. Sau khi liếm nhẹ vài cái thì chúng cũng lành hẳn. Chỉ có mùi máu đang tan trong miệng là khiến anh khó chịu.
Beomgyu vừa trải qua cú sốc lớn nên nhất thời không biết nói gì. Vì cậu mà anh xém mất mạng...Taehyun tự trách:
"Em xin lỗi....Sau này em không để anh một mình nữa..."
"Xin lỗi thì có ích gì nữa, chuyện cũng qua rồi...."
Cậu nhìn anh, Taehyun như sắp khóc đến nơi:
"Em xin lỗi mà, thật đó..."
"Thì ai nói em xin lỗi giả đâu.", anh gượng cười.
Anh mệt mỏi nằm xuống rồi chui rúc vào chăn, uể oải nói:
"Em đi làm về mệt rồi, nghỉ ngơi đi."
"Nhưng cổ anh...."
Đó là vết do vòng cổ để lại khi anh cố bứt dây xít. Tay thì Beomgyu có thể liếm được nhưng cổ thì...
"Để anh ngủ, anh mệt. Nó sẽ tự lành thôi."
"Vâng..."
Taehyun mặt mày ủ rũ ra ngoài. Trong lòng ngực cứ đau lên âm ỉ rất khó chịu. Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân thật tồi...Bắt anh ở nhà một mình, còn xích anh một chỗ...Beomgyu của cậu xém nữa là đã mất mạng. Chỉ cần Taehyun về trễ một chút nữa thôi....Hậu quả thật không dám nghĩ đến.
...
"Beomgyu ơi...?"
Taehyun lay nhẹ người gọi anh dậy. Beomgyu từ trong chăn chui ra, lờ mờ đáp:
"Hửm...?"
"Em xả nước ấm vào bồn rồi, anh đi tắm đi."
"Anh muốn ngủ...."
Cả thân anh đang đau nhức và hai mắt cứ liên tục nhíu lại. Không phải anh không muốn đi tắm, mà vì quả thật Beomgyu đang mệt đến mức nhấc một ngón tay cũng không nổi nữa.
"Đuôi anh bẩn hết rồi này....Tai cũng vậy."- Cậu sờ sờ vào vết máu nhỏ bám trên đuôi anh.
Ban nãy bị đám người đó đuổi bắt một hồi lâu lại còn lăn lộn dưới tầng hầm nên giờ người Beomgyu hết sức nhớp nháp. Đuôi và tai trắng muốt dính bụi bẩn, đuôi còn dính cả máu. Bộ Hanbok đỏ xinh đẹp thường ngày cũng chẳng khá hơn là bao. Taehyun bế anh nhẹ như tênh rồi đưa anh vào phòng tắm. Cơ mà bước vào rồi thì cậu lại lưỡng lự:
"Ừm...hay là anh tự.... cởi đồ?"
Sau một hồi khiến cậu khó xử thì Beomgyu cũng chịu lười biếng đứng xuống. Từng lớp trang phục dần rơi ra, Beomgyu thử độ ấm của nước rồi chui vào đó ngâm mình. Anh thoải mái gọi:
"Taehyun ơi?"
Cậu đang đứng ngoài cửa nghe anh gọi thì giật mình đáp:
"Sao thế? Nước nóng quá à?"
"Không, nước vừa rồi. Nhưng mà...em giúp anh gội đầu được không?"
Taehyun vừa nghe xong câu đó mặt mày đã đỏ chót. Cậu cầm khăn tắm rồi cố tỏ ra bình tĩnh mà bước vào.
Mùi dầu gội thơm thơm, Taehyun nhẹ nhàng giúp người nọ tắm táp. Beomgyu ngâm mình trong bồn còn đầu thì nghiêng ra để em giúp mình gội, vài cái đuôi vì nóng quá mà thò ra ngoài. Vai của Beomgyu ửng hồng hết lên vì nhiệt độ của nước, người này vì mệt nên cứ liên tục gật gù.
Cậu dịu dàng hỏi:
"Có đau không?"
"Kkông đau, thoải mái lắm..."
Chắc là anh thoải mái thật rồi, hai cái tai trắng kia vì thích quá nên cứ đong đưa mãi. Taehyun giúp anh gội đầu, còn giúp anh tắm sạch cho cả tai và đuôi. Xong xuôi cũng là cậu đem anh đi sấy.
Beomgyu ngồi trong lòng Taehyun, đưa mặt về phía cậu rồi dựa vào vai cậu mà ngủ. Còn Taehyun thì ôm anh, một tay cầm đuôi và một tay cầm máy sấy. Đuôi anh lông tuy nhiều nhưng lại sấy rất nhanh vì lông rất mỏng.
"Thoải mái không?" - Cậu hỏi.
"Ừm..."
"Ơ...."
Taehyun phát hiện chiếc đuôi dài nhất của Beomgyu vẫn còn dính một chút màu đỏ trên đầu. Cậu tặc lưỡi:
"Còn dính máu này...Chậc, Em rửa không kỹ mất rồi...."
Anh mệt mỏi quay đầu sang nhìn rồi đáp:
"Không đâu, màu của nó như thế đấy."
"Có mỗi cái này thôi ạ? Còn lại đều màu trắng hết mà...?"
"Chuyện dài lắm...."
Beomgyu ngẩn đầu nhìn Taehyun rồi xụi lơ:
"Sau này có cơ hội anh kể cho em nghe. Anh buồn ngủ quá, nhanh lên chút nha....?"
"Vâng~"
....
Chưa kịp để anh kể thì Taehyun đã tự mình nhìn thấy được sự tình.
Đêm đó có người đã đến tìm cậu. Cậu không rõ là người này là ai, vì người đó chỉ hiện lên dưới dạng một bóng đen. Lục lạc trong ngăn bàn kêu lên liên tục để cảnh báo nguy hiểm - nó cũng đang sợ hãi người kia.
Kì lạ là hình như chỉ có mình cậu nhìn thấy được chuyện này, Beomgyu vẫn ngủ rất say. Giọng người kia méo mó vang vào từ cửa sổ:
"Đi theo ta."
Taehyun cứ như bị thôi miên mà đi theo người đó. Cậu nhẹ nhàng vén chăn rồi chầm chậm xuống tầng. Cũng chẳng biết chàng thanh niên này lấy đâu ra sự gan dạ đó nữa, có Beomgyu ở đây nên cậu không sợ chăng?
Bóng đen kia dẫn cậu ra sân sau. Khoảng sân nhỏ mà Taehyun dành ra để trồng hoa giờ đây mang một màu u tối làm người khác ớn lạnh. Giữa sân có một cánh cổng lớn như được người này xé toạt không gian để tạo ra. Trông nó không hề 'thật' trong thế giới này. Nếu không gặp được Beomgyu thì cậu sẽ nghĩ đây là mơ hoặc một khung cảnh trong trò chơi nào đó. Tên áo đen đứng bên cạnh cổng đá rồi chỉ tay vào bên trong, có vẻ như hắn muốn cậu bước sang bên kia.
Taehyun chần chừ. Người đó lại nói tiếp:
"Liên quan đến Choi Beomgyu."
Sự chần chừ của cậu bị lung lay. Taehyun chầm chậm bước vào cánh cổng đang phát sáng. Thứ ánh sáng đó chói loá làm đôi mắt cậu mỏi nhừ. Sau khi bước vào, đọng lại ở cậu chỉ còn là từng hơi thở yếu ớt của bản thân. Từng mảnh kí ức lộn xộn đan xen nhau hiện lên.
"Tôi đổi mệnh này để cứu người đó..."
Giọng nói yếu ớt kia như có như không vang lên. Taehyun vẫn còn lạc trong bóng đen vô tận. Nhưng dù mơ hồ đến đâu cậu vẫn nhận ra đó là giọng của anh. Từng câu chữ dần trở nên nức nở:
"Nếu không đủ, hãy lấy cả mạng của tôi. Tôi đều cho bà..."
Đầu Taehyun đau lên điên dại. Cậu cố gắng mở mắt. Đập vào mắt là một nơi trông khá kì dị. Nơi này liên tục phát lên âm thanh gào gú. Bên cạnh chân Taehyun là một dòng sông chảy xiết với dòng nước đỏ như máu và mùi tanh tưởi khó chịu, trước mặt là bộ dáng Beomgyu mặc hanbok đỏ ngồi sụp xuống. Đằng xa kia có một khoảng ánh sáng, trông nó chói loà đến mức tách biệt khỏi toàn bộ không gian u ám xung quanh.
Taehyun đã thấy được đuôi của anh, cái đuôi dài nhất quét ngang mặt đất rồi dính lên một vệt máu. Bỗng, anh khóc lớn rồi liên tục dập đầu cầu xin vào hư không.
"Tôi biết sai rồi. Số mệnh của tôi, linh hồn tôi, ngọc của tôi....Tôi đều cho bà. Nhưng xin bà....tha cho người này."
Tiếng khóc kia đau đến tê tâm liệt phế. Một ông lão già nua ngồi trên bè nhỏ cạnh đó cũng lắc đầu ngao ngán. Ông vuốt nhẹ bộ râu bạc trắng bằng đôi bàn tay nhăn nhúm đầy vết đồi mồi, mắt ông nheo lại với ánh nhìn xót xa. Anh khóc rất thê thảm, tiếng dập đầu ngày càng to làm cậu lòng đau như cắt.
Taehyun muốn tiến đến nhưng chân đã bị kìm lại. Cậu chỉ đành quay sang hỏi ông lão bên cạnh:
"Cho hỏi...đây là đâu?"
Lão khàn khàn:
"Địa phủ."
Taehyun được bóng đen kia đưa đến địa phủ. Nói đúng hơn là địa phủ từ trăm năm trước. Đang hoang mang thì ông lại lên tiếng:
"Thật đáng tiếc, hiếm lắm ta mới thấy hồ ly trắng vậy mà...."
"Ý ông là sao?"
"Cậu không nhìn thấy à? Đuôi cậu ta dính máu rồi."
Taehyun nhìn thấy, nhưng cậu không hiểu. Ông lão kia chậc lưỡi làm vẻ nuối tiếc rồi nhìn cậu.
"Máu ở địa phủ, rửa mãi không sạch."
Đột nhiên một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Trong mơ hồ cậu còn nghe được ông nói một câu:
"Tội ác tày trời."
Taehyun tỉnh dậy. Cậu thấy bản thân đang nằm dưới sân, người đầy mồ hôi. Chuyện vừa rồi, hình như không phải là mơ....Không biết nữa...dường như cậu thật sự đã đi xuyên qua thời-không gian để đến với địa phủ trăm năm về trước và thấy những thứ không nên thấy....
Taehyun nằm trên bãi cỏ, mắt nhìn về ánh trăng tròn còn miệng thì lẩm nhẩm:
"Máu ở địa phủ, rửa mãi không sạch..."
Lồng ngực như bị đè nén mà phát ra bốn chữ.
"Tội ác tày trời...."
Tội ác tày trời? Taehyun không hiểu, bây giờ trong đầu cậu thật loạn. Người kia đúng là Choi Beomgyu nhưng...thế nào là tội ác tày trời? Anh có nói là có thể đánh đổi cả mệnh, tính mạng, cả ngọc hồ ly chỉ để cứu một người. Người đó...
Không hiểu sao có một cái suy nghĩ mắt kẹt trong đầu cậu. Người mà anh nói...có thể là cậu không? Và vì sao lại là cậu? Từ ngày đầu gặp nhau cảm giác của Taehyun đối với anh đã rất lạ, nó thân thuộc quá mức cho phép. Sợ ư? Có một chút, nhưng hơn thế đó là cảm giác thôi thúc muốn được gần gũi với đối phương. Taehyun lại có thêm một mục tiêu mới nữa - lật lại chuyện cũ từ lần đầu họ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com