Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Jeon Mi




Taehyun sau lần bị nhập cũng đã hơi chóng mặt nhưng vì không muốn để anh lo nên vẫn cố lái xe về nhà, mọi công việc ngày hôm đó gần như đều bị trì hoãn. Vừa về đến nhà ông cụ non Beomgyu đã lôi cậu lên giường rồi hỏi đủ thứ cứ như một bác sĩ thực thụ, Taehyun cũng không giấu gì nhiều mà khai hết ra nhưng cũng phần nào nói giảm đi để người đối diện bớt hoang mang.

Anh xem rất kỹ mi tâm của cậu, hỏi:
"Có chắc là hết chóng mặt chưa?"

"Rồiii mà!"

Beomgyu nghiêng đầu thắc mắc:
"Mà lạ thật...Em không sợ à? Bị nhập đấy..."

"Chẳng phải bây giờ em ổn rồi sao...Cảm giác cũng không tệ, trải nghiệm vô cùng mới lạ."

"Taehyun à...Xem như anh xin em một việc, đừng để tâm đến linh hồn đó nữa."

Cậu tròn mắt:
"Nhưng tại sao? Nó từng giết người mà, hơn nữa ban nãy anh cũng muốn nói chuyện với gia đình đó còn gì"

"Vì anh nghĩ gia đình đó bị hại nên mới cho lời khuyên thôi. Bây giờ nghĩ lại thì có thể vấn đề là từ gia đình đó.."

Taehyun gật đầu qua loa rồi ngả lưng xuống giường, trả lời:
"Vâng, em sẽ giả mù khi thấy nó."

"Ừm...Nhớ cẩn thận."

*

Vì hơi mệt và cũng một phần vì anh cứ nói mãi nên cậu quyết định hôm đó nghỉ ở nhà. Sau khi chỉnh xong đống chi tiết thừa trong bản vẽ cũng là nửa đêm, Taehyun đem đôi mắt mỏi nhừ lên giường đánh một giấc. Sáng hôm sau còn phải lo về vấn đề nguyên vật liệu vô cùng nhức đầu nên bây giờ thứ cậu cần là một giấc ngủ ngon.

Nhưng thứ đó lại tìm đến, phá bĩnh giấc ngủ quý giá của cậu.

Đêm đó trời mưa to khiến không khí trong phòng đột ngột giảm, kì lạ là dù trời lạnh nhưng cậu không ngừng đổ mồ hôi. Sau một hồi lăn qua lộn lại mãi vẫn không sâu giấc cậu quyết định mở mắt.

Nhìn sang bên cạnh là Beomgyu đang trong dạng một chú hồ ly bông mềm co đuôi ngủ. Một luồng hơi lạnh thổi qua dưới chân khiến cậu rét run, Taehyun di chuyển ánh mắt xuống thành giường. Da gà cậu lần lượt nổi lên khi thấy dưới chân mình là một bóng người.

Nó nhìn cậu chằm chằm không nói lời nào, chỉ đứng đó nhìn cậu với vẻ ngoài nhếch nhác như thế. Linh hồn đã nhập vào cậu ban sáng, đầu nó đang đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Taehyun không ngớt.

Dù có chút giật mình nhưng Taehyun đã rất nhanh nhận ra cô bé. Có một chuyện mà cậu không nói với anh, rằng lúc bị nhập cậu cảm nhận được lồng ngực đau liên hồi khi cô bé nhìn thấy ba mẹ mình. Nếu hôm nay Beomgyu không cầu xin có lẽ cậu sẽ theo đuổi chuyện này tới cùng....

"Giúp em với..."

Giọng cô nức nở đầy vẻ uất ức, nó méo mó khiến cậu khó chịu. Taehyun liếc mắt sang thì thấy Beomgyu vẫn đang ngủ rất sâu, có lẽ nó chỉ muốn cho một mình cậu nghe.

Thấy Taehyun nhìn anh thì nó không rét mà run, nó cầu xin:
"Xin đừng đánh thức ngài, ngài sẽ đuổi em đi..."

Cậu nghiến răng di chuyển ánh mắt lên người cô bé. Linh hồn bé gái độ 5 tuổi đang nhón chân để nhìn cậu qua thành giường, tóc nó xõa rũ rượi còn đầu thì bê bết máu. Mặc dù nhìn đáng sợ nhưng Taehyun bị ánh mắt đáng thương của nó làm cho mềm lòng, cậu chần chừ hỏi:
"Sao em lại tìm đến tận đây...? Em tên gì?"

"Xin anh giúp em....Oán hận của em quá lớn nên không thể đầu thai chuyển kiếp. Em tên Jeon Mi"

Giọng nói kia dần trở nên trong trẻo và từ từ biến thành giọng của một đứa trẻ thật thụ. Đầu cậu bắt đầu nhức, Taehyun cau mày đáp:
"Anh giúp em bằng cách nào chứ? Anh không phải pháp sư hay phù thủy gì đó đâu..."

"Ngài ấy giúp được em. Anh...có thể nói với ngài ấy không?"

Cô bé chỉ tay về phía Beomgyu - người vẫn đang say giấc. Cậu kiên quyết lắc đầu:
"Không được đâu, có lẽ em nên tìm người khác thì hơn..."

Cô bé bắt đầu bật khóc nức nở, tiếng khóc của nó trong đêm thật khiến người khác rùng mình. Đồng hồ điện từ nảy số, đúng ba giờ sáng. Bầu không khí quỷ dị bắt đầu bao trùm lấy toàn bộ căn nhà, hơi lạnh liên tục ập đến cùng mùi ẩm mốc của đất trời sau mưa nồng lên trông thấy. Nó khóc một cách đau đớn và tủi nhục, trong nức nở nó cố gắng kể cho cậu nghe câu chuyện của bản thân.

"Em từng là con của họ....Nhiều năm trước nhà em rất nghèo, nghèo lắm. Khi biết bà mang thai đôi ông ta đã rất khổ sở tìm đủ mọi cách để xoay sở. Hôm đó là sinh nhật tròn bốn tuổi của bọn em, ông ta bảo muốn đưa bọn em đi chơi, em vui lắm vì đã rất nhiều ngày rồi em không được ăn. Cho đến khi....cho đến khi!"

Nó khóc càng thảm thiết hơn:
"Ông ta bảo em ở một tòa nhà. Nơi đó rất tốt, em sợ....Ông dẫn Seol Mi đi mất rồi, chỉ còn lại mỗi em. Em đã từng nghe họ nói chuyện, rằng họ hết tiền rồi...Họ không đủ khả năng nuôi cả hai, họ phải chọn một thôi vì dù sao cả hai cũng y hệt nhau mà..."

Vì dù sao cả hai cũng y hệt nhau...Nghe đến đây tim cậu đau thắt lại. Chẳng biết có phải vì từng bị nó nhập hay không mà Taehyun cảm thấy đồng cảm đến lạ. Cậu nuốt khan rồi đáp:
"Em đã mất thế nào? Là ông ta làm ư...?"

Nó lắc đầu:
"Không....Em đã bị ngã, nhưng không ai bên cạnh em lúc đó cả...."

Taehyun mím môi không nói thêm được lời nào. Nó tiếp tục bằng thứ từ ngữ non nớt:
"Vì ba đã bảo em phải chờ ở đó, ba dẫn Seol Mi đi mua bánh kem rồi sẽ quay lại ngay. Em rất muốn được ăn bánh kem nên em đã chờ...."

Hình ảnh đó mơ hồ xuất hiện trong tâm trí cậu, tưởng chừng người đã ra đi chính là bản thân mình. Một cô nhóc rất gầy, đầu tóc đã ướt nhẹp vì trời mưa. Cô bé đói...rất đói. Nó bước đi một vòng trên sân thượng của một tòa nhà và nhìn xung quanh, tầm nhìn của nó rất ít ỏi vì mưa như trút nước. Nơi nó đang ở tối đen như mực, không một ánh đèn hay âm thanh báo hiệu có người qua lại, chỉ có tiếng mưa và tiếng thở nặng nhọc của nó. Nó sợ hãi, chân nhỏ bước không vững sợ hãi chạy loạn khắp nơi.

"Ba! Ba ơi!"

Nó gọi lớn trong vô vọng. Từng giọt mưa lạnh lẽo đáp trên gương mặt nhỏ xíu....Taehyun cơ hồ còn cảm nhận được nó đang khóc, nước mắt nóng hổi át đi cái lạnh của mưa.

"Seol Mi ơi....Mẹ ơi..."

Chân nó loạng choạng dần mất phương hướng trong mưa, nó vừa khóc vừa chạy sau đó vấp ngã. Bé con nằm xuống tại một nơi vắng vẻ rồi ngất đi trong khi đầu đang chảy máu vì đập phải viên gạch của tòa nhà bỏ hoang. Bụng thì đói, mưa thì lạnh, máu liên tục chảy....Tuy ngất nhưng nó biết được, nó chết khi không ai cạnh bên.

Cậu hiểu vì sao nó còn nhỏ nhưng oán hận lại lớn như thế...Bị chính cha mẹ mình ruồng bỏ...Họ chọn Seo Mi, họ không chọn em...

Taehyun không biết nói gì hơn, cậu chỉ đành an ủi một câu:
"Họ...cũng có nỗi khổ. Em đã đi theo họ lâu như thế tại sao vẫn không từ bỏ? Em...còn giết người."

Nó cười khanh khách, tiếng cười vừa thê lương vừa rợn người:
"Tại sao không phải là em? Họ không chọn em...Em giết tên kiến trúc sư đó vì hắn không biết điều! Anh biết không...ban đầu em cũng định giết anh nếu anh nghe lời con bé và sửa bản vẽ."

Cô bé chuyển ánh mắt sang Beomgyu, nói tiếp:
"Nhưng em nhận ra ngài có thể giúp em."

Cậu ôm mặt thở dài đáp:
"Giúp em làm gì? Trả thù à?"

Nó nhẹ nhàng gật đầu. Cậu vẫn hết lòng nói:
"Jeon Mi à...Anh-"

"Đừng gọi em bằng cái tên đó!!!!" - Nó gào lên.

Trong phút chốc từ buồn bã nó trở nên nổi giận. Nó nổi giận càng khiến không khí trong phòng càng thêm quỷ dị.

"Seol Mi và Jeon Mi ư....Họ vốn đâu để ý đến em. Vì Seol Mi ăn ít hơn chăng? Bởi vì vậy mà họ mới chọn nó."

"Không, em đừng nghĩ như thế!"

Nó lại thút thít:
"Em đã luôn dõi theo họ, em giúp đỡ họ có ngày hôm nay. Vì em nghĩ...hức, nếu họ giàu rồi họ sẽ quay trở lại tìm em. Em tưởng họ sẽ quay lại nơi đó và đón em về....Em muốn được đem về và đối xử như một đứa con thật sự....Anh ơi, em thật sự đòi hỏi quá đáng sao?"

Bảo sao Beomgyu từng nói gia đình này rất kì lạ, ra là nhờ cô bé này giúp đỡ nên mới thuận lợi thành công như thế trong một thời gian ngắn. Lúc này lục lạc trong lọ thủy tinh treo trên cửa liên tục rung lắc, Beomgyu dường như sắp tỉnh rồi.

Seol Mi sợ hãi nói gấp:
"Nếu anh giúp em anh cũng sẽ được lợi."

"Lợi thế nào?"

"Anh muốn biết chuyện gì xảy ra với ngài ấy từ trăm năm trước mà, em biết chuyện đó. Ma quỷ bọn em không ai là không biết..."

"Anh cũng có thể hỏi những ma quỷ đó mà?"

Cô lắc đầu:
"Họ sợ ngài ấy, họ sẽ không dám nói."

Cậu cau mày:
"Em thì sao? Em không sợ à?"

"Chỉ cần chuyện này kết thúc thì em không sợ gì nữa."

Cục bông nhỏ bên cạnh cậu dần động đậy, anh lim dim mở mắt nhìn cậu. Taehyun quay sang vuốt ve anh vài cái, quay lại đã không thấy cô đâu. Taehyun cứ canh cánh suy nghĩ về điều kiện kia nhưng trả thù ư? Nó vượt quá khả năng của cậu.

*

Trời sáng.

Chưa kịp mở mắt đã nghe được tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Taehyun sợ anh tỉnh giấc nên vội nghe máy, đầu dây chính là chị Han. Giọng chị vội vã xen lẫn âm thanh đổ vỡ từ xung quanh:
"Giúp tôi với...!!"

Taehyun ngồi dậy rồi dụi mắt, hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Mau! Dẫn người hôm qua đi cùng với cậu đến đây được không? Thứ đó lại đến rồi."

Cậu lắc đầu ngao ngán rồi nghĩ thầm:
'Gọi con mình là thứ đó?'

"Xin lỗi nhưng bọn tôi không thể dính đến chuyện này."

"Làm ơn đi, tôi xin cậu. Seol Mi con bé...mất tích rồi."

Hắn khẽ liếc mắt sang hồ ly nhỏ đang cuộn mình trong chăn, Taehyun day mi tâm rồi đáp:
"Xin lỗi-"

"Anh sẽ đến đó."

Chưa kịp dứt câu cậu đã nghe giọng người trong chăn nói ra. Một Choi Beomgyu với mái tóc đen mượt đang nhìn cậu, Taehyun buông điện thoại rồi hỏi anh:
"Anh thật sự muốn sao..?"

"Em cứ đồng ý đi, không thể để Seol Mi xảy ra chuyện được"

"Vâng..."

Taehyun sau khi trả lời điện thoại xong cũng lật đật thay quần áo, trên đường lái xe đến đó cậu đã hỏi anh:
"Sao đột nhiên anh lại đồng ý?"

"Đó là món nợ của ba và mẹ, đứa bé không có tội. Anh đã nghe cuộc nói chuyện hôm qua của em và Seol Mi rồi."

Taehyun có chút giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, đáp:
"Nhưng anh đã bảo không được dính dáng đến sống chết của con người?"

Beomgyu đăm chiêu gật đầu:
"Ừ, vì nếu làm thế anh sẽ bị phạt...Bà ấy sẽ phạt anh."

Anh cười khổ:
"Nhưng em đừng lo, anh sẽ cố không dính đến nhiều nhất có thể"

Xe trắng phóng nhanh đến địa chỉ được gửi qua tin nhắn, trên đường đến đó trong lòng anh bất an không ngừng. Sự trừng phạt đó đang đến, tiên hoàng đã phát giác được hành động của anh lúc này.

Mặc kệ lời cảnh báo, Beomgyu lao ngay vào căn hộ trước mặt. Nơi này theo lời Taehyun nói thì do một vị kiến trúc sư nổi tiếng xây dựng, vị đó vừa mất cách đây không lâu và ông từng là người đảm nhận căn biệt thự đang xây dở dang hiện tại. Có lẽ người này mất là liên quan đến Jeon Mi.

Bên trong căn nhà tối đen như mực, đâu đâu cũng là dấu tay đen xì bám đầy trên tường, thậm chí là trần. Taehyun liếc mắt sơ cũng biết dấu tay bé tí này là do ai để lại.

Cô Han chạy vội từ trên tầng, gương mặt cô đã sớm tái nhợt và đôi mắt trở thành hai hõm đen sâu hoắm. Cô chắc hẳn đã khóc rất nhiều, vì đôi mắt kia bây giờ đã sưng đỏ. Cậu hỏi:
"Anh Han đâu?"

Cô đáp:
"Ở bệnh viện...anh ấy ngất từ đêm qua..."

Beomgyu thở hắt một hơi, nói:
"Chúng ta cần một cuộc nói chuyện ra trò đấy."

....

Cô và hai người đang ngồi trên bàn trong phòng bếp, có lẽ vì quá hoảng sợ nên cô cũng chẳng kịp rót cho họ cốc nước, thậm chí dấu tay đen kia vẫn bám kín mặt bàn nhưng người phụ nữ trước mắt đều làm ngơ. Cô nói với ánh mắt vô hồn:
"Đêm hôm qua nó đã đến....Chúng tôi đang ngủ thì nghe tiếng hét của Seol Mi. Lúc chạy xuống thì đã thấy thứ đó..."

Nước mắt cô rơi lã chã, cô vừa lau vừa nức nở:
"Nó đang nắm tóc con bé, Seol Mi bị lôi đi trên nền nhà nhưng tôi và chồng lại chẳng thể làm gì. Sau đó không hiểu vì sao chồng tôi đột nhiên ngất đi, điện trong nhà bị hỏng, điện thoại cũng hư. Phải đến sáng tôi mới gọi được cho cậu..."

Beomgyu không ngần ngại mà hỏi:
"Tại sao hai người không mang Seol Mi về thờ cúng?"

Nghe thấy cái tên kia gương mặt cô ta lộ rõ vẻ hoảng sợ, cô lắp bắp:
"Tôi định là xây xong nhà mới sẽ đem nó về nhưng ngờ đâu...nó liên tục quấy phá."

Taehyun cau mày, cậu lớn giọng:
"Tại sao lại là căn biệt thự mới? Hai người có thể thờ trong chính căn nhà này mà?"

Cô quát lên:
"Vì chồng tôi không chịu! Anh ấy nói căn nhà này quá nhỏ nên không thể dành một phòng riêng cho nó được, lúc xây nhà mới chúng tôi đã xây thêm một phòng cho nó."

"Nhất định phải có phòng riêng sao?", Taehyun bất lực hỏi.

Cô Han run rẩy:
"Vì chồng tôi nói nó không phải thứ tốt lành nữa nên phải thờ ở một phòng riêng, anh ấy không muốn Seol Mi nhìn thấy...."

Cậu cười khổ:
"Lúc nghe yêu cầu tôi đã thấy kì lạ...Bảo sao anh ta kêu tôi xây thêm một phòng dưới tầng hầm. Ha, tầng hầm sao....?"

Cậu vô tình liếc mắt sang người bên cạnh, gương mặt anh chẳng mảy may thay đổi. Bỗng một tia kí ức xẹt ngang, gương mặt này hình như cậu đã từng gặp, rất lâu về trước rồi...

Choi Beomgyu đã trải qua quá nhiều chuyện trong quá trình thu thập linh hồn để tu luyện. Linh hồn chỉ phạm tội vặt cũng có, giết vài người thì nhiều, đôi khi còn phạm cả tội ác tày trời. Nhưng thứ anh sợ chẳng phải những linh hồn mà là con người....Những 'con người' đã góp phần tạo nên linh hồn tà ác kia được anh gọi với một cái tên khác - ác quỷ.

Mỗi lần anh lắng nghe câu chuyện của chúng là mỗi lần anh cảm thấy kinh tởm về thế giới, ít ai biết Beomgyu cũng từng kinh tởm người mình thương - là cậu. Trong quá khứ anh từng hận cậu đến thấu xương, hận không thể đày cậu xuống địa ngục, hận không thể bóp nát linh hồn Kang Taehyun. Sau đó, người sống trong địa ngục lại là anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com