Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Thú Tội

Sau khi nghe sơ lược 'câu chuyện' của gia đình kia anh chỉ có thể thở dài, Taehyun cũng vậy. Nó giống lời thú tội hơn là một câu chuyện....

Lí do ông Han để Jeon Mi lại toà nhà đó là vì họ đã tìm được người nhận nuôi cô bé. Ông bà Han đều biết đối phương không phải loại người tốt đẹp gì nhưng vì họ hứa sẽ cho hai vợ chồng một khoảng tiền lớn nên vẫn dẫn cô bé đi. Địa điểm là do bọn người ấy chọn, ông Han cũng đinh ninh là Jeon Mi sẽ được đón đi nên đã để cô bé một mình ở đó.

Ngờ đâu người nhận nuôi Jeon Mi bị tai nạn và mất, vậy là không ai đến toà nhà đó cả....Jeon Mi đã về và báo với ba mẹ mình trong mơ nhưng vì sợ bị liên luỵ nên từ đó đến nay hai người không hề đến đó lần nào.....

Anh ngồi trong xe trầm ngâm, vẫn đang suy ngĩ về chuyện vừa nãy. Họ vẫn chưa biết được vị trí chính xác của Seol Mi, hai người hoàn toàn không biết Jeon Mi sẽ đưa con bé đến nơi thế nào. Taehyun đột nhiên giật nảy mình quay sang nói với anh:
"Chỗ đó! Beomgyu, mình đến thử nơi đó đi!"

"H-hả?" - Anh nhìn cậu ngớ người.

Taehyun gãi gãi đầu rồi nói:
"Ý em là....anh Beomgyu, mình đến thử chỗ mà em vừa nghĩ ra đi."

Anh cười:
"Không phải chuyện kính ngữ, chỗ em nói là ở đâu cơ?"

Cậu ngại quay sang chỗ khác, đáp:
"Lúc tối em đã nhìn thấy hình ảnh của căn nhà hoang nơi Jeon Mi bị bỏ lại. Em không rõ ở đâu nhưng nơi đó rất nhiều cây xung quanh, vắng đến không một bóng người."

Beomgyu trầm tư:
"Em còn nhớ chi tiết gì đặc biệt không? Dù là rất nhỏ..."

"Em nhớ....lúc sắp ngất em có nghe được một tiếng chuông khá nhỏ. Em cứ tưởng vì là kí ức của Jeon Mi nên em bị ảo giác thôi, sao vậy...ạ?"

Chuyện những vong hồn cho người sống thấy kí ức của mình thật sự không lạ, nhưng rất ít ai có thể tiếp nhận nó một cách bình tĩnh như Taehyun. Và cũng chẳng mấy người nhớ rõ từng chi tiết như thế.

Beomgyu thở dài bất lực:
"Em không dùng kính ngữ với anh cũng được mà, cứ nói chuyện thoải mái đi. Hồi trước em có thế đâu, thật là..."

"Hồi trước?"

"Không có gì....Haiz, về chuyện tiếng chuông đó có lẽ không phải ảo giác đâu. Lúc anh ngồi trong balo của em vào hôm anh lén theo em ấy , anh có thoáng nghe một tiếng chuông. Xung quanh đây có đền hả?"

"Không đâu anh, chỗ này thường chỉ có nhà thờ thôi nhưng em nghe nói nó dừng họat động lâu lắm rồi"

"Nhà thờ?"

Phải ha, Choi Beomgyu suy cho cùng vẫn là một chú hồ ly sống trong hang động lâu năm. Cậu nói:
"Cũng giống đền nhưng lớn hơn đấy ạ, nhưng nó đóng cửa rồi."

"À, anh ngốc ghê..."

Taehyun cười:
"Không đâu, anh đáng yêu lắm."

Cậu không chê Beomgyu phiền là anh đã biết ơn lắm rồi, còn khen anh dễ thương cơ à....

Vành tai Beomgyu ửng đỏ, anh ngại ngùng quay sang chỗ khác. Nói một lúc mới biết cả hai đang lạc đề, Taehyun nhanh chóng quay lại mạch suy nghĩ lúc đầu. Cậu ngẫm đi ngẫm lại âm thanh mình vừa nghe, có lẽ không hẳng là tiếng chuông? Âm thanh đó đúng là âm thanh khi đánh vào một vật bằng đồng....

Đồng....

"Taehyun này, gần đây có lò rèn không em? Chỗ mà có làm về đồng ấy?" - Anh hỏi.

Hai mắt cậu sáng lên:
"Có! Ở ngoài thị trấn có một lò rèn nhỏ chuyên làm đồ nội thất bằng đồng!"

Vì sao hai mắt cậu sáng lên? Vì cậu là khách quen của nơi đó, Taehyun vẫn thường đến đây xem nội thất cho mấy căn nhà mình từng đảm nhiệm. Đi nhiều như vậy cậu cũng biết nơi đó khá vắng vẻ, đi sâu vào một chút chắc là có hi vọng.

Hai người lập tức phóng xe đến chỗ đó, cậu bẻ lái vào con đường nhỏ bên cạnh lò rèn rồi dần đi sâu vào trong, đến lúc xe hơi không thể vào được nữa mới bỏ cuộc và xuống đi bộ. Con đường này dù trời không mưa nhưng đất vẫn rất ẩm và mềm xốp, Beomgyu đi có một lúc mà đất đã bám kín đế giày.

Cậu thấy thế liền chạy ngay đến phía trước anh rồi cúi người, Taehyun đã để sẵn lưng chờ anh, cậu nói:
"Để em cõng anh."

"A....Không sao đâu, anh đi được mà."

Nói là thế nhưng tai anh đã đỏ lựng rồi, Beomgyu bị người nhỏ tuổi hơn nài nỉ một lúc cuối cùng cũng chịu để cậu cõng. Beomgyu đã định trở lại dạng thú để cậu ôm mình nhưng Taehyun từ chối vì sợ người khác nhìn thấy.

Nơi họ đến sau khi đi qua con đường lầy lội chính là tòa nhà bỏ hoang giống hệt trong hồi ức của cậu. Nhìn thấy nơi này lòng cậu man mác buồn....khi nghĩ đến việc Jeon Mi đã ở đây suốt 3 năm qua - một mình, cô đơn, lạnh lẽo....

Một đứa trẻ mới chỉ năm tuổi.

Họ đi theo trí nhớ của cậu lên tòa nhà kia. Taehyun lập tức chạy ngay đến chỗ trong hồi ức - nơi mà cô bé đã mất. Viên gạch vẫn còn đó, máu đen bám đầy một mảng. Nơi đó có một bộ hài cốt, vẫn gần như nguyên vẹn.

Nhìn thấy nó Taehyun không sợ, chỉ là giữa lòng ngực bỗng dưng đau thắt lên. Cậu ngồi khụy gối xuống rồi ôm ngực, nước mắt không biết từ đâu mà lăn dài. Nỗi đau này rất thật, nó đau đến mức cậu sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi.

Beomgyu nhìn cậu lòng rất chua xót nhưng lại chẳng thể làm gì, vì đó là cảm xúc chân thật mà Jeon Mi để lại trong cậu.

Không dừng lại ở cô đơn, lạnh lẽo mà còn là oán hận. Hận đến tột cùng thế gian này sao mà khắc nghiệt quá. Vì em vẫn sống chưa đủ, em vẫn chưa trải qua sinh nhật năm tuổi của mình. Em...chưa biết thế nào mới là yêu thương.

Taehyun lại lấy làm hãnh diện khi được hiểu phần nào nỗi đau của cô bé. Cậu....Được Jeon Mi chọn để gửi lại giọt cảm xúc cuối cùng.

"Anh đau sao?"

Giọng của cô vang lên đâu đó. Beomgyu nghe thấy, anh không nói gì. Anh cũng ngồi xuống theo cậu, ra sức vỗ về mong Taehyun phần nào cảm thấy ổn hơn. Beomgyu nhẹ giọng:
"Jeon Mi phải không? Em ra đây đi."

"..."

Không một hồi âm. Beomgyu nén lại cơn đau dữ dội nơi lòng ngực, anh không nỡ nhìn Taehyun rơi nước mắt. Anh lại nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất:
"Anh không làm gì em đâu, ra đây đi"

"Em không dám...."

"Em không dám đối diện với anh hay không dám đối diện với Taehyun?"

"Em..."

"Anh ấy....đã chịu nỗi đau đó thay em. Vậy nên là em ra đây đi, cho Taehyun một lời cảm ơn....hay chí ít là lời xin lỗi...."

Một luồn hơi lạnh ập đến, gương mặt đẫm nước mắt của cậu ngẩn lên nhìn cô bé. Jeon Mi bây giờ trông không đáng sợ nữa, chính là bộ dáng khi anh Han vừa đưa cô đến đây - tuy gầy gò nhưng vẫn rất đáng yêu.

Cậu nghiến răng kìm lại nước mắt, Taehyun bật ra từng chữ một cách run rẩy:
"Để em chờ lâu rồi..."

"Em xin lỗi, em cũng cảm ơn anh nữa. Em chết rồi, tim em đã ngừng đập nên chẳng thể cảm nhận được nỗi đau đó...."

Cậu gắng gượng:
"Không sao....Em còn nhỏ như vậy, không nên trải qua cảm giác này mới phải..."

Beomgyu sắp không nhịn nổi nữa rồi, nhìn cậu đau đớn như thế khiến anh cũng đau đứt tâm can. Anh nhìn cô bé và nói một cách khổ sở:
"Seol Mi đang ở đâu?"

Mặt Jeon Mi xám xịt thấy rõ, cô nói với giọng thù hằn:
"Tại sao mọi người luôn chỉ quan tâm đến con bé....Tại sao lại là Seol Mi!"

"Jeon Mi à....Anh sẽ không trừng phạt em, hãy dừng ở đây thôi em....Đừng để chuyện này đi quá xa nữa..."

Con bé bắt đầu khóc, tiếng thút thít đó nghe vẫn rợn người như thế.

"Em không cam tâm....Rõ ràng à em cũng có thể sống, cũng có thể đến trường và có bạn như nó...rõ ràng là như thế..."

Anh cố khuyên cô hết lòng:
"Chuyển kiếp rồi em cũng sẽ có một cuộc sống như thế.....Hà cớ gì cứ phải ôm hận như vậy?"

"Vì họ đáng hận!"

"Bây giờ em cũng đang trở thành họ!"

Beomgyu gần như là gào lên trong vô vọng. Thứ đáng sợ nhất không phải ma quỷ hay thánh thần, suy cho cùng ma quỷ cũng là từ con người mà thành. Thứ anh sợ...chính là lòng dạ con người. Đã tồi tệ đến mức nào mới có thể khiến một bé gái chỉ mới năm tuổi, ôm hận ngay trong ngày sinh nhật của mình - ra đi mãi mãi.

Beomgyu yêu trẻ con và anh luôn mềm lòng với chúng. Nếu là những linh hồn khác thì anh đã thẳng tay bóp nát thành từng mảnh hồn vụn ngay khi chúng nhập vào Taehyun rồi. Jeon Mi từng hại người, vậy nên anh hoàn toàn có quyền được làm thế.  Nhưng anh chọn bỏ qua cho Jeon Mi, vì em chỉ là một cô bé.

Jeon Mi đơ người nhìn anh, tiếng thút thít cũng dừng hẳn. Taehyun ôm lòng ngực quặng đau nói rằng:
"Em cũng muốn làm thế với người thân của mình sao? Nếu hôm đó người ra đi là Seol Mi thì em có dễ chịu không?"

"Em...."

Beomgyu dần đứng dậy, đuôi và tai không biết từ bao giờ đã lộ ra rồi. Cả người anh vẫn là vần sáng khiến cô chói mắt. Cô bé ngã khụy trên đất, tay liên tục che mắt rồi run rẩy nói rằng:
"Em biết em ích kỷ....Nhưng em không cam lòng..."

"Jeon Mi..." - Anh gọi

Beomgyu tiến đến ngồi trước mặt cô. Gương mặt nhỏ ngây ngô giờ đây mang nặng nỗi đau, thứ không đáng có trên một đứa trẻ như em. Anh hỏi cô bé:
"Em có biết cảm giác mất đi người mình thân yêu là thế nào không?"

"Em không...."

"Nhưng Seol Mi thì có...Hai đứa em là sinh đôi chắc hẳn sẽ có thần giao cách cảm....Em biết cảm giác đột nhiên mất đi nửa còn lại nó đau đớn ra sao không..?"

Beomgyu nói như đang kể về bản thân mình, như chính anh cũng từng trải qua nỗi đau xé tim gan đó. Giọng anh run rẩy:
"Seol Mi sẽ có cảm giác bất lực....Con bé chẳng thể làm gì để giữ em lại, nó chỉ biết chị của nó bây giờ đã biến mất, tựa như trái tim bị chia làm hai nửa vậy."

"Bị chia....làm hai nửa?"

"Đúng. Mỗi ngày em đều sẽ nhớ người đó, tự hỏi người đó đâu rồi, khi nào mới về với em. Jeon Mi à, em đã hi sinh mạng mình để Seol Mi được sống. Bây giờ em muốn sự hi sinh của em trở nên vô ích sao?"

Taehyun nhìn cô bé, nói thêm:
"Nếu em là Seol Mi thì em sẽ thế nào....? Sống một cuộc sống tốt hơn...hay cứ mãi ám ảnh về cái bóng của chị mình?"

"Nhưng anh ơi...Em cảm thấy thật bất công..."

Beomgyu đáp::
"Anh biết em bất công. Thế này nhé, anh dẫn em đến gặp tiên hoàng, để bà ấy giúp em chịu không?"

"Anh gặp được tiên hoàng ạ?"

Anh cười nhẹ:
"Được chứ, chỉ cần em chịu để Seol Mi đi thì anh sẽ giúp em đến chỗ tiên hoàng, anh hứa."

Jeon Mi bé nhỏ giơ ngón út của mình lên nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nếu nhìn thẳng vào linh hồn cô sẽ cảm thấy rất đau đớn. Lần trước tai và đuôi của anh chưa xuất hiện nên cô bé mới cả gan trừng mắt với anh, nếu lần này cũng thế thì kết cục sẽ là nỗi đau đớn tột cùng.

Beomgyu nhắm mắt lại rồi cũng đưa ngón út của mình lên, anh cười nhẹ:
"Anh nhắm mắt lại rồi, chúng ta hứa đi."

Hai ngón út đan vào nhau, Jeon Mi nhẹ giọng:
"Em hứa sẽ dẫn anh đến chỗ Seol Mi."

"Anh hứa sẽ đưa em đến chỗ tiên hoàng."

Giao kèo được thành lập, Jeon Mi ngay lập tức thu mình vào lục lạc đồng trên tay anh. Seo Mi được tìm thấy đang bất tỉnh dưới tầng hầm của tòa nhà bỏ hoang đó. Beomgyu ngay khi giải quyết xong hài cốt của Jeon Mi cũng thực hiện lời hứa giúp cô đến gặp tiên hoàng.

Anh không thể khiến ông bà Han trả giá nhưng tiên hoàng thì có thể.

*

Ngay đêm hôm đó Jeon Mi đã đến tìm cậu...trong mơ. Có lẽ vì sợ Beomgyu nghe thấy nên đã gặp nhau bằng cách này. Cô bé xuất hiện mờ ảo, cậu chỉ nghe loáng thoáng rằng:
"Cảm ơn đã giúp em, em phải thực hiện lời hứa của mình rồi....Gặp nhau ở vườn, em sẽ nói cho anh về chuyện quá khứ."

Taehyun lập tức bật dậy với vầng trán rịn mồ hôi. Hơi thở cậu nặng nề bị nén lại nơi lòng ngực vì anh vẫn còn đang say giấc. Căn phòng bị bao quanh bởi đám khói mờ ảo không rõ từ đâu đến, hỗn loạn và thật quỷ dị...

Sự tò mò đã chiến thắng tất cả, Kang Taehyun vẫn quyết định ra vườn. Nhớ lại lần trước người áo đen kia cũng dẫn cậu ra vườn. Khu vườn này...có gì đó.

Jeon Mi treo ngược thân trên cây, ánh mắt sâu hoắm của con bé liên tục dõi theo cậu. Taehyun từng bước nhẹ đặt chân xuống nền cỏ lạnh ngắt, đôi mắt cậu vô hồn bị cô bé hút lấy. Chỉ vài giây sau khi chạm mắt với Jeon Mi, Taehyun ngã khụy trên nền cỏ. Tiếng côn trùng ban nãy trôi dần theo mạch suy nghĩ mơ hồ, mọi thứ dần trở nên quỷ dị trong tâm trí cậu.

Một mảng trời đỏ hiện ra trước mắt, mọi thứ như đang nhuốm màu của máu. Trong cảnh tượng thê lương ấy cậu lại nghe thấy tiếng cười đùa thật vui vẻ của ai đó.

Taehyun chầm chậm ngồi dậy rồi nhìn quanh mọi thứ. Nơi đây có lẽ là trên một ngọn núi, cậu đoán gần đây có một dòng suối vì tiếng róc rách cứ vang mãi bên tai. Trước mặt cậu là Choi Beomgyu với những chiếc đuôi vốn to và dài, anh đang ngồi trên một cành cây, bên cạnh có thêm ai đó. Hình như họ không thấy cậu...?

"Sau này anh tu đủ chín đuôi thì sẽ được đến nơi đó" - Beomgyu chỉ tay về vầng sáng chói mắt nơi chân trời.

"Nơi đó...là nơi thế nào?"

Một giọng nói quen thuộc. Dù không dám tin nhưng người đó là chính cậu - là một Kang Taehyun khác. Gương mặt chỉ giống cậu khoảng tám phần nhưng Taehyun dám chắc đó là mình. Còn Beomgyu thì vẫn hệt như bây giờ.

Beomgyu với mái tóc đen dài nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Taehyun, anh cười nhẹ:
"Đó là nơi thuộc về anh, nơi mà anh hằng mong ước."

Mặt Taehyun kia thoáng buồn, đôi mi cậu run rẩy hỏi:
"Anh sẽ bỏ em lại sao?"

"Taehyun à..."

Beomgyu khép hờ mắt, giọng anh nhẹ nhàng trôi theo gió:
"Nếu anh có ra đi thì anh vẫn trú ngụ trong tim em, trong tâm trí em, anh sẽ là nắng ngắm em qua khung cửa sổ, anh cũng là gió sẽ ghé thăm em mỗi khi xuân về. Em...dù thế nào vẫn luôn có anh bên cạnh."

Chỉ thấy người kia im lặng, khoảng không dài vô tận nuốt chửng lấy trái tim cậu đã vụn vỡ. Hoàng hôn dù có đẹp đến mấy vẫn không xoa dịu được sự ích kỷ đang nhe nhóm trong người con trai mù quáng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com