09. Vì Anh
Kang Taehyun choàng tỉnh. Là mơ chồng mơ. Ban nãy cậu tưởng mình đã ra vườn và ngất đi trên nền cỏ lạnh ngắt, nhưng bây giờ tỉnh lại đã thấy bản thân đang trên giường với lưng áo ướt sũng. Kiểm tra quần áo thì thấy vẫn còn sạch nên cậu chắc chắn rằng mình chưa hề ra khỏi phòng.
Lúc này nỗi sợ mới ập đến, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh và một luồn hơi lạnh thổi qua gáy.
Beomgyu đang say giấc nghe thấy tiếng thở gấp của Taehyun thì giật mình tỉnh dậy. Anh mơ màng dụi mắt rồi hỏi:
"Em sao vậy?"
"Em...Không biết nữa. Đột nhiên em thấy sợ..."
Giống như bao nhiêu nỗi sợ mà đáng ra cậu phải có trong những ngày qua đều dồn vào đêm nay vậy. Còn đang trân trân nhìn vào hư không thì bên cạnh Taehyun đã phát ra một luồn sáng ấm áp. Cậu nhìn sang thì thấy chín cái đuôi to mềm của Beomgyu lại hiện ra rồi, nó còn sáng lên một màu vàng thật ấm áp.
Nếu là những linh hồn hoặc người thường khác nhìn thấy vầng sáng này không mù vĩnh viễn thì cũng là mù tạm thời, nhưng nhờ vết máu mà anh chấm cho cậu lúc trước nên Taehyun mới thấy vầng sáng kia thật đẹp.
"Không sao đâu. Jeon Mi đi rồi, mọi chuyện đến đây là kết thúc."
"Anh chắc chứ...?"
"Chắc, con bé vừa được đưa đi. Em ấy sẽ đầu thai sớm thôi."
Taehyun thở hắt một hơi rồi nằm phịch xuống gối. Mắt cậu lại lim dim:
"Gia đình ông Han thì sao? Em tò mò không biết họ sẽ bị trừng phạt thế nào?"
"Nếu nói toàn bộ gia đình thì bao nhiêu phước đức mà tổ tiên họ tích góp được đều đi tong cả rồi.", anh cũng nằm xuống và nói tiếp "Riêng ông Han thì bị tước đi toàn bộ vận may. Sau này làm ăn sẽ lận đận, mãi cũng không ngóc đầu lên nổi, về sau bị chủ nợ đánh chết. Seol Mi thì dính phải kiếp chết trẻ, phải ra đi ở tuổi 25. Bà Han chẳng khá hơn, bà sẽ bị mắc bệnh hiểm nghèo rồi liệt giường suốt phần đời còn lại."
"Một mạng người....", cậu lẩm nhẩm.
"Đúng, một mạng người phải trả giá như thế."
"Em hỏi anh thêm một câu nữa nhé?"
Beomgyu cười nhẹ: "Hỏi một nghìn câu anh cũng sẽ trả lời."
"Anh...đã từng mất đi người mình yêu thương nhất chưa?"
Thấy Beomgyu không trả lời ngay khiến cậu có chút bất an. Vừa định rút lại câu hỏi thì người nằm cạnh đã thở dài:
"Tất nhiên là có. Đó là người anh rất thương yêu, từng là lẽ sống của đời anh."
"Người đó vì sao lại mất vậy?"
"Vì anh mà mất."
Câu sau Beomgyu nói rất nhỏ: "Anh đến đây để tìm lại người đó..."
Taehyun trở mình quay sang nhìn anh. Ánh trăng xanh len lỏi qua tấm rèm mỏng rồi nhuộm lên mắt anh một màu thật thê lương.
"Anh đã tìm được chưa?"
Lúc này Choi Beomgyu quay đầu sang, mắt đối mắt với cậu và đáp:
"Tìm được rồi, trông giống hệt ngày xưa."
"Người đó-"
"Ngủ thôi. Dạo này sinh lực em bị tiêu hao nhiều rồi, phải nghỉ ngơi để dưỡng sức chứ."
Taehyun cảm thấy anh không muốn trả lời nữa, thế là cậu cũng chẳng muốn hỏi nữa. Hai người cứ thế mà nhắm mắt, bề ngoài trông có vẻ là ngủ rồi nhưng trong lòng cứ mãi bất an.
....
Sáng hôm sau cả hai vẫn sinh hoạt như mọi ngày, hôm nay nắng đẹp nên Beomgyu tung tăng ra sau vườn để phơi nắng. Từ trên tầng nhìn xuống Taehyun chỉ có thể thấy một cục bông trắng tròn ủm trên nền cỏ xanh.
Nhân lúc anh không để ý, cậu với tay lấy mất lọ thuỷ tinh treo trên cửa sổ rồi chạy tót vào góc phòng. Kang Taehyun ra sức lắc mạnh cái lọ làm linh hồn bên trong phải khổ sở mà kêu lên:
"Đừng lắc nữa!"
"Ơ?"
"Ơ chó gì?"
"Không có Choi Beomgyu ở đây nên mày láo nhỉ?", cậu nhếch mép.
"Tên loài người ngu ngốc!", linh hồn kia mắng lại.
"Ai kia cũng từng là người đấy!"
Ghét quá, Kang Taehyun lại giường rồi nhặt về vài sợi lông đuôi bị rụng của Beomgyu. Cậu mở nắp cái lọ rồi cho mớ lông ấy vào. Ngay sau khi lông tiếp xúc với lục lạc thì lửa bùng lên dữ dội được vài giây thì tắt ngúm.
Cái lọ vẫn để nguyên trên bàn nhưng cái lục lạc thì lắc liên hồi, tiếng của linh hồn đó cũng đầy vẻ cay cú:
"Chó má, tên ác độc!"
"Muốn nữa không?"
"Muốn gì thì nói mau đi!"
"Tao nghe bảo mấy linh hồn bọn mày không ai là không viết về chuyện trước kia của Beomgyu. Mày có biết không?"
"Ta...ta không."
Thấy Taehyun lấy thêm lột mớ lông nữa thì cái lục lạc lại lắc loạn xạ:
"Này nhé! Ta thà bị mớ lông ấy thiêu còn hơn là nói ra! Nếu Beomgyu mà biết thì ta chết chắc!"
"Tao bảo kê. Anh ấy sẽ không đánh mày đâu mà."
"Không được! Nếu muốn biết thì ngươi tự đi mà tìm hiểu, ta không dại mà đâm đầu vào chỗ chết."
"Tao phải tìm hiểu ở đâu đây?"
Linh hồn đó im lặng một hồi lâu. Nó cứ phân vân không biết nên nói không. Không nói thì bị Kang Taehyun hành, mà nói rồi lại đẩy cậu vào nguy hiểm thì Beomgyu cũng sẽ xử nó.
Đường nào cũng chết! Số nó thật khổ mà!!
"Vậy ngươi hứa không được nói với Beomgyu là ta chỉ ngươi nhé?"
"Hứa."
"Ở Daegu...Trên đường đến hang động Meusi có một ngã tư, góc ngã tư ấy có một ngôi miếu. Ngươi cứ đi thẳng vào con đường có ngôi miếu ấy thì tự khắc sẽ có người giúp ngươi trả lời."
"Nghe bịp vậy?"
Nó gắt lên: "Ngươi tin hay không thì tuỳ!"
"Từ nhỏ tao đã ở làng đó, ngã tư mà mày nói tao cũng đã đi qua bao lần rồi. Có gì đâu?"
"Đó là do ngươi được ngài bảo hộ! Cứ thử xoá dấu ấn của ngài xem, ngươi sẽ chết chắc!!"
Taehyun lúc này mới cười gian:
"Làm sao để xoá?"
"Để ngài uống máu của ngươi. Có vay thì có trả, ngài ấy cho ngươi một giọt thì ngươi trả lại một giọt."
Tưởng dễ nhưng không dễ. Đột nhiên để Beomgyu nếm máu mình sao? Anh ấy không nghi ngờ mới lạ đấy. Nhưng tính cậu vốn cứng đầu, dù thế nào cũng quyết tìm cho được sự thật năm xưa. Còn chưa nói sự thật ấy có liên quan trực tiếp đến mình nữa.
Linh hồn ấy thở dài, nó ra vẻ già đời rồi nhắc nhở:
"Nói cho ngươi biết ngài nhạy cảm với máu lắm nên đừng hòng hoà vào thức ăn hay nước uống. Mà phép này phải làm lúc ngài tỉnh táo và tự nguyện mới có tác dụng, lén nhỏ vào miệng lúc ngài ngủ hay ép ngài uống cũng bằng thừa."
"Biết rồi, mày nói nhiều quá đấy."
"Loài người hỗn xược! Ta đây lớn hơn ngươi cả trăm tuổi đấy nhé!"
"Bịp!"
Nói xong cậu lại đậy nắp và treo nó lên cửa sổ. Beomgyu bảo Taehyun làm thế để nó tu tâm dưỡng tính mà sao cậu thấy nó chẳng thay đổi gì.
Thế là cả ngày hôm đó Taehyun làm việc cũng không xong, nghỉ ngơi càng không được. Trong đầu cứ nhớ mãi về lời anh nói và giấc mơ tối qua nên không tài nào tập trung được vào chuyện gì.
Và còn một vấn đề nữa.
Có lẽ Beomgyu nói đúng, cậu đang tiêu hao quá nhiều sinh lực. Từ lúc chuyện của Jeon Mi xảy ra cậu cứ đi đứng loạng choạng, đôi lúc còn xém ngã cầu thang, cứ có cảm giác ai đó đang đẩy mình ngã vậy.
Còn hay có cảm giác bị theo dõi, hay mơ những giấc mơ bất thường. Ăn không ngon miệng, hay bị lạnh.
Chính Beomgyu cũng nhận ra sự bất thường ấy nên rất tức giận. Anh thường đi quanh nhà để kiểm tra, ban đêm thì ôm cậu ngủ. Nhờ đó mà dạo này cậu khá lên rồi.
Beomgyu thấy rất có lỗi vì sự xuất hiện của mình đã làm cuộc sống của cậu đảo lộn. Nhưng Taehyun thích sự đảo lộn này, khi mọi việc khó khăn qua đi rồi thì mọi thứ sẽ về với quỹ đạo ban đầu thôi.
"Này, em sao đấy?"
Beomgyu đang cùng cậu ăn cơm nhưng thấy Taehyun cứ mơ màng nhìn vào hư không nên rất lo lắng.
"À...em đang suy nghĩ vài chuyện công việc thôi...Cứ đà này thì công trình không kịp tiến độ rồi."
Nhưng thật ra là cậu đang nghĩ về lời mà linh hồn kia nói.
Làm sao để anh nếm máu của mình....
Trước giờ cậu hay được khen là thông minh nhưng chuyện này thì khó thật....
Taehyun ngồi chống tay rồi nhìn chằm chằm vào anh. Miếng thịt mọng nước được cậu cắt thành từng miếng nhỏ, Beomgyu cười mỉm rồi vụng về cho nó vào miệng.
Môi anh hồng hào, đến cách ăn cũng thật xinh.
Chờ đã, môi....?
Phải rồi! Ngày đầu tiên Beomgyu về đây anh đã đè cậu ra và hôn để có thêm nhân khí. Gần đây thì chuyện đó không xảy ra nữa...Hay nói đúng hơn thì đó là lần đầu cũng như lần cuối rồi. Vì dạo gần đây họ ngủ chung giường nên nhân khí dư dả với anh lắm.
Cậu đặt đũa xuống rồi chần chừ nói:
"Anh này....ừm...Hôm sau em định sẽ về quê ấy."
"Daegu?"
"Vâng."
"Làm gì vậy?", Beomgyu lại ăn thêm một miếng thịt.
"Về thăm bà ạ. Bà lớn tuổi rồi mà còn ở một mình nên em phải thường xuyên về thăm bà."
"Vậy...anh đi theo em sao?"
"Tất nhiên rồi ạ, nhưng mà đường có hơi xa nên là....Anh có thể duy trì dạng người lâu được không?"
Beomgyu nhún vai:
"Hồi xưa anh ở dạng người còn nhiều hơn dạng thú ấy chứ, chuyện muỗi ấy mà."
Kế hoạch không theo đúng quỹ đạo nên Taehyun lo lắm. Tối đó sau khi rửa bát xong thì cũng đến lúc hành động. Cứ làm đại thôi, đến lúc anh hỏi thì cứ nghĩ cớ là được.
Taehyun chạy tót vào nhà tắm, cố cắn cho môi mình chảy máu một chỗ nhỏ rồi lại chạy đi tìm anh.
Beomgyu vẫn còn đang 'đi tuần' quanh nhà, còn cậu thì đã toang gọi tên anh từ trên tầng đến tận sau vườn.
"Beomgyuuu!"
"Anh đây!"
Beomgyu vừa xoay mặt sang đã bị một Kang Taehyun to khoẻ vồ lấy, còn chưa kịp định hình chuyện gì thì môi đã bị cậu chiếm trọn.
Beomgyu nhạy cảm với máu nên vị tanh rất nhanh đã được anh cảm nhận rõ, anh hơi cau mày nhưng không đẩy cậu ra. Thậm chí, Kang Taehyun hôm nay còn cả gang tách cằm anh ra và cố đưa lưỡi vào trong vòm miệng nóng ẩm.
Lần này người sợ là anh. Ngay khi đầu lưỡi hai người vừa rụt rè chạm nhau anh đã có chút bất ngờ mà đẩy cậu ra. Beomgyu trân trân nhìn vào gương mặt ửng đỏ của cậu.
Và bùm, Choi Beomgyu hoá thành chú hồ ly nhỏ và chạy tót đi mặc cho tên nào đó vẫn đang ngơ ngẩn ở sân sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com