Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Yeonlang

Hôn được anh thì kế hoạch đã thành công một nửa. Bước tiếp theo là ngày mai dụ dỗ anh về nhà sau đó lén đi đến nơi mà linh hồn trong lục lạc bảo.

Vì nó là linh hồn nên cậu đặt nó tên là Yeonlang cho dễ gọi. Kết hợp giữa linh hồn và lục lạc.

Yeonlang dạo này im lặng hơn rồi, có lẽ vì sợ kế hoạch bị lộ nên cho dù có bị bắt phải ở nhà một mình thì nó cũng không phản kháng.

Họ xuất phát vào buổi trưa nên lúc đến nơi cũng đã xế chiều. Taehyun cũng muốn đi sớm hơn nhưng vì nụ hôn tối qua mà hôm nay họ cứ ngại ngùng, thành ra việc gì cũng bị trễ nải.

Beomgyu lúc ngồi trong xe thì hóa thành dạng thú, đơn giản vì anh ngại khi ở dạng người. Anh co mình trên ghế phụ lái thành một cục bông nhỏ, lúc đi ngang trạm thu phí hay dừng ở đâu đó thì mọi người chỉ nghĩ đó là một cái khăn lông bình thường, tinh mắt hơn sẽ nghĩ anh là một con mèo trắng.

Chín cái đuôi được anh 'gói ghém' kỹ càng trong bụng nên đến khi về đến nhà bà Taehyun rồi vẫn không ai phát hiện ra.

"Beomgyu, tới nơi rồi."

Hồ ly nhỏ lờ mờ mở mắt sau giấc ngủ sâu. Anh vươn vai rồi hoá lại dạng người. Dù ở dạng nào thì gương mặt lúc ngái ngủ vẫn không thay đổi... Người này lim dim mắt nhìn ra bên ngoài, thay vì cảnh đường phố ồn ào như bình thường thì đập vào mắt anh là dãy hàng rào gỗ cũ kĩ, tiếng chim hót văng vẳng bên tai làm anh giật mình nhớ lại lúc còn trong động.

Lần này Beomgyu theo cậu về đây còn một mục đích nữa. Beomgyu bỏ quên một thứ quan trọng ở Meusi nên lần này anh đến để đem nó về.

Tai phải của anh chốc chốc lại run nhẹ, nơi đó đang vểnh lên và ửng hồng trông thật đáng yêu. Bằng gương mặt mơ màng, anh nhìn sang và hỏi cậu:
"Anh đã ngủ bao lâu rồi?"

Nhìn từ chính diện mới thấy, Beomgyu ngủ say đến mức tai mình một bên cụp còn một bên thì vểnh cao, vậy mà anh vẫn không biết. Cậu nén cười đưa tay sờ nắn bên tai bị cụp xuống của anh rồi đáp:
"Ba tiếng rồi. Anh mau giấu tai đi, mình vào thôi."

"Ừm...", người này vội vàng thu lại hai tai rồi nhìn sang hướng khác với hai má đỏ ửng.

Trước khi vào nhà cậu còn cẩn thận căn dặn:
"Nếu anh thấy sắp hết nhân khí thì phải gọi em ngay, lần trước chỉ anh dùng điện thoại anh đã nhớ chưa?"

Nụ cười của anh cứng đờ:
"N-Nhớ..."

Thật ra anh quên sạch rồi....Kang Taehyun mua cho Beomgyu một cái điện thoại mới toanh, mua cho anh thêm quần áo, đồ dùng cá nhân và ti tỉ thứ khác. Cậu chỉ anh dùng từng thứ một, ban đầu anh còn gật gù nhưng sau khi ngủ một giấc dậy thì đã quên sạch....

"Nơi này gần động Meusi, người dân ở đây từ lúc phát hiện ra nơi đó cũng rất tin vào truyền thuyết hồ ly nên anh đừng để bị nhìn thấy."

"Ừm ừm. Hồi xưa anh cũng toàn trốn trong rừng, bị con người nhìn thấy rắc rối lắm."

"Bây giờ không có rừng đâu, anh phải trốn trong nhà thôi."

Nói rồi cậu xuống mở cửa xe, Beomgyu sau vài lần thì cũng thành thạo bước xuống. Kiểm tra khắp cơ thể, đến khi chắc chắn không có cái đuôi hay tai nào sót lại thì mới an tâm vào nhà bà.

Nhà bà của Taehyun là nhà chuẩn nông thôn. Không như những nhà khác bây giờ đã tân trang nhiều thứ, căn nhà này vẫn giữ một khoảng sân nhỏ để phơi thóc, cửa gỗ vừa được sơn lại, gian nhà rộng hứng nhiều ánh sáng. Bên bờ rào là vài quả ngô được bà phơi lên, có lẽ là để dành cho lũ gà phía sau nhà.

Khung cảnh này làm anh nhớ đến hồi trước, cảm giác thân quen đột nhiên ùa về.

Bà đang ngủ trưa ở gian bên trái, chiếc TV kiểu cũ cứ chập chờn còn bà thì ngủ quên mất. Taehyun về mà bà cũng không biết, cậu và anh đành nhẹ nhàng xếp đồ và ngồi vào một góc nhỏ ở gian phải.

"Chốc nữa bà sẽ dậy thôi. Anh đói chưa? Em làm gì đó cho anh ăn trước nhé?"

Beomgyu lắc đầu:
"Anh chưa đói."

Chẳng hiểu sao từ lúc về lại vùng này anh cứ có cảm giác là lạ. Rõ ràng lúc bị phong ấn trong động thì cảm giác này vẫn chưa xuất hiện. Beomgyu nói là bị nhốt trong động nhưng anh vẫn đủ khả năng cảm nhận toàn bộ vùng này, ngày anh còn ở đây thì khắp nơi đều trong lành, cũng không có gì bất thường.

Beomgyu nhắm mắt và hít một hơi, đúng là cái cảm giác đó. Như vừa có ai vừa xâm phạm vào lãnh thổ của mình....

"Taehyun này..."

"Vâng?"

"Hôm nay em có việc gì phải ra ngoài không? Nếu có thì không được đi sau năm giờ chiều."

"T-Trùng hợp quá...Em có hẹn với người bạn cũ chiều nay."

Tất nhiên là nói dối rồi. Vì Yeonlang nói muốn gặp được 'người' kia thì phải đi lúc mặt trời khuất bóng. Mùa này trời tối nhanh nên khoảng năm giờ chiều là trời đã ngả màu xám rồi.

"Vậy anh đi với em."

"Không được!"

Lúc này thấy mình hơi quá nên cậu mới cười ngượng:
"Tốt nhất là anh nên ở nhà. Dạo này em nghe bà kể người trong vùng nhạy cảm lắm, thấy người lạ về là họ tò mò ngay. Huống hồ...."

"Hửm?"

"Huống hồ trông anh nổi bật như vậy. Em không muốn anh gặp rắc rối đâu."

Beomgyu đắn đo:
"Nhưng anh có cảm giác không tốt về nơi này."

"Đừng lo, em chỉ đi hỏi chuyện một lát thôi. Anh ở nhà với bà nhé?"

"Ừm...."

Đến khoảng chạng vạng thì bà cũng tỉnh, vừa quay sang thấy Taehyun về thì hai mắt bà sáng rỡ lên. Lớn tuổi nhưng giọng bà vẫn to và vang lắm.

"Taehyun đấy à!"

"Vâng! Hôm nay mới rảnh để về thăm bà ạ!"

"Cháu...dẫn bạn gái về à?", bà cụ đứng từ xa cố nheo mắt để nhìn.

Tóc Beomgyu khá dài, gương mặt và dáng người cũng thanh tú. Huống hồ cháu trai Taehyun của bà bao lâu rồi còn chưa có người yêu nên câu từ cứ vậy mà bật ra thôi.

Lúc này bà vẫn đang cố nhíu mắt để nhìn cho rõ người trong góc là ai, Beomgyu ngay lập tức đứng lên chào hỏi.

"Cháu chào bà ạ."

Kang Taehyun thì đứng xoay lưng với anh, cậu nói nhỏ với ngoại:
"Bạn trai, không phải bạn gái đâu ạ."

"À à, xinh quá nên bà nhìn không ra ấy mà. Thế hai đứa ăn uống gì chưa? Ôi chao, đến mà không báo trước nên bà chẳng chuẩn bị gì ngon cả."

"Ăn đơn giản thôi ạ.", anh cười.

"Vậy thịt con gà như mọi khi nhé? Nào, hai đứa vào vườn bắt giúp bà con gà với."

Cả ba mới bắt đầu đi bộ ra vườn phía sau nhà. Gà thì có nhưng khá ít, nhớ lần trước cậu về thì vẫn còn nhiều. Một mình bà thì chẳng ăn nhiều thế được nên cậu mới lấy làm thắc mắc:
"Ơ? Lũ gà vơi nhanh thế ạ?"

"Ừ...dạo này trong làng hay bị bắt trộm lắm. Nửa đêm bà nghe tiếng gà kêu cũng chẳng dám ra, bà sợ lũ trộm!"

Beomgyu trầm ngâm nhìn vào mảnh vườn:
"Trộm sao..."

Anh ngay lập tức gạt mối nghi ngờ sang bên, Beomgyu trổ tài bắt gà cho bà xem. Nếu ở dạng thú thì anh sẽ bắt nhanh hơn nhưng có bà ở đây nên anh chỉ đành cong chân mà chạy. Sau một lúc vất vả thì cũng bắt được.

Hai người ngồi bên hiên nhà, trời lúc này đã gần tối hẳn. Anh uống một ngụm trà lạnh rồi vươn vai:
"Lâu lắm rồi mới vận động nhiều vậy đấy."

"Vậy em sẽ thường xuyên đưa anh về đây nhé?"

"Ừ nhưng mà...trước tiên phải giải quyết chuyện ở làng này đã."

"Chuyện? Xảy ra việc gì sao anh?"

Beomgyu trầm ngâm nhìn xuống đất. Anh mơ màng nhớ lại những gì mình thấy và nói chậm:
"Không khí trong vùng này rất nặng nề...Tuy đang vào mùa ngày ngắn đêm dài nhưng buổi chiều ở đây thật sự quá tối. Còn nữa, anh chắc chắn lũ gà đó không đơn giản là bị ăn trộm."

Beomgyu không có cách nào giải thích rõ ràng cho cậu hiểu được, vì suy cho cùng đó chỉ là cảm giác của anh mà thôi. Vừa bước xuống xe Beomgyu đã nhận thấy được điều kì lạ rồi, cái cảm giác bất an đó cứ liên tục rồi lại liên tục trào dâng trong anh.

Beomgyu thật sự không muốn cho Taehyun ra ngoài vào giờ đó nhưng anh cũng hết cách, vả lại anh cũng thấy lo khi để bà ở nhà một mình, mà vườn nhà bà còn hay bị 'trộm' nữa.

Chiều hôm đó ba người ăn cơm xong, một già hai trẻ lại thảnh thơi ngồi hóng gió trước hiên nhà. Bà ngồi một lúc thì thấy lạnh quá nên đã vào trong, còn Choi Beomgyu thì cứ bồn chồn mãi. Bầu trời hôm nay tối đến lạ. Rõ ràng đằng xa kia vẫn lấp ló chút ánh sáng cuối ngày, nhưng gần như toàn bộ ngôi làng này đều bị một đám mây xám xịt phủ lấy.

Taehyun thay quần áo xong, cậu vỗ vai anh để trấn an:
"Em đi rồi về ngay, anh đừng lo quá."

Có thể không lo sao? Beomgyu đứng phắt dậy, anh cầm tay Taehyun rồi lôi cậu vào bếp. Ban đầu Taehyun còn chưa hiểu chuyện gì nhưng ngay sau khi thấy Beomgyu cầm dao lên thì cậu cũng nhận ra. Nhưng còn chưa kịp cản thì lưỡi dao sắc lạnh ấy đã lướt ngang tay anh, máu đỏ tươi nhiễu thành giọt xuống mặt đất.

Như dự đoán, anh chấm giọt máu đó vào giữa trán cậu như lần trước. Taehyun thấy nơi vừa bị anh chạm vào đột nhiên nóng bừng lên, cảm giác vẫn đau như búa bổ hệt lần trước. Giọt máu đỏ đang từ từ thấm vào da thịt cậu.

"Nhớ về sớm.", anh trầm ngâm nhìn cậu.

"Vâng...."

Vậy là cả buổi chiều đó có một bé hồ ly nhỏ cứ ngồi lì trước hiên nhà để đợi cậu về. Một tiếng, rồi lại hai tiếng trôi qua. Cậu vẫn chưa về.

Có gì đó không đúng đang xảy ra....

....

"Ngươi....là người đó đúng không?"

Một tiếng trước cậu đã đi loanh quanh trên con đường này rất lâu, dù cậu biết làm vậy cũng vô dụng thôi. Lừa hôn anh để xoá vết máu, hôm nay còn chưa kịp ra khỏi nhà đã bị anh chấm cho vết mới. Vậy là người này ủ rũ đi đúng lộ trình mà bản thân đặt ra để xem thử vận may.

Đây đang là nơi ngã ba đường, ở góc ngã ba có một cây đại thụ lớn, dưới gốc cây đại thụ lại có một miếu thờ nhỏ chỉ cao đến ngang hông. Theo kí ức của cậu thì trước giờ ngôi miếu này đều rất hiu quạnh, chẳng mấy anh thắp được một nén nhang. Mà nó cũng nằm ở đó lâu lắm rồi, chẳng ai biết là miếu này thờ gì và vì sao nó lại ở đó.

Đã đến nơi Yeonlang bảo rồi nhưng người không hiện ra. Lẽ dĩ nhiên thôi, vì ma quỷ xung quanh đang tránh cậu còn không kịp thì ai sẽ đến tìm cậu đây?

Taehyun sợ mình về sớm quá sẽ khiến anh nghi ngờ nên cứ loanh quanh ở chỗ con đường đó. Vừa đi cậu vừa phác thảo bản vẽ của công trình mới trong đầu, miệng còn lẩm nhẩm tính vật tư. Bẵng đi một lúc rồi nhìn lên, Taehyun nhận ra trời đã tối lắm rồi, xung quanh còn có sương....

Lạ thật, làng cậu trước nay chưa hề có sương mù vào ban đêm. Mà thứ này không giống sương mùa cho lắm, bay lừng lơ như thế...giống khói vậy.

Rồi từ từ trong làn khói mờ, một bóng đen khoác áo choàng trùm kín đầu bước ra. Bóng đen này làm cậu nhớ tới thứ đã lướt ngang nhà mình lần trước. Hắn càng đến gần cậu thấy xung quanh càng lạnh, gương mặt tái nhợt lấp ló dưới lớp mũ trùm nở nụ cười nhạt. Hắn cao, ít nhất là hai mét. Taehyun hiểu ra thứ đang đứng trước mặt mình đây không phải người.

Tim Taehyun đập nhanh, cậu cố trấn tĩnh bản thân rồi cuối cùng chỉ có thể bật ra một cậu hỏi.

Ngươi là người đó phải không? Người mà ta muốn tìm.

Người biết về anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com