11. In Heon
"Taehyun, là tên của ngươi?"
Tiếng của nó ồm ồm vang lên, giọng nói khó nghe cùng câu từ méo mó khiến cậu không phân biệt được đối phương là nam hay nữ.
Taehyun vô thức lùi xuống vài bước vì khí thế bức người của hắn. Cậu cố trấn an con tim đang đập loạn của mình, dè chừng đáp:
"Phải...Ngươi biết ta sao?"
"Bọn ta đều biết về ngươi. Loài người gan dạ."
'Đều biết về mình?'
Hàng vạn câu hỏi nảy lên trong tâm trí. Chúng không chỉ biết về Choi Beomgyu, chúng còn biết về Kang Taehyun. Bởi lẽ đó mà ma quỷ luôn đeo bám cậu chăng?
Ngày nhỏ cậu sống ở đây với bà, có một tuổi thơ vô cùng tươi đẹp. Nhưng có một vấn đề, là chỉ cần rời khỏi làng thì khi trở về chắc chắn sẽ bị bệnh vặt. Ngày chuyển lên Seoul sống Taehyun cũng phải vật vã một thời gian vì bệnh vặt cứ ập đến.
Nhớ lại lời Yeonlang nói....Rằng vì 'ngài' bảo hộ cậu.
Choi Beomgyu vẫn luôn ở đó, lặng mình trong Meusi suốt từng ấy năm và âm thầm dõi theo cậu. Taehyun lớn lên dưới sự bảo hộ của anh, vậy nên chỉ cần là còn ở trong làng thì cậu vẫn sẽ hạnh phúc và vui vẻ.
Đến khi mới đến Seoul Taehyun cũng thường hay mệt mỏi, nhưng nó rất nhanh đã vơi đi kể từ khi Yeonlang đến tầng hầm nhà cậu. Tên đó cũng được xem là có máu mặt trong đám cô hồn đi, vì thế mà khi 'chiếm' được nhà Taehyun thì lũ linh hồn khác cũng không dám bén mảng đến nữa. Từ đó cậu cũng ổn hơn.
Yeonlang cũng biết cậu. Vì biết Kang Taehyun là ai nên nó vẫn rất 'ngoan ngoãn' nấp dưới hầm, không dám làm hại đến cậu. Cũng chỉ có những tay già đời như nó mới hiểu được tầm quan trọng của việc làm tổn hại đến Kang Taehyun, bởi thế nó hay mắng những linh hồn đeo bám cậu là lũ không biết thức thời.
Lần trước xem như nó xui xẻo đi. Ở trong nhà Taehyun được một thời gian, thấy mọi thứ khá bình yên nên nó định hành động. Ngờ đâu anh tới....
Taehyun dường như đã nhận ra mọi thứ. Anh vẫn ở đó, Choi Beomgyu luôn dõi theo cậu từ trước đến nay. Và chỉ khi Meusi được phát hiện, chỉ khi cậu đến thì anh mới có thể đường đường chính chính đến bên cạnh cậu.
Tên áo đen đó nhoẻn miệng cười, là cái nụ cười đến tận mang tai lộ ra hàm răng nhọn hoắc dính đầy là máu. Taehyun gần như nín thở, cậu khẽ lùi lại thêm một bước.
Cậu có sợ chết không ư?
Ai mà chẳng sợ chết. Dù đã có máu của anh rồi nhưng cậu không biết là nó có tác dụng hay không, dù gì thì trông hắn cũng không giống những linh hồn bình thường.
"Tên ta là Heon. Gọi tên ta đi."
Giọng nói ồm ồm liên tục vang lên bên tai khiến đầu Taehyun ong hết cả lên. Cậu cố kìm chế sự sợ hãi rồi đanh thép nhìn hắn:
"Tôi muốn biết về Choi Beomgyu. Rốt cuộc tôi và anh ấy đã xảy ra chuyện gì...."
Hắn ta thu lại nụ cười, sau một lúc nó mới nhận ra gì đó rồi đắc ý đáp lại:
"A, ra là nó không kể cho ngươi à? Ngươi tò mò nhỉ...? Ngươi có muốn quay trở về trước cái lúc ngươi uống chén canh mạnh bà đó không?", Heon hạ giọng "Ta sẽ kể cho ngươi nghe tất cả mọi thứ, với một điều kiện."
"Điều kiện là gì...."
"Bà của ngươi."
Người bà là giới hạn cuối cùng của cậu. Kang Taehyun siết tay thành đấm, ánh mắt trừng lên nhìn về phía hắn. Nỗi sợ dường như đã biến mất, sự tò mò ban đầu cũng đang vơi đi và nhường chỗ cho cơn giận giữ đang ập tới. Cậu nhận ra từ đầu hắn chỉ đang trêu đùa mình.
"Bà của ta không phải là một điều kiện."
"Ta muốn mạng của bà ấy để đổi lấy sự thật của ngươi. Người có thể nói cho ngươi biết chỉ có ta...."
"Tại sao....lại là bà."
Trong làng có hàng trăm thứ giá trị như thế nhưng hắn chỉ muốn mạng của một bà lão. Hắn đang thật sự muốn gì....?
Heon cười mỉm:
"Rất đơn giản. Điều kiện để trao đổi của ta luôn luôn là người mà các ngươi trân trọng nhất."
Hắn thích nếm trải cảm giác mình lấy đi mọi thứ của một ai đó. Nhìn họ dằn vặt trong đau khổ là cách mà hắn tận hưởng, hắn xem đó như một thành tựu.
"Ta không chấp nhận điều kiện trao đổi.", cậu kiên quyết.
Taehyun vừa dứt câu thì nụ cười tởm lợm trên môi Heon cũng biến mất. Thân hình cao lớn ấy bước đến, dưới ánh trăng mờ, Heon như bao phủ lấy toàn bộ bầu trời. Một mùi ngai ngái của xác người bắt đầu toả ra, Taehyun nhận ra mùi này đến từ miệng của hắn.
Vòm miệng đỏ tươi với thứ máu tanh tưởi đó đang tiến gần về phía cậu. Taehyun không thở nổi, ngực cậu bị nén chặt, không một hơi thở nào dám bật ra ngoài. Cậu biết lúc này mình nên chạy đi càng xa càng tốt nhưng tay chân bây giờ đã cứng đờ. Chạy đã muộn.
Tay Heon rất lớn, chỉ một bàn tay xanh xám đó của hắn cũng có thể nắm trọn đầu cậu. Hắn đặt tay lên đỉnh đầu Taehyun, cậu có thể cảm nhận rõ thứ dịch nhơ nhớp trong khẽ tay hắn đang tuồn vào tóc mình.
Bỗng nồng lên một mùi khét. Lúc này cậu cũng hiểu thứ đang cháy chính là tay hắn. Máu của anh đang đốt hắn, từng chút một.
Heon như vừa chạm tay vào một cái chảo nóng, hắn giật mình thu tay lại rồi trầm ngâm nhìn cậu.
"Ngươi...."
Taehyun không trả lời. Lúc này Heon chẳng khác gì đang độc thoại:
"Ta thấy nó đi khỏi đây rồi, thì ra là đi theo ngươi à? Cũng tốt, nó đi rồi sẽ không ai cản trở ta nữa. Thứ lắm lông hôi hám."
"Ngươi mới hôi hám."
Hắn đột nhiên lại cười như điên, còn cười kiểu thích thú lắm:
"Sao? Động vào nhân tình của ngươi nên ngươi không thích à?"
Taehyun vẫn không đáp. Từ đầu cậu đã rất cảnh giác xung quanh nên mọi thay đổi nhỏ đều khiến cậu hoài nghi. Sương mù dày hơn rồi, trời tối hơn, lạnh hơn, và không khí cũng hôi hám hơn. Đó là mùi máu tanh tưởi, mùi xác thịt phân huỷ,....
Mặc dù sợ nhưng người này lại có chút không nỡ bỏ đi. Đây có thể là cơ hội duy nhất để Taehyun biết về anh. Nếu cậu đi bây giờ thì chẳng khác nào để sự thật ấy bị chôn vùi mãi mãi.
Như nhận ra ý định bỏ trốn của cậu, hắn dứt khoát nắm lấy cổ Taehyun mặc do tay mình có bị nướng chín. Mùi thịt thối xộc thẳng lên mũi, cổ cậu nóng như thiêu đốt. Taehyun cứ tưởng mình xong đời rồi.
Bàn tay dính máu nhớp nháp của hắn siết lấy cổ cậu càng chặt hơn. Taehyun muốn nói nhưng cổ đã bị siết đến mức khó thở, tiếng phát ra chỉ còn lại những thanh âm đứt quãng vô nghĩa.
Heon nhấc người cậu lên chỉ bằng một tay, trông cậu bây giờ nhỏ bé đến đáng thương. Hai chân Taehyun lơ lửng trên không, gương mặt cậu bắt đầu tái đi vì ngạt thở. Cổ Taehyun nóng phừng lên, nhưng dù có nóng đến đâu Heon cũng không muốn bỏ lỡ con mồi của mình. Mà con mồi đó lại còn là Kang Taehyun.
Mắt cậu đờ đẫn, Taehyun bắt đầu mất dần ý thức. Cậu thấy cảnh vật trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xoá. Cậu đã tưởng Beomgyu đến. Là thật hay chỉ là ảo giác?
Vầng sáng trắng xé toạc lớp sương mù, lấn át cả màn đêm rồi chậm rãi đáp nơi cậu.
Taehyun thấy cổ mình lỏng dần ra, rồi cậu mềm nhũn người dưới đất. Trước mặt cậu là Choi Beomgyu. Trên người anh có ánh sáng. Thật đẹp, thật ấm áp. Lần nào cũng vậy, vào thời khắc cậu nghĩ mình sắp không chịu được nữa thì anh lại xuất hiện. Chỉ cần hình ảnh của người đó chợt thoáng qua trong tâm trí thôi thì họ ngay lập tức cạnh bên.
"Những việc kì lạ ở làng đều là do ngươi?", anh trầm giọng nhìn hắn.
"Đã lâu không gặp."
"Là ngươi đã trộm gà phải không? Vết máu trên hàng rào là do ngươi để lại. Ngươi chỉ hoạt động vào ban đêm vì thế nên đã tạo ra sương mù để màn đêm kéo đến làng này sớm hơn. Phải vậy không, In Heon?"
Lớp sương mù kì lạ kéo đến mỗi xế chiều, vật nuôi trong nhà vơi dần đi sau mỗi đêm. Cái không khí tanh tưởi và lạnh lẽo bám lấy cái làng này đều nhờ vào một tay hắn. Kang In Heon, một người quen cũ của Choi Beomgyu.
In Heon là một con quỷ già cỗi. Hắn đã tồn tại cùng anh qua biết bao nhiêu kiếp người rồi nhưng vẫn mãi trong hình dạng đó. Sự tồn tại của hắn rất nguy hiểm, Beomgyu cũng đã nhiều lần cảnh báo với tiên hoàng nhưng bà chỉ biết lắc đầu. Oán niệm của In Heon quá lớn, cho đến khi trả được thù thì hắn sẽ không đầu thai.
Lý do anh chọn ở lại Meusi thời gian qua cũng là vì hắn, anh không dám để In Heon một mình vì lo sợ hắn sẽ làm hại người trong làng. Một thời gian sau đó hắn im hơi lặng tiếng nên Beomgyu mới chọn đi theo Taehyun đến Seoul. Nhưng ngờ đâu mới đó mà....
Sự xuất hiện của Beomgyu làm không khí bớt đi phần lạnh lẽo. Sương mù tan dần làm lộ ra gương mặt hắn rõ ràng hơn. Dưới lớp mũ trùm đầu là một xương mặt xám xịt, hai mắt to tròn nhưng sâu hoắm, ánh mắt ấy vô hồn đến mức anh đã ngỡ đó chỉ là hai khoảng đen vô nghĩa. Thứ kì dị nhất có lẽ là khuôn miệng dài đến mang tai của In Heon, vài chiếc răng nhọn hoắc còn dính máu lộ ra mỗi khi hắn cười, cả người bốc lên thứ mùi hôi hám khó chịu của động vật chết.
Hắn từng tốt hơn thế này. Kang In Heon mà anh từng quen thậm chí còn là một con người rất bình thường, vô cùng điển trai và hoạt bát.
Taehyun lấy lại được bình tĩnh, cậu loạng choạng ngồi dậy và kéo góc áo của Beomgyu. Cậu không muốn anh giết hắn vì hắn là cơ hội duy nhất để Taehyun được biết về chuyện quá khứ. Nhưng lửa giận đã nuốt trọn tim anh. Choi Beomgyu trừng mắt nhìn In Heon, hắn bị thứ ánh sáng vô hình ấy làm cho nóng bừng. Đôi mắt vô hồn đó gần như đã bị thiêu cháy khi hắn chạm mắt với anh.
Heon vội đưa tay che hai mắt, hắn vừa lùi về sau vừa luôn miệng tuôn ra mấy lời chửi rủa bẩn thỉu.
"Câm miệng."
Lời anh vừa nói ra thì hắn im miệng thật. Nhưng im vì Heon nhận ra lưỡi mình đang nóng lên rồi từ từ đau điếng, đau điên dại, như bị xé toạc ra.
Dù hắn đang ngậm chặt miệng nhưng cậu vẫn thấy rõ từng dòng máu đỏ tươi, tanh tưởi đang tuôn ra từ miệng hắn. Một dòng rồi lại hai dòng, cũng chẳng biết máu từ đâu mà tuôn ra như nước.
Beomgyu tiến tới, gần hơn rồi lại gần hơn nữa. Tai và đuôi của anh vẫn chưa xuất hiện nhưng cậu đã để ý thấy vuốt của anh đang dài ra. Chúng nhọn hoắc và sắc bén như lưỡi dao, và hơn hết là chúng đang lăm le về phía hắn.
Heon lùi một bước. Nhưng sau bước lùi đó cơ thể hắn cứng đờ. Taehyun thấy mình trong đó. Cậu cũng từng bị hắn khống chế đến một bước cũng không nổi như vậy.
Bàn tay trắng muốt của anh nổi bần bật trên cần cổ xám xịt của hắn. Bộ vuốt dài cứ thế từng chút rồi từng chút một ăn sâu vào lớp da thịt trơ lì.
Kang Taehyun hơi rùng mình. Cổ một người có thể mềm đến vậy ư? Đến mức Choi Beomgyu có thể ghim vào đó từng chút một, mềm như bùn. Đầu ngón tay anh bắt đầu nhuộm đỏ, những dòng máu đỏ ròng ròng chảy ra đến khi thấm đẫm cả tay người kia.
"Mày chưa giết người, nhưng tao biết mày sẽ làm thế.", anh gằn giọng.
"Mày không thể...giết tao đâu."
Choi Beomgyu không thể tự tay huỷ hoại một linh hồn nếu nó chưa giết người. Heon gây ra rất nhiều rắc rối, nhưng nó chỉ dừng ở 'rắc rối', không phải là 'tội ác'.
Không thể kết luận một người là sát nhân chỉ vì người đó có động cơ gây án. Taehyun dần hiểu ra và cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
"Tao không thể giết mày nhưng có thể khiến mày tồn tại mà không có tứ chi, hoặc khiến mày mù vĩnh viễn, khiến mày bị câm, hành hạ mày sống không bằng chết. Vậy nên Heon à...."
Câu sau Beomgyu nói rất nhỏ, nhỏ đến mức cậu cũng chẳng nghe thấy. Chỉ có hắn là hiểu, đó là một lời đe dọa.
"Kang Taehyun không phải là người mày có thể động vào đâu."
Bàn tay đang siết lấy cổ hắn dần buông lỏng, trước khi thu tay lại Beomgyu còn nhân tiện vứt hắn sang bên. Taehyun cũng không rõ hắn đi bằng cách nào, chỉ biết là khi cậu nhìn sang thì đã không còn bóng người.
Trên đất còn vương lại vài giọt máu đen, sương mù tan dần và không khí cũng bớt u ám hơn. Beomgyu định đưa tay kéo cậu đi nhưng nhận ra tay mình còn dính máu nên vội thu lại. Cậu cứ vậy mà đi theo sau anh để về nhà. Trước khi rời đi Taehyun có thoáng nhìn thấy...Ngôi miếu nhỏ ở gốc cây đã trở thành một đống gạch vụn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com