Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Cô Ta


"Em xin lỗi...."

Hai bạn trẻ đang ngồi dưới hiên nhà, bà đã ngủ rồi. Beomgyu đang giúp cậu xử lý vết thương trên cổ. Vài chỗ trầy xước là chuyện nhỏ, nhưng vết bầm tím do siết cổ để lại thì phải vài ngày nữa mới khỏi hẳn. Chính anh cũng không ngờ hắn lại bất chấp siết cổ cậu cho dù biết làm vậy thì chẳng khác nào tự phế tay mình.

Beomgyu không đáp lại lời xin lỗi đó, anh chỉ chăm chú lau vết thương. Lần này thì cậu biết mình không xong rồi, bé hồ ly nhỏ đã chính thức giận cậu.

"Em không những không thể tự bảo vệ mình mà còn liên lụy tới anh nữa...."

"Vấn đề ở đó à?"

"Vâng?", cậu giật mình nhìn anh.

"Vấn đề không phải vậy. Anh giận vì em đi mà không nói với anh."

Kang Taehyun lập tức đáp:
"Vì em biết nếu em nói thì anh sẽ không cho em đi...."

"Thế thì đừng có đi!"

Nói xong anh mới nhận ra mình hơi to tiếng, nhớ lại bà còn đang ngủ ở phòng bên cạnh nên người này lập tức nhỏ giọng:
"Có biết là nguy hiểm lắm không...Nếu anh đến trễ một chút thôi là hắn đã giết em rồi đó."

Taehyun cười xòa: "Vì em tin Beomgyu sẽ tới mà ~"

"Xì...Không có buồn cười đâu...."

"Vâng...Em xin lỗi."

Beomgyu thở dài cất đồ vào hộp. Dưới ánh trăng trông anh thật diễm lệ. Mọi đường nét thanh tú trên gương mặt anh đều được vẽ lên bởi ánh trăng, phụ hoạ bằng mây trời và được điểm xuyến bởi những vì sao.  Người con trai đẹp lộng lẫy ấy nghiêng đầu nhìn cậu, Taehyun vừa chạm mắt với anh liền ngại ngùng nhìn sang hướng khác.

Bàn tay mềm mại và ấm áp của anh đặt lên cổ cậu. Cùng là Choi Beomgyu nhưng lúc này chạm vào cậu không phải là nanh vuốt mà là những cái ve vuốt êm đềm và dịu dàng.
Môi của anh cách cậu thật gần...Lúc cậu ý thức được thì anh đã kéo cậu lại,  hai người chỉ cách nhau có vài centimet. Nhưng ngay lúc Kang Taehyun nhắm mắt và sẵn sàng cho một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng thì môi anh lại chuyển hướng.

Ngay sau đó một cảm giác mềm mại và ẩm ướt chạm vào cổ cậu. Taehyun có hơi hụt hẫng nhìn xuống, thì ra là anh muốn giúp mình xử lý vết thương...

Nhưng Beomgyu chỉ liếm một cái nhẹ, đầu lưỡi vừa chạm vào cổ người kia thì lập tức rụt lại. Cách này tuy tốt nhưng chỉ hiệu quả với vết thương nhỏ, vừa hay lần này cậu bị thương không nặng lắm. Ban nãy anh chỉ làm theo bản năng, lúc nhận ra rồi mới thấy thế này đúng là kì quá... Anh ngại ngùng nói nhỏ:
"Hay anh trở về dạng thú nhé...? Như vậy chắc là đỡ ngượng hơn."

Kang Taehyun đâu dễ dàng từ bỏ cơ hội như thế. Cậu vòng tay ôm lấy eo người kia rồi kẹp sát anh vào lòng, Taehyun nói một cách tự tin:
"Không sao, em không ngượng đâu."

Vậy là hai người họ, một người lôi một người kéo cứ quấn quýt với nhau trước hiên nhà. Lưỡi Beomgyu mềm thật mềm đang lướt qua từng nơi trên cổ cậu, nó di chuyển đến đâu vết trầy xước đều mờ đi đến đó. Kang Taehyun thì cứng đơ người không dám cử động dù toàn thân đang ngứa ngáy hết lên.

"Beomgyu....", giọng cậu có chút run rẩy.

"Ưm?"

"Môi em...cũng bị thương."

Beomgyu dừng động tác, anh nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn cậu. Taehyun nói xong câu đó thì ngại ngùng quay sang chỗ khác, trong lòng cậu đang là hàng trăm câu chửi thề rồi. Cậu cũng chẳng biết bản thân nghĩ gì mà lại nói thế nữa...

Định bụng sẽ quay sang xin lỗi anh rồi kết thúc chuyện này nhưng Choi Beomgyu lại không bỏ qua cho cậu. Anh bóp má người kia rồi quay mặt cậu về phía mình. Kang Taehyun ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh đè ra hôn....

Beomgyu liếm nhẹ vào khoé miệng đang rỉ máu của cậu, vết thương lành lại ngay sau đó. Lưỡi anh lại càng tham lam hơn nữa, nó từng chút từng chút một xâm lấn vào khoang miệng đối phương rồi cùng cậu môi lưỡi đảo điên.

Cạch*, cốc nước sau lưng bị cậu làm đổ. Taehyun muốn tránh chỗ nước đó nhưng Beomgyu đang quá say mê, anh hôn cậu cuồng nhiệt, đè cậu xuống và hưởng trọn hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi ấy.

Lúc họ tách môi nhau ra thì Taehyun đã nằm xuống sàn, lưng áo cậu ướt sũng. Taehyun vẫn không tin được chuyện mình vừa làm nên vẫn chưa hoàn hồn được, người này ngẩn người nhìn lên trời với hai má hồng hồng.

"Vậy...vết thương trong miệng em đã khỏi chưa?", Beomgyu cười đắc ý nhìn cậu.

"Chưa...."

"Hửm?"

Cậu biết mình lỡ lời nên vội ngồi bật dậy giải thích:
"Ý em là rồi! Lành hẳn rồi ạ!"

"Thế thì tốt."

Hình như Taehyun biết vì sao người ta thường nghĩ hồ ly là xấu xa và  chuyên dụ dỗ người khác bằng nhan sắc rồi. Choi Beomgyu là minh chứng sống đây. Anh chỉ cần ngồi yên đó và thở thì Kang Taehyun cậu cũng rạo rực cả lên. Choi Beomgyu thật ra chẳng cần cố câu dẫn gì cả, sự tồn tại của anh đã là mối đe dọa tinh thần đối với cậu rồi.

"Nhưng mà...Sao em lại tìm hắn ta?"

Beomgyu muốn hỏi vì sao Taehyun biết In Heon nhưng dần dần trong lòng anh cũng đã có câu trả lời. Không ai có thể nói ra chuyện này cho cậu ngoại trừ Yeonlang.

Taehyun ậm ừ một lúc lâu và đáp:
"Là Jeon Mi....Con bé nói mình biết chuyện của anh và em và hứa sẽ cho em biết..."

"Là đêm hôm đó...."

Beomgyu ngồi bó gối nhìn vào dãy ngô vàng ươm được bà phơi trên hàng rào. Taehyun đã phát giác ra từ lúc đó rồi....Vậy mà anh cứ ngây thơ nghĩ cậu không biết.

Anh nghe được cuộc giao dịch đó của hai người nhưng vì những ngày sau Jeon Mi không xuất hiện nữa nên người này trở nên chủ quan. Không ngờ con bé đó vậy mà lạ đi vào giấc mơ của cậu...

Taehyun sau khi lấy lại được bình tĩnh thì nói tiếp:
"Nhưng hôm đó em chỉ thấy được một phần nên vẫn chưa hiểu...Vậy nên em muốn biết thêm...."

Cậu không  ngốc. Kang Taehyun thừa biết Beomgyu tiếp cận mình là có lý do. Và cậu nghĩ mình cũng có quyền được biết.

Beomgyu thở dài:
"Vậy nên em đã nghe lời Jeon Mi và đến đây để gặp tên nguy hiểm đó?"

"In Heon...tên đó là ai vậy....?"

Anh trả lời qua loa:
"Một linh hồn tàn ác và nguy hiểm."

"Vậy tại sao anh lại nghĩ hắn nguy hiểm?"

Choi Beomgyu lợi hại như vậy, ban nãy chẳng phải chính anh đã dọa được hắn chạy mất sao? Nhưng sao bây giờ trông anh có hơi dè chừng khi nhắc về hắn.

"Kiếp trước hắn ta muốn giết em nhưng không thành...Bởi vì oán niệm với em quá lớn nên mãi hắn vẫn chưa đầu thai...."

Taehyun nghe xong có hơi sửng sốt:
"Nhưng em đã làm gì mà hắn...."

"Em không làm vì cả. Không gì....Em vô tội...."

Heon nguy hiểm không phải vì hắn có oán niệm lớn, vì tuổi đời của hắn lên đến ba chữ số hay vì hắn tàn bạo. Lý do duy nhất để anh dè chừng Kang In Heon vì mục tiêu của hắn chính là cậu. Anh sợ sự bất cẩn của mình có thể đẩy Taehyun vào cảnh nguy hiểm.

"Những chuyện đó em không cần nhớ lại đâu...Em chỉ cần biết em là người mà anh đã chờ đợi rất lâu....vậy là đủ."

"Nhưng nếu như thế em cứ có cảm giác mình là người ngoài cuộc...Có vẻ như mọi người đều biết, chỉ em là chẳng biết gì cả."

Choi Beomgyu cứ chăm chăm vào suy nghĩ phải bảo vệ Taehyun mà quên mất rằng cảm xúc của cậu cũng cần được quan tâm. Đôi khi không phải thứ gì tốt cho đối phương thì đều là thứ mà họ muốn. Taehyun muốn biết sự thật, vì điều đó giúp cậu hiểu hơn về anh.

Beomgyu cũng nằm xuống rồi thẫn thờ ngắm sao, anh đáp:
"Đợi anh một chút nữa thôi. Anh sẽ nói với em khi biết mọi chuyện đã ổn..."

Taehyun biết đây chỉ là câu nói để trấn an mình. Nhưng dù thế cậu vẫn chọn tin anh. Bởi vì cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài anh....


Ngày mai là họ phải trở về Seoul. Taehyun đã bàn giao căn biệt thự của gia đình ông Han cho một người khác. Cậu thầm nghĩ dù có đói chết thì cũng chẳng bao giờ làm cho loại người như vậy.

Bù lại thì người được cậu bàn giao căn biệt thự cũng giới thiệu Taehyun đến một dự án khác cũng khá lớn. Toà nhà năm tầng nằm khuất sau khu chợ nhỏ sẽ bị phá bỏ để xây nhà. Cậu bàn bạc với chủ nhà được một thời gian và ngày mai sẽ phải đến để xem qua mặt bằng.

Họ đã xuất phát ngay sáng sớm hôm sau. Bà chạy theo dúi vào tay anh số bánh gạo mà bà tự làm, chút rau xanh nhà trồng và bánh kẹo để nhâm nhi dọc đường. Đối với bà thì anh và Taehyun vẫn chẳng khác gì những đứa trẻ.

Sau khi lái xe khoảng ba tiếng thì họ cũng đến nơi. Đây là một khu dân cư khá hẻo lánh. Tòa nhà này từng là một bệnh viện tư nhân nhỏ, vì ngưng hoạt động từ lâu nên cơ sở hạ tầng xuống cấp đành phải phá bỏ. Chủ khu đất muốn xây lại thành một căn nhà khang trang để dành khi về già hoặc làm tài sản cho con cháu.

Taehyun vừa bước xuống xe đã bị đập vào tai mấy tiếng uỳnh uỳnh của xe tải cùng tiếng búa nện vào tường. Rất nhiều công nhân đang bắt tay vào dọn dẹp đống đổ nát sau khi tiến hành phá dỡ.

Cậu lấy từ cốp xe ra hai cái mũ bảo hộ màu trắng rồi giúp anh đeo một cái. Taehyun vui vẻ gõ nhẹ vào mũ của anh rồi mỉm cười:
"An toàn là trên hết. Anh theo sát em nhé!"

"Ừm....."

Beomgyu thật sự vâng lời. Anh nắm góc áo Taehyun và lẽo đẽo theo sau cậu như con nít. Hôm nay Taehyun mặc tank top trắng cùng quần jean sẫm màu, trông vô cùng đơn giản nhưng lại rất hút mắt. Mà hút mắt nhất chắc chắn là hai cánh tay đầy cơ bắp kia rồi...

Mọi người ở công trường đều rất thân thiện, thấy Taehyun đến còn nhiệt tình chào hỏi. Tuy trên mặt mọi người ai cũng có nụ cười nhưng mà...

Beomgyu cảm nhận được có một cảm giác rất quỷ dị đang bủa vây lấy họ. Anh khẽ kéo áo cậu rồi thấp giọng:
"Anh đi qua kia xem chút. Khi nhìn thấy các linh hồn thì em cứ vờ như không thấy họ."

"V-Vâng....Anh nhớ phải cẩn thận!"

"Ừm!"

Beomgyu thấy nơi này rất quỷ dị...Rõ ràng nằm ngay phía sau khu chợ nhưng mọi thứ dường như rất tĩnh lặng, ngoài tiếng ầm ầm của bê tông thì chẳng thể nghe thấy bất kì tiếng người nào. Nhắc đến người, xung quanh đây ngoài nhóm thi công thì chẳng còn người nào khác cả, một bóng dáng cũng không. Dường như mảnh đất này đang bị cả thế giới cô lập....

Cùng lúc đó Taehyun đang lang thang ở đầu bên kia khu đất. Nơi này khá rộng, dù xây năm gian nhà lớn vẫn còn dư kha khá. Cậu nghe nói ông chủ mảnh đất này là một nhà đầu tư lớn, bệnh viện cũ ở nơi này trước đây cũng là do ông chi vốn ra xây dựng để giúp đỡ người dân ở vùng hẻo lánh này.

Taehyun giẫm nhẹ xuống nền đất, còn đang nghiên cứu thì người này đã bị đẩy đến xém ngã. Taehyun loạng choạng lấy lại thăng bằng rồi quay lại nhìn người vừa va vào mình.

Là một cô gái với vẻ ngoài ưa nhìn, đôi mắt to tròn và môi mỏng. Cô mặc đồng phục giống công nhân nơi này và đội một chiếc mũ an toàn màu vàng. Người đó liên tục cúi gập người xin lỗi. Cậu cười xòa:
"Tôi không sao...Nhưng mà trong công trường đâu đâu cũng là sắt và bê tông, cô nên đi chậm thôi."

"Cảm ơn...Nhưng tôi sẽ không sao đâu...."

"Hửm?"

Giọng nói của cô dần trở nên méo mó.  Âm thanh vụn vỡ dần rồi từ từ biến dạng. Cậu lại có điềm chẳng lành...Như dự đoán, cô gái đáng yêu ban nãy ngẩng đầu và giương đôi mắt như hai hố đen không đáy nhìn cậu. Môi mỏng nhợt nhạt khẽ cong lên, cô khúc khích:
"Vì tôi đã chết một lần rồi, không chết được nữa đâu."

Taehyun có hơi giật mình nhưng may là vẫn cậu vẫn chưa bật ra tiếng la. Beomgyu từng nói nếu thấy 'họ' thì hãy giả vờ như chưa có gì. Nhưng mà...Bây giờ mà giả vờ thì có vẻ hơi muộn rồi.

Taehyun chợt nhớ đến giọt máu của Beomgyu, cậu thở phào. Xem ra linh hồn này chỉ muốn chọc ghẹo cậu thôi, nó sẽ không dám làm gì cậu.

Dù thế nhưng Taehyun vẫn có hơi sợ một chút. Trong khi cậu đang chật vật ở đây thì mọi người chẳng ai hay biết và vẫn đang làm việc của mình. Người con gái đó vẫn trừng mắt nhìn cậu như thế mà không di chuyển, cảm giác này thật khó chịu.

Tuy vậy nhưng người này vẫn không ngừng thắc mắc. Một hồn ma như cô sao lại lang thang ở đây nhỉ? Trong khi cậu đang tập trung suy nghĩ thì hồn ma đó đã thay hình đổi dạng. Gương mặt xinh đẹp một cách ớn lạnh đó vẫn như vậy, nhưng quần áo có chút khác.

Từ cái áo công nhân màu xanh thẫm bây giờ đã trở thành bộ đồ bệnh nhân rách rưới, nhuộm đầy thứ bùn đất nhem nhuốc. Taehyun như nhận ra gì đó, cậu còn chưa kịp lên tiếng gọi thì Beomgyu đã có mặt bên cạnh. Anh tiến về phía trước, trừng mắt với nó và khiến nó sợ hãi bay mất.

Sau khi hoàn hồn lại Taehyun mới kể cho anh nghe sự việc kỳ lạ vừa rồi. Không biết là do cậu xui hay anh xui mà đi đến đâu cũng gặp hồn ma trêu chọc thế chứ....

"Có vẻ như cô ta từng là bệnh nhân của bệnh viện cũ vừa bị phá bỏ.", Cậu nói sau khi lôi anh vào xe.

Anh gật gù:
"Đồ trông khá cũ nghĩa là mất lâu rồi. Thần chết chưa đến đưa cô ta đi, vậy có nghĩa là cô ta còn ân oán chưa được giải quyết."

Anh tặc lưỡi: "Nhưng sao lại nhắm vào em chứ....?"

Beomgyu đang nghĩ có khi nào bị tác dụng ngược rồi không? Vốn dĩ sự xuất hiện của anh bên cạnh Taehyun phải khiến mọi ma quỷ tránh xa cậu mới phải, nhưng bọn chúng lại vì Taehyun đi với anh mà càng để mắt đến. Có lẽ là chấp niệm của chúng quá lớn, và chúng cũng không còn gì để mất nên chẳng sợ nữa.

Anh thở dài và nhẹ lắc đầu:
"Cô ta chưa hại ai nên tạm th-"

Beomgyu còn chưa kịp dứt câu thì Taehyun đã vội đưa tay lên, cậu đang dán mắt vào một công nhân bên ngoài.

"Xin lỗi, anh đợi em chút."

Người này mở cửa xe rồi chạy đến vỗ vai người công nhân kia. Chú đang bê theo một bao xi măng lớn nên có vẻ không để ý đến Taehyun. Cậu vỗ vai người đó và khẽ cau mày:
"Này chú ơi, sao chú không đội nón bảo hộ?"

Lời vừa ra khỏi miệng thì một tiếng động lớn phát ra từ phía trên. Cậu hốt hoảng ngước lên nhìn và nhận ra xích treo ròng rọc đang lỏng, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi toàn bộ hệ ròng rọc bằng sắt nguyên khối đó sẽ chuẩn xác rơi vào đầu người đàn ông không đội mũ này.

Taehyun vội vàng kéo chú ra, chính mình cũng hốt hoảng lùi lại. Ầm*, nó thật sự đã đứt. Tim Taehyun vẫn còn đập nhanh, nếu ban nãy cậu hành động trễ một chút nữa thôi thì chú công nhân này đã mất mạng. Lúc này ông ta mới như hoàn hồn lại, mồ hôi ướt đẫm cổ áo chú, mắt chú đỏ hoe.

"C-Chuyện này...."

"Chú....đội nón vào đi.", Taehyun nói trong khi mắt vẫn dán vào người phụ nữ với làn da xám xịt trước mặt.

Cô ả vặn mình, đầu nghiêng nghiêng mà nở nụ cười quỷ dị với cậu. Lúc này Choi Beomgyu cũng lao ra, anh trừng mắt nhìn về phía linh hồn đang vô cùng đắc ý.

"May mắn đấy....", âm thanh của cô ta thều thào.

Beomgyu gắt gỏng hỏi:
"Mi muốn gì?"

Bàn tay gầy gò lộ ra vô vàng những đường gân cùng với ngón tay đã nhuộm một màu đen của bùn đất. Cô ả chỉ vào cậu.
"Muốn cậu ta...thưa ngài...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com