13. Jun Eun
Choi Beomgyu toang bước lên phía trước, đang định dạy cho vong hồn này một bài học thì bị cậu cản lại. Beomgyu thấy từ ngày gặp lại Taehyun thì anh đã hiền hơn hẳn. Ngày trước vì để tu luyện nên anh rất siêng đi săn, gặp phải linh hồn nào gây hại cho người là lập tức vung tay, nhẹ nhàng xử lý.
Cơ mà người bên cạnh anh đây trước giờ vẫn rất lương thiện. Cho dù con ma đó từng khiến cậu suýt mất mạng thì cậu vẫn không nỡ để anh ra tay.
Anh cố giữ lại bình tĩnh kéo cậu ra nơi vắng người hơn. Vong nữ đó vẫn lẽo đẽo theo sau hai người, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Taehyun khiến anh vô cùng khó chịu.
"Em muốn giúp cô ta?", anh thở dài hỏi cậu.
"Em chỉ muốn biết vấn đề của cô ta là gì thôi...Không được ạ?"
Kang Taehyun nói với anh bằng ánh mắt đáng yêu thế kia thì sao anh có thể nổi giận đây? Beomgyu từ tốn giải thích:
"Trên đời này có rất nhiều những linh hồn như vậy, em không thể nào giúp hết họ được."
"Nhưng cô ta...còn quá trẻ mà..."
Taehyun dần nhận ra những vong linh này có cách riêng để nhờ sự giúp đỡ. Chúng quấy phá người sống, thậm chí sẽ hại người khác mất mạng nếu không ai chịu để ý đến chúng. Cậu cũng hiểu rằng chúng đang muốn nhờ sự giúp đỡ của mình, hơn nữa ở đây đông công nhân như vậy, nếu tiếp tục phớt lờ cô ả thì mọi người sẽ lại gặp nguy hiểm.
Cậu giải thích:
"Em còn phải quay lại đây để làm việc, nếu mỗi lần thấy em là cô ả lại hại người thì...."
Choi Beomgyu không khuyên nổi nữa. Anh tặc lưỡi:
"Được rồi....Nhưng nếu cô ta làm em gặp nguy hiểm thì anh sẽ thẳng tay trừng trị đấy."
"Vâng...."
Vậy là họ lại quay sang đối mặt với linh hồn kia. Cô rất đẹp, không thể phủ nhận được. Dù đã chết và hình ảnh hiện lên chỉ là một cái bóng xanh xao, mờ ảo nhưng cũng đủ nhận ra lúc sống người này là một mỹ nữ.
Beomgyu đứng khoanh tay bên cạnh và để cậu hỏi chuyện.
"Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Chết thế nào?"
"Park Jun Eun, 24 tuổi, bị bệnh...."
Taehyun liếc nhìn bộ dáng của cô và cau mày:
"Cô là bệnh nhân của bệnh viện mới tháo dỡ này sao?"
Linh hồn đó khẽ lắc đầu. Càng nói cậu càng thấy người này dễ nhìn hơn. Giống như Jeon Mi, khi hiền hoà trông chẳng khác gì người sống. Và quả thật, người đó thật sự xinh đẹp. Nhưng Taehyun thầm nghĩ dù có đẹp hơn nữa vẫn không thể bằng anh....
"Nơi này có đến hai bệnh viện khác nhau. Cái đầu tiên...Vì trình độ bác sĩ không tốt, lại lỗ vốn nặng nề nên không lâu sau đó đã phá dỡ. Sau này được đầu tư nên xây dựng một bệnh viện khác, là đống đổ nát cậu đang thấy."
"Vậy cô là bệnh nhân của bệnh viện thứ nhất?"
Cô ta khẽ gật đầu. Lúc này Beomgyu hình như nhận ra gì đó bất thường. Anh tiến đến nhìn quanh Jun Eun một vòng và phát hiện linh hồn này có gì đó không ổn. Nhưng mọi sự không ổn đều đến từ cảm giác trong lòng của mình, thậm chí cảm giác đó càng mãnh liệt hơn khi anh đến gần cô.
"Này...Cô...có phải bị người ta hại không?", anh cau mày hỏi.
Taehyun giật mình: "Sao cô ta bảo mình mất vì bệnh....?"
"Không phải lúc còn sống. Người này bị hại lúc đã chết."
Cậu ngờ nghệch nhìn sang gương mặt lạnh băng đó. Cô chỉ rụt rè lùi lại một bước, đáp:
"Vâng...Tôi bị họ 'giam' ở nơi này. Vì thế nên không thể đầu thai...."
Một lần nữa kí ức của người mất hiện về trong tâm trí cậu. Mọi gương mặt cô từng gặp qua, mọi nỗi đau cô từng chịu đều ào đến như cơn lũ.
Park Jun Eun, một đứa trẻ lớn lên trong viện mồ côi. Không người thân, chẳng có bạn bè, cô một mình đến thành phố lớn mưu sinh khi mới trưởng thành. Trại trẻ mà cô từng ở không những không giúp đỡ mà còn lợi dụng cô để lấy tiền. Jun Eun gửi tiền về rất đều đặn, nhưng số tiền dần tăng lên sau mỗi lần gửi. Bọn họ đều chê số tiền ít, không đủ nuôi những đứa trẻ.
Sau này cô mới biết tiền do mình gửi về đều vào túi viện trưởng, không hề có một đồng nào là dành cho đám nhỏ. Jun Eun cắt đứt liên lạc với trại trẻ, từ đó về sau không hề qua lại lần nào. Sau chuyện đó Jun Eun chính thức đơn thân độc mã, một thân một mình kiếm sống.
Đến năm 23 tuổi thì cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống e rằng chỉ tính bằng tháng. Cô dành toàn bộ số tiền mình có để chi trả tiền viện phí, biết bản thân không qua khỏi nên cũng chuẩn bị sẵn tiền để lo hậu sự.
Bệnh viện lúc đó vô cùng cảm thông cho số phận của cô gái trẻ nên đã nhận tiền và quyết định giúp cô lo việc chôn cất sau khi cô mất. Jun Eun cũng rất yên tâm ở lại viện.
Cho đến vài tháng sau, khi cô vừa tròn 24 tuổi thì không cầm cự nổi. Park Jun Eun mất trong bệnh viện vào 23 giờ đêm, chuyện xảy ra đã bảy năm trước.
Vốn tưởng rằng chết là hết, cô cũng chẳng còn vướng bận gì, cũng chẳng có người thân hay bạn bè để đau lòng cho sự ra đi của mình. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bước đầu. Vì cô đã ký giấy với bệnh viện nên phía chính quyền không can dự vào quá trình xử lý thi thể của cô.
Đám người đó vì chút hư vinh, và lúc ấy bệnh viện cũng trong giai đoạn khó khăn nên đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền cả đời của Jun Eun vào mục đích riêng. Ngoài mặt thì thông báo rằng đã chôn cất cô nhưng thật ra đó chỉ là một cỗ quan tài trống, đến việc hỏa táng cũng là giả. Không những thế, tên giám đốc đáng kinh tởm còn dùng linh hồn cô làm 'bùa may mắn'. Gã nghe lời một tên thầy pháp và chôn xác cô ở hoa viên cùng với lá bùa.
Sau này cũng vì nghe lời gã thầy pháp đó mà đập đi xây lại nơi này. Hàng tấn bê tông được trải lên, cái xác người thiếu nữ cùng lá bùa vị chôn vùi đến tận bảy năm sau.
Sau khi có 'lá bùa may mắn' ấy thì nơi này làm ăn rất khấm khá, tên giám đốc sau gần mười năm tư lợi từ bệnh viện thì quyết định bán đi mảnh đất vì lo sợ lá bùa sẽ hết tác dụng và Park Jun Eun sẽ trở lại trả thù.
Đến tận hôm nay....người con gái này đã tìm được người có thể giúp cô....
Kang Taehyun choàng tỉnh. Khoảnh khắc vừa rồi vụt qua thật nhanh...Cuộc đời của một con người đến và đi trong một cái chớp mắt.
Taehyun hơi vịn đầu, cậu thở dốc vì lồng ngực cứ âm ỉ đau. Gương mặt tên giám đốc, viện trưởng của trại trẻ...Cậu đều nhớ rất rõ...Chân thật quá, như chính cậu đã trải qua nó.
Rất có thể mảnh đất ngay dưới chân nơi cậu đang đứng có hài cốt của Park Jun Eun, hoặc cũng có thể là bất cứ đâu trong khu đất này. Đó là lý do vì sai khi đến đây Beomgyu đã thấy không khí nơi này nặng nề và hiu vắng, vẻ mặt của các công nhân cũng đang tối sầm lại.
Anh nắm góc áo Taehyun và khẽ kéo cậu về phía mình, dù biết Jun Eun là nạn nhân nhưng anh vẫn dè chừng cô ta, hơn nữa để Taehyun tiếp xúc nhiều với các linh hồn thật sự không tốt.
Cách duy nhất để siêu độ một hồn ma đầy oán hận như thế đó là giúp nó giải quyết vấn đề. Phải gỡ lá bùa đó ra và chôn cất hài cốt của Park Jun Eun....Nhưng bằng cách nào?
Anh có hơi thở dài hỏi cô:
"Mọi người đã đào trúng hài cốt của cô chưa?"
Jun Eun lắc đầu. Beomgyu lại hỏi:
"Cô còn nhớ vị trí mình bị chôn chứ?"
"Nhớ ạ...."
"Tối nay chúng tôi sẽ quay lại. Trong thời gian đó cô không được chọc phá hay gây nguy hiểm cho mọi người nữa. Nếu không chính tay tôi sẽ bóp nát linh hồn cô."
Anh nhấn mạnh: "Rõ chưa?"
Jun Eun có chút sợ nên lùi về phía sau, cô gật đầu lia lịa.
Hai người quyết định thuê một khách sạn gần đó để đợi đến tối. Đáng lẽ họ có thể về nhà nhưng vì sợ cô ta sẽ lại phá phách nên chọn ở gần để dễ kiểm soát tình hình.
Taehyun thì suốt thời gian đó vẫn dán mắt vào máy tính để làm việc, còn anh thì cứ lăn lộn trên giường. Chỗ thì lạ, giường lại không có mùi của Taehyun nên anh hoàn toàn không ngủ được. Beomgyu nằm nghĩ ngợi như thế suốt cả buổi, vừa thấy Taehyun đóng máy tính thì liền chớp thời cơ:
"Taehyun này."
"Vâng?", cậu vừa nói vừa ngồi lên giường.
"Em không sợ sao? Lỡ xảy ra nguy hiểm gì đó....?"
Taehyun khẽ gật đầu:
"Có chút sợ...Nhưng em đâu thể ngó lơ cô ấy được. Park Jun Eun cho em cảm giác giống Jeon Mi, dường như trên đời không có ai đứng về phía họ cả...."
Đến tận lúc chết vẫn còn bị người khác lợi dụng. Không hề có vấn vương gì với trần thế nhưng linh hồn lại bị khoá chặt, gần mười năm chẳng thể bước vào luân hồi.
Những linh hồn giống vậy rất nhiều, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Có người sau thời gian dài đã bỏ được chấp niệm và đầu thai, số còn lại thì ôm hy vọng đến khi xoá được nỗi oan ức. Họ cứ không ngừng rồi lại không ngưng gieo niềm tin....mong rằng ngày nào đó sẽ có người đến và giúp họ.
Kang Taehyun vốn rất lương thiện, cậu sẽ luôn giúp đỡ bất cứ hồn ma nào đang lâm vào cảnh khốn cùng...
Tuy anh thích vì Taehyun vẫn còn giữ được trái tim ấm áp như năm nào nhưng điều này cũng vô tình đẩy cậu vào nguy hiểm. Beomgyu đã tính toán kỹ lưỡng một số thứ....
Anh ngồi bật dậy rồi di chuyển đến trước mặt cậu. Beomgyu đưa ngón tay vẽ một đường thẳng vào hư không, theo ngón tay anh vẽ có một dải sáng dần hiện ra. Nó trông như một vết rách không gian, nơi từng giam cầm ánh sáng và giờ đây thứ ánh sáng đó đang cố để thoát ra ngoài vậy.
Beomgyu đưa tay vào trong vết rách kia và lôi ra một vật dài. Thứ đầu tiên cậu thấy được sau dải sáng đó chính là một cái chuôi kiếm, dần dần thanh kiếm cũng thành hình.
Một thanh kiếm bạc thon và dài, chuôi kiếm được quấn kín bằng vải đỏ, dọc theo lưỡi kiếm là rất nhiều văn tự mà cậu không hiểu. Thanh kiếm không hề có vỏ, toàn thân nó là một màu trắng bạc loá mắt.
Khe hở kia dần dần khép lại, nhờ đó mà Taehyun có thể nhìn thấy vật trên tay anh rõ ràng hơn. Beomgyu hướng chuôi kiếm về phía Taehyun và ra hiệu cho cậu nhận lấy. Sau một màn vừa rồi người này vẫn chưa hoàn hồn được, cậu chớp mắt vài cái rồi mới ngơ ngẩn nhận lấy.
Thanh kiếm khá nặng nhưng vẫn vừa sức cậu. Hơn nữa chuôi kiếm vừa tay Taehyun một cách thần kỳ. Thứ này nếu dựng đứng trông rất dài, chỉ riêng lưỡi kiếm đã dài hơn cánh tay cậu rồi. Tuy vậy nhưng nó lại cô cùng mảnh mai, mũi kiếm nhọn hoắc sáng lên dưới ánh đèn.
Cậu ngơ ngác nhìn anh:
"Sao anh lại đưa nó cho em....?"
"Nó vốn là của em nên em cứ giữ đi. Thứ này có thể tấn công được các hồn ma, em phải luôn mang bên mình để phòng thân."
"Anh luôn mang nó theo à....?"
Beomgyu ngồi lên giường, anh vươn vai và lắc đầu:
"Anh vừa đến Meusi lấy nó vào tối qua. Khi trước nó được giấu trong Meusi."
Taehyun thấy không công bằng cho lắm. Mỗi tối chỉ cần Taehyun ngồi dậy một chút thôi là người này đã phát giác được rồi. Vậy mà đêm qua Beomgyu một mình đến Meusi mà cậu lại chẳng biết gì.
Bỏ qua chuyện đó, cậu e dè nói:
"Nhưng nó hơi to để đem theo bên mình mọi lúc nhỉ....?"
Beomgyu ngẫm nghĩ một hồi. Anh nhìn thanh kiếm, ngón tay anh xoay tròn vài vòng và ngay lập tức thứ đó biến thành phiên bản thu nhỏ trông rất đáng yêu. Nó chỉ dài bằng một đốt ngón tay của cậu thôi, Beomgyu còn treo nó vào một sợi dây để cậu thuận tiện đeo nó như vòng cổ.
"Chỉ cần nghĩ đến hình dạng của thanh kiếm trong đầu thì nó sẽ xuất hiện cho em dùng."
Taehyun có thử vài lần. Chỉ cần cậu nghĩ về nó với mong muốn được chạm vào nó, thanh kiếm sẽ lập tức lơ lửng trước mặt Taehyun chờ đợi cậu chạm vào. Cậu dần quen với việc này, và sau khi quen rồi lại càng thích thú với món đồ anh vừa đưa hơn. Có lẽ trước đây nó thật sự là của cậu, vì Taehyun cảm nhận được giữa mình và nó có sự kết nối.
Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm. Hai con người này tuy nằm trên giường nhưng mắt vẫn dán lên trần nhà. Vì nằm cạnh Beomgyu nên cậu có hơi hồi hộp một chút, là do nụ hôn tối qua chăng?
Taehyun liếc mắt sang đồng hồ treo tường, cậu lên tiếng:
"Đi thôi."
"Ừm, đi thôi."
Hai người họ bật dậy và lao đi trong đêm.
Công trường bây giờ đã vắng không bóng người. Giữa đống đổ nát còn đang dang dở là bóng trắng lập lòe đang chờ đợi họ. Taehyun bật cười:
"Không thể xuất hiện dễ nhìn hơn à....?"
"Một con ma trông như thế là quá đẹp rồi còn gì....", anh nhún vai.
"Chắc do em nhìn Beomgyu lâu quá nên chẳng thấy gì hợp mắt nữa."
Beomgyu khó hiểu dõi theo bóng lưng cậu. Taehyun khoái chí tiến lên trước, được một lúc thì bị anh kéo lại đi chung.
Park Jun Eun dẫn họ đến một góc khuất sau đống đổ nát. Cô lặng lẽ chỉ xuống đất.
"Chính là chỗ này....", cậu cau mày.
Beomgyu nghiêng đầu, anh lẩm bẩm:
"Giáng."
Tia sáng đó lại giáng xuống và để lại trên đất một lỗ trũng lớn. Jun Eun bị dọa sợ nên đã trốn mất. Cô nấp sau đống bê tông đằng xa và run rẩy nhìn về chín cái đuôi đang phe phẩy. Bây giờ nhớ lại lúc này mình vừa thất lễ thế nào...cô không dám bước ra nữa.
Jun Eun chủ quan rằng cùng lắm anh cũng chỉ là một con hồ ly ba bốn đuôi gì đó thôi....Bây giờ đếm lại mới thấy...
"Làm gì vậy? Ra đây đi.", anh cau có nói với cô.
Jun Eun run rẩy tiến tới. Cô dè chừng nhìn vào cái hố lớn do Beomgyu vừa tạo ra. Một thứ trăng trắng hiện lên dưới lớp đất. Taehyun với tay lấy một thanh sắt bên cạnh rồi cào hết lớp đất phía trên, bộ hài cốt dần dần rõ hình dạng.
Hai người cặm cụi đào bới một lúc cuối cùng cũng xong. Toàn bộ đều hiện ra trước mắt. Jun Eun nhìn thấy hài cốt của mình sau bao nhiêu năm nên không kìm được xúc động. Cô đau thì cậu cũng đau. Dù nhẹ hơn Jeon Mi nhưng lồng ngực cậu vẫn âm ỉ.
Khi linh hồn cho một người thấy kí ức của nó tức là nó đã gửi gắm vào người này chút cảm xúc.
Taehyun trấn tĩnh lại, cậu gọi kiếm ra. Dù sao đây là lần đầu nhìn thấy một bộ xương người, nói không ghê tay thì là nói dối rồi. Xuất hiện cùng với bộ hài cốt tất nhiên còn có lá bùa. Cậu không dám chạm trực tiếp nên đã dùng mũi kiếm để đẩy nó ra.
Beomgyu ngắm nghía và thầm khẳng định, đúng như anh suy đoán. Chúng dùng Jun Eun để luyện bùa cho nơi này, sử dụng cách dơ bẩn nhằm lôi kéo thêm nhiều bệnh nhân đến bệnh viện.
Trong lúc Beomgyu đang nghĩ thì cậu lại có phát hiện mới. Taehyun lại khều từ trong đống đất ra một thứ khác. Cậu cau mày nhìn kỹ, dù đã bị rỉ sét và dính đầy bùn đất nhưng vẫn nhận ra đó là một cây đinh lớn.
"Beomgyu, ở đây có thêm một cây đinh."
Anh nhìn sang với ánh mắt không tin được. Beomgyu trầm trồ:
"Đã bùa rồi còn chôn thêm đinh. Có lẽ họ thật sự sợ cô ta sẽ thoát được nên mới kỹ càng như vậy."
"Chúng có ý nghĩa gì vậy?"
"Ngày xưa người ta thường chôn chung với cọc gỗ, bây giờ thì dùng định. Đó là một loại tà phép của con người rất phổ biến thời của anh, nhằm trấn yểm linh hồn một người ở một nơi mà họ muốn. Người bị trấn sẽ không thể đầu thai trừ phi người yểm bùa chết. Nhưng nếu may mắn thì linh hồn vẫn có thể thoát ra được và quật lại họ."
Kang Taehyun rợn cả da gà:
"Ai lại tàn ác vậy...."
Anh nghiêm túc lắc đầu:
"Anh sẽ tìm hiểu chuyện này sau. Anh cũng không rõ mọi thứ giống những gì anh nghĩ hay không vì anh không hiểu lắm cách làm của con người....."
Beomgyu định bụng sau khi chuyện này kết thúc anh sẽ điều tra xem kẻ đứng sau là ai và báo với tiên hoàng. Kẻ tàn ác như thế phải bị trừng trị.
Từ đầu đến cuối Jun Eun vẫn chẳng nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn hài cốt của mình dần hiện ra. Cô còn trẻ thế mà, còn biết bao ước mơ và hoài bão. Nhưng cuộc đời tàn nhẫn đến mức cướp của cô gần như tất cả.
Gia đình, bạn bè, sức khỏe. Đến cuối cùng khi đã nhắm mắt....cả thế giới vẫn chẳng có lấy một người thật lòng đối tốt với cô. Tuy thế nhưng người con gái này vẫn chưa một lần oán hận thế gian. Cô vẫn cảm thấy rất nhẹ lòng trong khoảng thời gian cuối đời ở bệnh viện.
Giờ đây sự chờ mong của cô đã được đền đáp. Họ đến và kéo cô ra khỏi vực thẳm, nhưng một linh hồn bé nhỏ như cô lại chẳng có cách nào báo đáp.
Taehyun thở dài:
"Thu dọn thôi...."
Lời vừa dứt thì gió to nổi lên. Bụi bay mịt mùng làm cậu có chút khó khăn khi mở mắt, trong lúc hỗn loạn thì một tiếng xé gió đã làm cả ba giật bắn mình.
Một mũi tên lao đến từ trên cao, nó nhắm thẳng về phía Beomgyu. Anh lùi lại và may mắn tránh được. Đầu mũi tên bằng sắt cắm thẳng xuống đất nơi hài cốt của Jun Eun đang nằm. Họ dõi mắt nhìn lên, phía trên tầng thượng của toà nhà nhỏ đối diện có bóng người. Tà áo bay phấp phới, hình dáng của cây cung và mũi tên cũng dần hiện rõ.
Một thợ săn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com