Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Thâm Nhập


Một tuần sau đó, tại sảnh của công ty xây dựng Saein. Kang Taehyun với bộ quần áo công sở lịch thiệp đang chuẩn bị bước vào trong, còn Choi Beomgyu thì ngồi trên nóc của tòa nhà đối diện và nhìn sang. Jun Eun bên cạnh đang vắt vẻo hai chân trên lan can và thả người xuống dưới với vẻ mặt bất cần, tối qua Beomgyu đã thử lẻn vào nơi đó nhưng không thành công, dù đã biết trước nhưng cả hai vẫn rất thất vọng. Đó là một trận pháp bên dưới toà nhà, nơi chỉ có người mới có thể bước vào.

"Nhưng em cũng là người mà?", cô cau có.

"Ừ, người chết."

"Xì....", cô bĩu môi quay đi chỗ khác.

Beomgyu vẫn trầm ngâm nhìn theo bóng hình cao gầy đó tiến vào trong tòa nhà. Dù biết Taehyun sẽ ổn thôi vì Moon Hansae chẳng có lý do gì lại đi để ý tên nhân viên quèn như cậu cả. Nhưng anh vẫn lo, nỗi lo này đến từ trực giác của anh...

Cậu tiến vào trong, hoà vào đám người đông đúc trên sảnh rồi dần mất hút.

Đã lâu lắm rồi Taehyun không mặc lại áo sơ mi cùng quần tây chuẩn công sở thể này, kể từ khi cậu còn là sinh viên chăng? Thật ra đãi ngộ ở Saein khá tốt, thậm chí có thể nói là tốt nhất trong các công ty xây dựng mà cậu biết. Nhưng Taehyun cậu thích tự do, và người này cũng kiếm được kha khá khi tự mình làm việc nên chưa bao giờ có ý định trở lại đây.

Thế mà bây giờ cậu ở đây rồi đấy, lí do là Choi Beomgyu. À, hay bây giờ phải gọi là người yêu cậu nhỉ?

Hẹn hò với một tên hồ ly xinh trai đã mấy trăm tuổi sao....? Câu chuyện nghe có vẻ hoang đường này thế mà lại tìm đến cậu đấy. Beomgyu đáng yêu, tốt tính lại còn dịu dàng như vậy, chỉ có hòn đá mới không bị anh làm cho rung động thôi.

Cậu ngồi vào bàn làm việc của mình trong lúc nghĩ vẩn vơ về anh. Beomgyu nói sẽ đợi đến khi cậu trở về nhưng Taehyun thật lòng không muốn thế, ai có thể làm gì cậu ở đây chứ? Huống chi....giọt máu của anh còn đang ở ngay trên trán.

Dù chỉ là chức phó phòng nhưng Taehyun vẫn có phòng làm việc riêng, có trợ lý và dàn máy tính đủ chất lượng để cho ra những sản phẩm đẹp. Đó là lý do cậu nói đãi ngộ của Saein tốt, nhưng Taehyun cậu đây chỉ định dạo chơi ở đây một thời gian thôi, trải nghiệm cuộc sống công sở xong rồi lại quay về bên anh vậy.

Và hôm nay Taehyun tất nhiên có nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là gặp và làm quen được với Moon Han Sae, người thường xuyên lui đến nơi này vì công việc. Nhiệm vụ thứ hai đó là tìm chỗ nấp cho bốn cái lục lạc trên tay cậu.

Beomgyu đã cho cậu bốn cái lục lạc đồng nhỏ xíu, anh luôn miệng dặn dò cậu phải giấu ngay bốn cái này vào bốn góc trong phòng làm việc để đảm bảo an toàn.

Taehyun lục lọi một chút để tìm chỗ cất, đang giấu cái cuối cùng thì người trợ lý toàn bước vào làm cậu giật bắn mình. Taehyun vẫn giữ được bình tĩnh, cậu nhét cái lục lạc cuối vào chậu cây trong góc và thản nhiên đứng dậy rồi làm vẻ mặt như mình vừa tham quan một vòng.

"Cô là trợ lý của tôi nhỉ?"

Người con gái trông thấp nhưng lại mảnh mai, nhìn qua còn trông có chút yếu đuối, khiến người khác muốn bảo vệ. Cô nâng gọng kính kim loại màu bạc và khẽ nở nụ cười thân thiện:
"Vâng, tôi tên Kim Ryeon Mi."

"Ừm...Cô Kim, lần sau hãy gõ cửa trước khi vào nhé.",cậu đáp rồi thong thả ngồi vào ghế.

Cô từ tốn cúi đầu, mọi hành động đều nhẹ nhàng và đoan trang đến mức cậu tưởng tiểu thư khuê các nhà ai vừa đi lạc đến đây.

"Vâng, tôi thành thật xin lỗi vì hành động thất lễ vừa rồi ạ. Tôi nghe danh đã lâu, đến bây giờ mới có dịp gặp mặt trực tiếp anh Kang đây."

"Ngại quá, tôi cũng chẳng tài cán gì. Vậy...Công việc đầu tiên của tôi là gì đây?"

Ryeon Mi tiến đến và đặt lên bàn cậu một xấp tài liệu khá dày, cô lật ra vài trang đầu rồi chầm chậm giải thích:
"Đây là đề án thiết kế của tháng vừa rồi, bên cạnh có tiêu chí đánh giá và yêu cầu của khách hàng. Anh chỉ cần duyệt các đề án có triển vọng sau đó ký vào đây và gửi cho trưởng phòng là được ạ."

Taehyun ngửi được một mùi nước hoa nồng nặc toả ra từ phía cô. Hương hoa hồng đặc quánh trong không khí làm đầu mũi cậu nặng trĩu. Taehyun khẽ cau mày, hỏi:
"Khi nào tôi có thể gặp anh ấy?"

"Trưởng phòng Park có lịch ăn trưa cùng với chủ tịch Moon nên anh có thể bàn giao cho anh ấy sau ba giờ ạ."

Một tia sáng vừa vụt qua đầu cậu. Ăn trưa cùng chủ tịch Moon? Đây là một cơ hội ngàn vàng để cậu gặp mặt trực tiếp Moon Han Sae. Beomgyu nói chỉ cần người đối diện có nhiều tà khí thì trán cậu sẽ tự động nhói lên, lúc đó cậu sẽ biết mình đã gặp đúng người chưa. Việc trước mắt chính là kiểm tra xem Moon Hansae có chính xác là người họ cần tìm không. Vì mọi thông tin về hai bệnh viện cũ đều gần như đã bốc hơi ngay sau khi Jun Eun được giải thoát.

"Cô có biết họ ăn trưa ở đâu không?"

Nụ cười của Ryeon Mi cứng đờ lại trong giây lát, cô đáp:
"Cái này thì tôi không biết, nhưng trưởng phòng cùng chủ tịch sẽ trở về công ty lúc ba giờ ạ."

"Tôi biết rồi...."

Cô trợ lý ném cho cậu ánh mắt khó hiểu rồi rời đi. Taehyun chán nản lật từng trang đề án, tay thì lật nhưng đầu vẫn nghĩ vẩn vơ đâu đó. Nếu vụt mất cơ hội này thì cậu chỉ còn cách đợi đến cuộc họp thường niên mỗi cuối tháng mới có thể gặp được lão. Và như thế thì quá mất thời gian cho việc xác nhận, họ còn phải nhanh chóng nghĩ ra bước tiếp theo.

Trong đầu cậu đã tự động viết xong một kịch bản hoàn hảo cho buổi chiều nay, chỉ cần đợi đến lúc đó nữa thôi.

"Trông cũng được phết.", người này khoái chí khi nhìn thấy một tác phẩm ưng mắt.

....

Ba giờ chiều ngày hôm đó, Taehyun đóng tập tài liệu cuối cùng lại rồi đem theo nó mà đi vội xuống sảnh. Vừa đu người này vừa nhìn đồng hồ trên tay, vừa kịp lúc.

Đúng như cậu dự đoán, một doanh nhân như Moon Han Sae rất đúng giờ, lão đang cùng trưởng phòng Park tiến vào từ cổng. Taehyun chỉnh trang lại quần áo rồi chớp cơ hội đi thẳng đến họ. Ngay khi vừa chạm mắt với tên trường phòng cậu liền giả vờ bất ngờ:
"Trùng hợp quá, tôi đang tìm anh đấy."

"Có chuyện gì sao?"

Lão ta khẽ nheo đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn cậu. Bên ngoài trông lão là một ông già ngoài sáu mươi, gương mặt dài với hai má hóp sâu vào trong cùng cái trán cao đầy nếp nhăn. Tóc lão đã lấm tấm chút bạc và tay đã hơi run rẩy. Lão ta cười mỉm:
"Cậu là Kang Taehyun nhỉ?"

"A vâng, được ngài chủ tịch đây nhớ tên chính là vinh hạnh của tôi.", Taehyun khách sáo đưa tay.

Lão ta đáp lại cái bắt tay đó kèm nụ cười khoái chí:
"Tôi đã xem qua rất nhiều cồn trình của cậu, chúng thật sự làm tôi ấn tượng đấy. Bởi vậy mới nói, sao ngày đó cậu lại không nhận lời mời của Saein chứ."

"Chẳng qua là tôi muốn tích lũy cho bản thân chút kinh nghiệm thực tế thôi ạ."

Lúc này lão mới quay sang nhìn người bên cạnh:
"Trưởng phòng Park hãy giúp đỡ cậu Kang nhé."

"Vâng."

Hai bên đối đáp qua lại thêm một vài câu rồi lão cũng anh ta cũng đi mất. Moon Han Sae vừa khuất bóng cũng là lúc hơi thở của cậu dần trở nên nặng nhọc. Taehyun loạng choạng vi j tay vào ghế tựa cạnh đó, mắt cậu mờ đi vì đau và tay chân đang run lên từng đợt. Đầu cậu đau như búa bổ, nơi giữa trán nhói lên điên cuồng khi lão bắt tay với cậu.

Chính là lão rồi. Moon Han Sae, người đứng sau tất cả.

...

Kang Taehyun vừa về đến nhà đã mệt lã người, đã lâu rồi cậu mới có một ngày làm việc gần như là không nghỉ ngơi như vậy. Nếu làm việc ở nhà Taehyun có thể nằm ườn ra giường mỗi lúc đau lưng, chạy đi ăn chút đồ ngọt khi đói hay đóng máy tính và đi ngủ nếu stress thì bây giờ không như thế nữa....Cậu phải ngồi ì trên ghế suốt mấy tiếng, làm gì cũng phải theo giờ giấc cố định nên thật sự không quen.

Nhưng mọi điều mệt nhọc gần như tan biến ngay khi cậu nhìn thấy anh. Choi Beomgyu cong đuôi chạy lao về phía cậu như con nít. Anh đu lấy người cậu cứ ngỡ như đã xa cách lâu lắm rồi vậy, người này khúc khích:
"Nhớ em quá...."

"May thật....Em còn tưởng anh sẽ thật sự đợi bên ngoài cho đến khi em về cơ."

"Anh định vậy, nhưng Jun Eun cứ kéo anh về mãi...."

Taehyun vươn người hôn vào má anh, vào trán, và cả vào môi anh. Từng nụ hôn đều nhẹ nhàng vô cùng, cũng vô cùng ngọt ngào. Beomgyu nhận ra từ lúc mình chấp nhận lời tỏ tình của Taehyun thì cậu càng dạn dĩ hơn. Một ngày Choi Beomgyu anh có thể nhận được vô vàng nụ hôn từ người kia.

Trán xuống mũi, sang má rồi xuống môi. Có những lúc cậu lại thầm thì gọi tên anh rồi tinh nghịch hôn lấy hôn để phần cổ. Taehyun hôn anh như thể đang thưởng thức một loại kẹo bông vừa mềm mại lại ngọt ngào.

Cậu hôn cái cuối vào mi mắt anh và nói nhỏ:
"Thay quần áo thôi, hôm nay em đưa anh đi hẹn hò."

Tai Beomgyu đã đỏ ửng lên rồi, anh ngại ngùng hỏi lại:
"Không phải em đang mệt à?"

"Vì mệt nên mới phải đi hẹn hò. Đi với anh là em hết mệt ngay."

"Chỉ được cái dẻo miệng.", anh cười trừ.

Vậy là hai con người ấy ngay lập tức chuẩn bị đi hẹn hò, để lại căn nhà cho Jun Eun và Yeonlang trông.

....

Tại bờ sông Hàn, hai con người đang sóng vai bên nhau. Tiếng nói cười rôm rả vang lên, Choi Beomgyu thì thích thú vì món ăn lạ lẫm nhưng ngon miệng vừa nãy, còn Kang Taehyun thì vừa đi vừa nghe con gấu nhỏ tung tăng nói cười.

Beomgyu cầm cốc kem vị dâu trên tay, gấu nhỏ được ăn ngon nên cứ cười tít mắt mãi.

"Anh ăn chậm thôi, kẻo bị-"

Taehyun đang nói, còn chưa dứt câu thì người đối diện đã cho một muỗng kem lớn vào miệng. Anh bị buốt nên ôm đầu kêu lên bằng vẻ bối rối:
"Đầu anh...."

"Do anh ăn nhanh quá đấy. Anh cứ từ từ ăn, đâu ai giành với anh đâu mà....", cậu vừa nói vừa nhịn cười vì bộ dạng đáng yêu của người đối diện.

Beomgyu tung tăng tiến lại ngồi trên ghế, anh hướng mắt ra sông và khẽ thở hắt một hơi nhè nhẹ. Đợi cậu ngồi vào bên cạnh rồi người này mới lên tiếng:
"Em thật sự muốn biết chuyện lúc đó à?"

Taehyun giật mình:
"Vâng...Em cũng biết đại khái rồi...Chỉ là không hiểu vì sao mọi thứ lại đổ bể...."

"Em rất tốt...Anh nói vậy vì sợ sau này người cho em biết sự thật là ai khác chứ không phải anh...Dù em nhìn thấy gì thì cũng hãy nhớ...Anh chưa bao giờ trách em cả."

"Anh nói vậy càng làm em tò mò hơn....."

Taehyun còn đắn đo thêm một chuyện nữa, chuyện này cậu đã canh cánh trong lòng kể từ lúc biết anh và cậu từng yêu nhau. Taehyun phải tích dũng khí qua từng ngày, đến hôm nay cậu mới dám hỏi. Chỉ vì cậu sợ câu trả lời sẽ làm mình thất vọng...

"Nhưng Beomgyu này...Em tự hỏi...bây giờ anh đang thích ai?"

Cậu bối rối: "Ý em là...Anh đang thích Kang Taehyun ở quá khứ hay là em ở hiện tại...."

Beomgyu nhìn cậu và nghiêng đầu đáp:
"Chẳng phải tất cả đều là em sao?"

"Không, khác chứ. Người anh yêu là em của kiếp trước, nhưng em bây giờ không phải người đó nữa...Vì em không nhớ gì nên càng cảm thấy kì lạ hơn...."

Beomgyu ăn xong muỗng kem cuối cùng, anh chép miệng để nếm chút hương dâu cuối cùng còn đọng lại trên đầu lưỡi sau đó từ tốn giải thích:
"Em biết vì sao kiếp này em cũng tên Kang Taehyun và có hình dáng cũng như tính cách giống hệt kiếp trước không?"

"Em không...."

Beomgyu nói cậu mới chợt nhận ra. Người mà cậu thấy trong hồi ức có gương mặt, giọng nói và thậm chí tên cũng y hệt mình ở hiện tại.

"Bởi vì em bị oan...Nói đúng hơn là, lúc đó em không hoàn toàn có tội. Vậy nên anh đã xin bà để em được tái sinh lại cuộc đời đó một lần nữa. Nên em vẫn là em."

"Vậy nếu em không tái sinh lại giống Taehyun mà anh từng yêu thì bây giờ anh có còn thích em không...?"

Anh cảm thấy hôm nay Taehyun hơi khác so với thường ngày. Cậu nhạy cảm hơn, lo lắng nhiều hơn nữa. Cũng vì thế mà Beomgyu biết được Taehyun đã bước vào mối quan hệ này một cách khó khăn đến nhường nào.

Nhưng vì tình yêu là thật nên Choi Beomgyu không sợ hãi, anh đáp gần như ngay lập tức:
"Sẽ không. Người anh yêu là Taehyun, anh chỉ yêu Taehyun thôi. Nếu Kang Taehyun không thể tái sinh thì anh sẽ vẫn ở trong Meusi, chờ đợi ngày em một lần nữa xuất hiện...."

Anh nhìn cậu, cười:
"Giờ thì em tin rồi chứ? Rằng em vẫn luôn là người mà anh yêu...."

"Vâng...."

Beomgyu còn muốn cùng cậu trò chuyện tiếp nhưng từ nãy trong lòng anh cứ bồn chồn. Vốn nghĩ là do đang ở cùng Taehyun nên tim sẽ đập nhanh một chút...bây giờ anh mới nhận ra thứ cảm xúc mà bản thân đang cố gạt bỏ chính là cảm giác bất an....

"Mình về thôi...anh cảm thấy có chuyện không ổn."

Taehyun nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh thì lập tức đứng dậy, cậu lái xe đưa anh về nhà ngay lập tức. Dù dự cảm của anh có đúng hay không thì Taehyun tuyệt đối không dám chủ quan, đây còn là ngày đầu tiên họ tiếp xúc với Moon Han Sae nữa.

Quả nhiên, linh cảm của Beomgyu không hề sai. Càng về đến nhà tim anh càng đập nhanh. Cảm giác như có vật nặng chèn ép nơi lồng ngực càng trở nên rõ ràng hơn, cổ họng anh nghẹn ứ còn tay chân thì bồn chồn không nguôi. Taehyun vốn rất bình thường bây giờ cũng bị lây sự lo lắng của anh rồi, cậu nhấn phanh ngay trước cổng nhà rồi chạy lao vào trong.

Tay chỉ vừa đặt lên tay nắm cửa thôi mà cậu đã nghe rõ mồn một âm thanh đổ vỡ vọng ra từ trong nhà. Beomgyu theo sát phía sau, anh cảnh giác nhìn vào trong ngay khi cửa bị cậu mở tung.

Một bóng trắng lao đến!

Bóng người trắng ấy bay vù đến chỗ hai người rồi đập mạnh vào tường. Hay nói đúng hơn, là người ấy bị ném vào tường. Sau khi định hình lại Beomgyu mới nhận ra đó là Jun Eun. Cô chống tay lên nền đất rồi ngẩng đầu nhìn tên vừa đánh mình bằng ánh mắt căm phẫn.

Beomgyu bước vào, đóng chặt cửa. Kiếm đã yên vị trên tay cậu, đuôi của anh cũng hiện ra từ khi nào.

"Chẳng phải tôi đã nói một lần rồi sao?", Beomgyu cau mày nhìn đối phương.

Cung trên tay gã gương cao, cánh tay và vai gã căng ra, mũi tên hướng thẳng về phía anh. Tên thợ săn lần trước, lần này gã không xuất hiện một mình mà còn kéo theo cả một đám quỷ sai đen đuốc và hôi hám. Mỗi con đều như một khối đen mờ không rõ hình dạng, nhưng qua mấy tiếng rên rỉ cậu cũng đủ biết đó không phải thứ tốt lành gì.

Gã cười mỉm với anh:
"Tôi cũng đã nói một lần rồi. Jun Eun là của ông chủ của tôi."

Nhắc ông chủ Beomgyu mới sực tỉnh ra, vậy là Kang Taehyun lộ mặt rồi? Lần trước có thể gã chưa nói hoặc Moon Han Sae chưa biết đó là Kang Taehyun nên mới nhận cậu vào làm. Nhưng lần này e là không ổn, tên thợ săn này là thân tín bên cạnh ông ta, nếu họ vô tình gặp nhau và thân phận của Taehyun bị lộ thì rất nguy hiểm.

Nên bây giờ chỉ có thể...Một là nhốt gã vào lục lạc, hai là giết. Gã ta sử dụng quỷ sai để tấn công các linh hồn nên có thể kết luận là có tội, Beomgyu có thể giết. Dù thế nào cũng không thể để gã ra khỏi đây đêm nay.

"Nhưng mà xin lỗi nhé, hôm nay không tiếp ngươi được.", gã di chuyển ánh nhìn về phía cậu. "Mục tiêu hôm nay là cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com