20. Tầng Thứ 4
Taehyun đã xin tan làm sớm hôm đó, và có lẽ đó cũng sẽ là buổi đi làm sớm của cậu ở công ty này. Tài liệu đã có đủ, cậu không có lí do gì để tiếp tục dấn thân vào chốn nguy hiểm ấy cả.
Tối đó không chỉ mình cậu sốc khi nhìn thấy Seo Mi trong danh sách nạn nhân, người sốc còn là Choi Beomgyu. Ngày trước anh đã cảm thấy cái chết của Seo Mi rất kỳ lạ nhưng bởi vì không muốn Taehyun dính vào vụ việc ấy thêm nên đã từ bỏ.
Nay biết được cô bé từng là nạn nhân của lão khiến anh càng thêm hối hận vì khi đó đã lờ đi. Thì ra tiên hoàng gợi ya cho anh về Moon Saein vì bà đã gặp qua cô bé, và bà cũng biết đến Jun Eun.
"Nếu đúng thật cái chết của Seomi là do lão nhúng tay....Thì người nhận nuôi cô bé khi đó cũng là người của lão.", Choi Beomgyu ngồi bó gối trên giường, dáng vẻ trông có chút buồn bã.
"Bên dưới tài liệu có viết...Seomi tuy tuổi còn nhỏ nhưng có sinh thần bát tự đều rất phù hợp với nơi đó, vì vậy lão mới chọn cô bé làm mục tiêu. Gia cảnh nhà em ấy cũng đặc biệt, bố mẹ thì không ra gì nên càng dễ ra tay...."
Yiseon từ trong ngăn kéo cũng lắc liên hồi để được đem ra và tham gia thảo luận. Taehyun tiện tay lôi cái lục lạc ấy ra rồi đặt lên bàn, vừa được giải thoát thì gã liền liến thoắt:
"Tôi còn nhớ vụ đó. Vì nạn nhân còn rất nhỏ nên tộ nhớ rất kỹ....Moon Sae In từng nói có mua được một khu đất với giá hời, nhưng vì khu vực đó quá ít người qua lại nên dù có đầu tư sửa sang đường đi thì cũng không khả quan....Vậy nên lão cất công tìm một người có sinh thần bát tự phù hợp với vị trí đó...để làm gì thì anh biết rồi đấy...."
"Nhưng vì sao không làm nữa? Toà nhà đó vẫn bỏ hoang mà?", Taehyun đáp.
"Theo tôi nhớ thì lão không định ra tay với cô bé ngay mà sẽ đem về nuôi dưỡng trước. Lão nói...phải đợi đến độ tuổi thích hợp, chừng hai năm nữa mới được. Nhưng mà hôm đó vì mưa to nên người của lão đến trễ, Seomi thì trượt chân nên mất mạng...."
Beomgyu trầm ngâm nãy giờ cũng lên tiếng:
"Cho nên lão vẫn để em ấy ở đó? Lạnh lẽo như vậy....?"
"Bởi vì một linh hồn nếu để như thế thì oán khí sẽ càng mạnh, mà oán khí càng mạnh thì bùa càng có hiệu lực...Cho nên lão quyết định để như vậy đến hai, ba năm nữa, khi thời điểm vàng đến thì sẽ hành động. Nhưng mà hai cậu đã giúp Seo Mi trước rồi."
"Thật tàn nhẫn....", Choi Beomgyu phụng phịu nói, sau đó anh hằng học chui rúc vào chăn không màn thế sự.
Taehyun nói câu cuối rồi cũng cất Yiseon vào tủ và tắt đèn:
"Có tài liệu rồi nên ngày mai chúng ta sẽ đến nơi của nạn nhân đầu tiên, mọi người nghỉ sớm đi."
Jun Eun ngồi trên mái nhà nghe hết mọi thứ nhưng lại không dám lên tiếng, cũng chẳng dám lộ mặt. Một phần vì nghe lời Beomgyu, không được đến quá gần Taehyun, phần còn lại vì không muốn bản thân cảm thấy hổ thẹn.
Trước giờ cô cứ nghĩ nỗi đau của mình là to lớn lắm rồi, sẽ chẳng có linh hồn nào đau khổ như cô trên đời này nữa.
Cho đến khi nhìn vào danh sách nạn nhân. Nhìn thấy những người bị giam cầm lâu hơn mình, chết đau đớn hơn mình, trẻ hơn mình...Cô đã tự nhủ, thế này chẳng là gì cả.
Bây giờ cô đang ở trong căn nhà này, ban ngày thì nấp dưới tầng hầm hoặc một góc tối nào đó. Ban đêm lại lên mái nhà để đọc sách hay đi dạo trong vườn. Cô thế này đã tốt hơn rất nhiều so với những người đó, những người vẫn bị vùi dưới hàng lớp đất và không biết tự do là gì...
Tất cả là nhờ cô may mắn gặp được họ. Những người đủ gan dạ để chiến đấu, và trái tim đủ ấm áp để đồng cảm. Choi Beomgyu là một cửu vĩ hồ nhưng lại không ra tay với cô, đó đã là một ân huệ.
Trong lúc người trên mái nhà đang trầm tư thì người trong phòng cũng trằn trọc không kém.
Beomgyu không ngủ được, anh trở mình liên tục nên người nằm bên cạnh cũng chẳng thể yên giấc. Taehyun là người lên tiếng trước:
"Anh đang khó chịu điều gì thì cứ nói ra đi...để trong lòng lâu là không tốt đâu."
Beomgyu bĩu môi nhìn người kia:
"Chỉ là anh nghĩ...Kể từ lúc anh gặp lại em thì mọi thứ diễn ra như được sắp đặt vậy. Nếu nói đây chỉ là trùng hợp thì thật khó tin..."
"Điều đó quan trọng lắm sao? Em thấy cho dù là ngẫu nhiên hay là do sắp đặt thì cũng tốt mà. Miễn là bây giờ anh vẫn ở đây với em thì đều tốt cả."
Beomgyu nhớ lại lời mà bà từng nói khi xưa. Năm ấy vào lúc anh đánh đổi tiên cách để bên cạnh cậu, tiên hoàng từng nhắc nhở rằng số mệnh đã định sẵn, cho dù có tái sinh bao nhiêu đi nữa thì cũng không thoát khỏi nó.
Chỉ sợ hợp rồi lại tan...
Anh chỉ sợ giây phút bình yên này sẽ kết thúc và anh lại phải xa cậu lần nữa.
"Beomgyu, anh có biết bây giờ người ta thường sống thế nào không...?"
Taehyun thẫn thờ nhìn lên trần, cậu tự hỏi và cũng tự mình trả lời:
"Người ta không bao giờ sống cho hiện tại cả...Họ có nỗi lo về tương lai, về gia đình và công việc. Họ cũng có nỗi lo về quá khứ, khi mà lúc nào cũng muốn bản thân sẽ mãi còn trẻ như lúc trước, chụp ảnh rồi quay phim với hy vọng những khoảnh khắc ở quá khứ sẽ được lưu giữ lâu thật lâu."
"Điều đó tốt mà...? Thời của anh còn không thể lưu giữ kỷ niệm như vậy."
"Nhưng nếu vì vậy mà mọi người bỏ quên hiện tại thì thật không tốt anh nhỉ?"
Cậu cười tự giễu:
"Chỉ là....Em muốn nói...Anh cứ sống vì hiện tại thôi. Dù quá khứ có thế nào, dù tương lai có ra sao. Chỉ cần hiện tại anh hạnh phúc thì đã là một thành công lớn rồi."
"....."
"Em đang học cách quên đi quá khứ để bên anh. Vậy nên Beomgyu cũng có thể vì em mà tạm gác tương lai sang một bên và sống thật hạnh phúc...được không anh?"
Taehyun luôn tinh ý như thế. Dù là lúc trước hay bây giờ cậu cũng đều có thể nhìn thấu từng ngõ ngách trong lòng anh. Nhờ vậy mà Beomgyu luôn tin rằng cậu là Kang Taehyun năm đó. Gương mặt, cái tên, tâm hồn, đều là của năm đó.
Tiên hoàng đã không thất hứa, bà đã thật sự cho người anh thương tái sinh. Bà từng trao anh cơ hội để được bên cậu lần nữa, và bây giờ bà cũng đang cho anh cơ hội để được bên cậu mãi mãi.
Chỉ cần xử lý xong Moon Saein là anh đã có thể nắm lấy cơ hội đó.
"Em nói đúng...Khó khăn lắm mới được bên cạnh em, anh không nên phí thời gian lo nghĩ mới phải...."
"Vậy bây giờ...Gyu đã buồn ngủ chưa?"
"Nhờ Tyun mà Gyu đã buồn ngủ lắm luôn rồi.", anh cười.
Một đêm thật dài cứ vậy mà qua đi, Kang Taehyun có lẽ là người yên giấc sau cùng. Dù khuyên anh là thế nhưng cậu vẫn trằn trọc. Đoạn đường phía trước rất nguy hiểm, cậu biết, cũng cũng biết nếu không cẩn thận cấu ẽ lại vụt mất Beomgyu lần nữa. Taehyun sợ sự việc năm đó lại diễn ra, lỡ như tâm hồn tầm thường của cậu không thể chống lại những cám dỗ mà lũ bẩn thỉu ấy mang đến và làm tổn thương anh lần nữa thì sẽ thế nào...?
Cậu tỉnh giác với mớ suy nghĩ rối như tơ vò ấy. Taehyun dụi mắt và nhận ra Beomgyu đã dậy từ sớm. Anh đang ngồi trên giường và đọc đi đọc lại tài liệu về nạn nhân hôm nay.
"Lại là Busan.", anh trầm giọng.
Một cô gái 29 tuổi, mất do tai nạn giao thông, đang được 'giữ' ở một tòa nhà cao tầng cho thuê tại Busan. Beomgyu không ngại đến Busan, thứ làm anh e ngại là Kang In Heon vẫn còn ở đó. Dù lần trước đã dạy dỗ hắn một bài học nhớ đời nhưng với bản chất đó của hắn thì sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Gã ta tất nhiên không dám động vào anh, nhưng sẽ dám ra tay với Taehyun - người gã ta ghi thù nhiều nhất. Nhưng dù thế nào thì hôm nay vẫn phải đi, anh không thể chậm trễ thêm nữa, vì càng chậm trễ càng tạo cơ hội cho lão ta hại thêm nhiều người mà thôi. Hơn hết, anh không biết lúc nào lão sẽ phát giác ra điểm bất thường nên cứ tranh thủ đã.
Thế là sau khi dùng bữa sáng họ lại kéo nhau đi. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại một tiểu quỷ trong chiếc chuông nhỏ canh giữ. Cả Yiseon và Jun Eun đều đi theo anh và cậu. Yiseon thì có lẽ gã sẽ biết gì đó, còn Jun Eun muốn đi theo vì lo lắng cho hai người thôi.
Sau một lúc lâu lái xe cuối cùng họ cũng đến. Tòa nhà nằm trong một khu nghỉ dưỡng trên núi, khu này rất rộng và cũng bao gồm nhiều tiện ích. Từ nhà hàng, khách sạn, khu thể thao cho đến những căn villa đắt tiền nằm cặp vách núi để có tầm nhìn đẹp nhất.
Nhiều năm trước Moon Sae In đã nhìn ra tiềm năng của mảnh đất này ngay khi thông tin xây một khu nghỉ dưỡng được tung ra. Ông ta đã chọn ngay một mảnh đất đắc địa nhất nằm gần trung tâm khu này, tại đó ông ta xây lên một tòa nhà cao tầng vô cùng khoa trương.
Yiseon nằm trong túi áo của anh, gã nói trong lúc đợi Taehyun nhận phòng khách sạn.
"Tầng một là nhà hàng, tầng hai và ba là trung tâm mua sắm và bán đồ lưu niệm, từ tầng năm trở đi là khách sạn."
"Sao lại là tầng năm, không có tầng bốn à?"
Số bốn là con số không mấy đẹp đẽ nên người ta thường bỏ nó khỏi các nút bấm trong thang máy, nhưng theo anh biết thì nó chỉ ký hiệu khác chứ chẳng ai bỏ hẳn tầng đó cả. Yiseon lúc này mới nói vào vấn đề chính:
"Tầng bốn bị bỏ trống. Hay nói cách khác, hiện tại trong tòa nhà này không có đường nào để đến tầng bốn cả. kể cả là thang máy hay thang bộ."
"Ý ngươi để trống tức là..."
"Tức là tả chỉ có thể đục tường nếu muốn vào tầng 4.", Kang Taehyun sau khi nhận thẻ phòng thì cũng nghe cuộc trò chuyện này một chút. Nhớ lại kết cấu bên ngoài của tòa nhà thì cậu cũng nhận ra vấn đề.
Là một kiến trúc sư nên cậu đủ tỉnh táo để đoán ra điểm kỳ lạ của tòa nhà này. Cậu giải thích trên đường đi nhận phòng:
"Bên ngoài của tòa nhà đều được phủ mặt gương, và cũng không hề có chi tiết nào giúp phân biệt giữa các tầng nên khi nhìn vào sẽ khó đoán được tòa nhà này có bao nhiêu tầng. Lợi dụng thiết kế đó nên trong quá trình thi công chỉ cần không xây thang máy cũng như là lối đi dẫn đến tầng bốn thì về cơ bản sẽ chẳng ai nhận ra cả."
Taehyun nhún vai:
"Ban nãy anh thấy ký hiệu trong thang máy chứ? Tầng bốn được thay bằng ký hiệu 3A, và mọi người đến đây đều mặc định rằng đó là tầng bốn. Nhưng thật ra 3A là tầng năm, tầng sáu thì sẽ là số năm, tầng bảy sẽ là số sáu, cứ như thế mà bỏ qua tầng bốn."
Đang đi thì Taehyun đột nhiên rẽ ngang làm Beomgyu giật bắn mình chạy theo. Cậu mở một cửa thoát hiểm rồi thản nhiên đi vào. Người này nhìn ngó xung quanh một lúc rồi đưa tay chỉ về phía chân cầu thang:
"Anh thấy đó, chúng ta đang ở tầng 3A, tức là tầng 5 như lời của em nói. Để xác minh cũng dễ thôi."
Cậu nắm tay anh đi dọc xuống dưới cầu thang thoát hiểm, vừa đi vừa nhẩm đếm. Đến khi Beomgyu nhìn lên thì đã thấy họ xuống đến tầng 1. Taehyun thở hắt một hơi rồi cười khẩy:
"Biết ngay là vậy mà.."
"Sao cơ?"
"Từ tầng một đến tầng hai có phải chúng ta sẽ đi qua ba cái cầu thang không? Tức là ở giữa mỗi cầu thang sẽ có một chiếu nghỉ. Theo như em đếm thì mỗi cái cầu thang sẽ gồm 10 bậc, ba cái sẽ là ba mươi bậc. Để đi từ tầng này đến tầng kia ta phải đi qua ba mươi bậc cầu thang và hai cái chiếu nghỉ."
"Và....?"
"Chỉ riêng đoạn cầu thang từ tầng 3 đến 3A có đến 36 bậc, không những thế mỗi bậc còn cao hơn bình thường. Sự dư ra này là để bù lại cho phần chiều cao của tầng 4. Chẳng có ai rảnh rỗi đi đo chiều cao của bậc cầu thang hay đếm số bậc cả, nên cũng không ai nhận ra rằng mình đang bị lừa."
Anh và cậu lại chậm rãi đi lên, khi đến đoạn giữa của tầng 3 và 3A Taehyun mơi gõ nhẹ vào tường và nhún vai:
"Có thể sau bức tường này là một tầng lầu bị bỏ hoang mà chẳng ai biết đến."
"Và mục tiêu của chúng ta chính là những nơi như vậy đấy."
Chỉ cần tìm thấy bộ hài cốt của nạn nhân thì đã thành công một nửa. Nhưng câu hỏi đặt ra làm sao để đi vào 'tầng 4' bị giấu kín kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com