21. Cột Người
Xem lẫn vào giữ cuộc sống văn minh và hiện đại này tồn tại rất nhiều câu chuyện khó giải thích. Ví dụ như anh, ví dụ như Jun Eun, Yiheon hay Yeonlang. Chỉ những người tận mắt thấy như Kang Taehyun mới có thể tin vào sự tồn tại này, còn lại chỉ đoán già đoán non xem nếu có thật thì sẽ trông thế nào.
Trong thế giới của Beomgyu cũng tồn tại rất nhiều điều khó giải thích. Tại sao con người lại tin và cho rằng ma quỷ có thể giúp mình. Tại sao con người có thể đẩy chính đồng loại mình vào chỗ chết? Đều được sinh ra bởi cùng một người nên đối với anh mà nói mọi hồ ly trên đời này đều là anh em, mà đã là anh em thì tuyệt đối sẽ không phản bội.
Con người kỳ lạ thật nhỉ. Chẳng ai ai ai cũng như nhau, đều đang tồn tại trên thế giới này và sống cuộc đời của mình sao? Tại sao lại cướp đi cuộc đời của người khác mà đến một chút hối hận cũng chẳng có như vậy...
Vừa nằm anh vừa nghĩ về tầng số 4. Anh biết trong đó chứa tội lỗi của lão, của một con người. Nhưng dù cố đến đâu anh cũng chẳng thể nào đồng cảm. Dù vì bất kỳ lý do gì, giam cầm chính đồng loại mình ở một nơi thậm chí không ai biết đến như thế thật tàn nhẫn.
Taehyun thì không rảnh để nghĩ về triết lý nhân sinh như anh, cậu bận nghiên cứu cách để vào tầng thứ 4. Sau vài lần hỏi đi hỏi lại và chắc chắn rằng anh không thể đi xuyên tường được thì cậu chỉ đành tìm cách khác. Có thể là đục một cái hố dưới gầm giường, nhưng vấn đề là làm sao để không bị phát hiện. Taehyun chịu. Dù ngày ngày đều lảng vảng ở công trình nhưng cậu chẳng tìm ra cách nào để đục một lỗ dưới sàn trong im lặng cả, hơn nữa máy móc cần dùng cũng rất cồng kềnh. Vì đây là một tòa nhà cao tầng nên tất nhiên sàn cũng được gia cố rất chắc chắn, giả sửa đục được lớp gạch và xi măng thì biết dùng gì để cắt thép chịu lực đây?
Yiheon trong lục lạc cũng nghĩ mãi, gã sống đến từng này tuổi rồi không lẽ không biết được cách gì hay ho sao?
Đến cả Choi Beomgyu, người từng ngao du thiên hạ và chứng kiến vô số tà thuật của con người cũng không nghĩ nổi. Anh ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ rồi nghiêng mình ra hóng chút gió. Vài khách tham quan bên dưới nhìn thấy anh liền bày ra gương mặt hoang mang. Anh nghĩ anh nên vào trong trước khi họ báo cảnh sát vì nghĩ anh đang cố tự tử.
Tầm mắt anh quét ngang góc ngoài cửa sổ, nơi bây giờ có một cái mạng nhện nhỏ đang cố níu hơi tàn trong gió. Tòa nhà này rất cao nên tất nhiên những tầng phía trên rất đắt khách, hạng tầng 3 như anh đang ở đây thì chẳng mấy ai hứng thú nên đóng mạng nhện cũng dễ hiểu thôi.
Anh ngắm nghía chú kiến nhỏ đang cố quẫy đạp trong đống tơ nhện, Beomgyu nghiêng đầu nói nhỏ:
"Giả sử..."
"Hửm?"
Taehyun đang mải cắm đầu vào bản đồ tòa nhà cũng ngẩn lên. Beomgyu lập tức nhìn sang cậu, gương mặt lộ rõ sự phân vân:
"Anh không biết làm thế này có thành công hay không nhưng mà...Anh từng thấy qua một thứ."
.....
Chẳng mấy chốc mà khoảng trống trên nền nhà ở hành lang đã được Beomgyu vẽ kín mít. Taehyun đứng bên cạnh dõi theo ngón trỏ đang rỉ máu lướt đi trên mặt sàn, một vòng tròn lớn với đầy những ký tự kỳ lạ mà cậu không hiểu. Yiheon từ lúc nào cũng thoát ra khỏi lục lạc rồi đứng ngay sau cậu, gã vừa nhìn vừa gật gù:
"Dù không phải là trận pháp giúp đi xuyên tường nhưng cái này chắc có ích đấy."
"Nó là gì thế?"
"Ngày xưa được gọi là trận Trục Hoán. Hiểu đơn giản thì phần không gian bên trong vòng tròn sẽ bị đảo nghịch lại với phía đối diện."
"Và....?"
"Đây không phải trận pháp của con người mà là của hồ ly, thợ săn, hoặc quỷ. Quỷ thì chỉ cần dùng máu đen để vẽ là dùng được, không phải quỷ thì bắt buộc phải có thêm một linh hồn để liên kết. Bình thường tôi hoặc những con hồ ly như cậu ta sẽ không bao giờ dùng, vì để tìm một linh hồn trói buộc vào trận không dễ."
Taehyun nghiêng đầu nhìn vòng tròn đang dần được lấp đầy kia, bây giờ nó chi chít ký tự rối hệt một cái mạng nhện. Cậu trầm mặc:
"Ý anh là tôi và Beomgyu sẽ đứng bên trong vòng tròn đó, như vậy thì khi nó khởi động thì chúng tôi có thể đến tầng 4?"
"Chính xác. Nhưng vấn đề là linh hồn chịu trói buộc phải kiếm ở đâu đây...?"
Taehyun mặc kệ Beomgyu vẫn đang loay hoay với hình vẽ đó, cậu nhìn chằm chằm sang Yiheon đang đứng khoanh tay bên cạnh. Gã chẳng thèm liếc mắt sang cũng biết cậu đang nghĩ gì, ngay lập tức ý tưởng vừa nảy lên trong đầu đã bị gã phủi sạch:
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi không phải người chết."
"Trông anh cũng đâu giống người sống?"
Vì bị Beomgyu nhốt trong lục lạc kia nên gã chỉ có thể xuất hiện mờ ảo trước mặt cậu thế này, Taehyun nghi ngờ gã chết rồi cũng có lý thôi. Nhưng quả thật trong căn phòng này thứ giống người chết nhất cũng chỉ có gã.
Beomgyu đứng bật dậy và phủi tay sau khi đã vẽ xong trận pháp, anh dửng dưng nhìn sang Yiheon như thể hỏi hắn đã chuẩn bị xong chưa. Yiheon lần nữa lại làm ra vẻ mặt không thể tin được, chỉ thiếu một bước chửi thề nữa thôi là thật sự khơi dậy bản tính nóng nảy của gã.
Beomgyu còn chưa để câu chửi thề đó bật ra khỏi miệng gã đã phải nuốt lại:
"Eun Jun không được vì trận này rất mạnh, một linh hồn bình thường như cô ấy có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào. Trong căn phòng này chỉ còn lại mỗi ngươi thôi."
"Vậy thì sao? Hai người định giết tôi để khai trận đến một nơi mà thậm chí ta còn không biết nó có tồn tại không à?"
"Ai nói sẽ giết ngươi?"
Beomgyu cầm lấy lục lạc chứa linh hồn của gã, anh tung lên không vài vòng rồi bắt lấy bỏ vào túi. Người này kéo Taehyun vào trận đứng với mình rồi giương đôi mắt dửng dưng nhìn gã:
"Cái linh lạc này giữ nhục thân và một phần linh hồn của ngươi. Bây giờ hai chúng ta sẽ tạm thời giữ nó. Ngươi biết phải làm gì rồi đó."
Bên trong cái lục lạc đó là thân xác và một phần linh hồn gã, bây giờ Choi Beomgyu cầm đi như thế tức là đang đe dọa Yiheon. Nếu gã không chịu vào trận thì chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đem chúng đi. Đường đường là một thợ săn, còn từng đánh con cửu vĩ hồ trước mặt đến mức hộc máu mà bây giờ lại phải chịu sự đe dọa này làm gã có chút ấm ức. Nhưng biết sao được, hết cách rồi.
Anh quay sang nhìn cậu rồi cười mỉm:
"Em nhắm mắt lại đi."
Taehyun vâng lời nhắm mắt, tay cậu từ bao giờ cũng được anh nắm lấy. Hơi ấm và sự mềm mại từ lòng bàn tay Beomgyu dường như đang xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu. Một cơn gió lạnh lướt ngang gáy ngay sau đó, cậu biết đó là Yiheon vừa đi qua.
Ngay lập tức Kang Taehyun cảm thấy khó chịu vì một cảm giác khó chịu ập đến. Ngực cậu như đang bị ép chặt khiến nhịp thở dần trở nên khó khăn, tai cậu ù đi và mắt thi đang nhắm tịt làm cậu cảm tưởng mọi giác quan như đang bị tê liệt. Không có âm thanh, trái tim nơi lồng ngực cũng đang bị óp nghẹt. Cảm giác mông lung ấy chỉ kết thúc ngay sau khi một tiếng 'tách' vui tai vang lên kéo cậu khỏi cơn mê.
Taehyun mở mắt và nhận ra thân mình đang treo ngược trên trần nhà. Ngay khoảnh khắc cậu ý thức được việc này phản trọng lực đến đâu thì cả thân hình của anh và cậu đều lập tức rơi oạch xuống đất. Hai tiếng bốp chối tai lần lượt vang lên, kéo theo đó còn là âm thanh than vãn của Beomgyu vì vừa ngã một cú đau.
Taehyun thì đỡ hơn chút vì may mà cậu phản xạ kịp, dù tay vẫn bị trầy đôi chỗ nhưng người này vẫn ưu tiên quay sang xem anh thế nào. Sau một lúc vật vã họ mới dìu nhau dậy và bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, Taehyun bật chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu soi xét.
Đây quả nhiên là một tầng trống đúng như Taehyun nói. Tường trét xi măng thô sơ, ở giữa chỉ có vài cây cột chống đỡ, còn lại chỉ là những mảng tường xám đầy bụi và mạng nhện. Beomgyu bám vào tay Taehyun để đứng vững vì sau cú ngã ban nãy thắt lưng anh vẫn còn đau. Vừa đi hai người vừa nhìn ngó hết chỗ này đến chỗ khác để tìm manh mối. Nhưng kỳ lạ là dù có căng mắt ra nhìn đến đâu cậu cũng không phát hiện thấy có lá bùa hay trận pháp kỳ lạ nào. Ngoại trừ việc nơi này thi công hơi kỳ lạ một chút...
Từ ngày đi cùng Beomgyu cậu đã học được rằng không thứ gì trên đời là ngẫu nhiên cả, có khi cả cách xây cột kỳ lạ này là manh mối cũng nên. Nghĩ thế, cậu nói:
"Anh có để ý là vị trí của những cột này rất kỳ lạ không?"
Quanh cái tầng rộng lớn này có trên dưới mười cột chống bằng bê tông. Tất nhiên cột chống là thứ không thể thiếu của một tòa nhà nên anh chẳng lấy làm lạ, huống hồ Beomgyu cũng chẳng đủ chuyên môn để nhận ra điểm kỳ lạ trong thi công.
Cậu dừng lại ở cây cột trung tâm rồi phóng tầm mắt ra toàn bộ tầng này, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Các cột chống lớn bé xen vào nhau không theo bất kỳ trình tự nào. Cậu cau mày:
"Đây là một tòa nhà lớn nên nhịp sàn cũng lớn. Để thi công được một tòa nhà cao tầng với nhịp sàn lớn thế này thì lúc thi công cần dựng thêm cột phụ."
"Cột phụ?"
"Là cột chống tạm thời để hỗ trợ sàn và dầm chịu lực trong lúc đổ bê tông, nhưng thường thì sau khi thi công sẽ phá đi."
"Vậy ý em là những cái cột nhỏ kia đều là cột phụ?"
Vì là tầng bỏ trống nên việc đội thi công bỏ qua cột phụ là điều dễ hiểu thôi, dù sao thì cũng có con người nào lọt được vào đây ngoài anh và cậu đâu. Nhưng vấn đề là...
"Vấn đề là số cột phụ này quá ít để đủ chống đỡ cả tầng này. Diện tích lớn, nhịp sàn cũng lớn, nếu chia ra thì nhiêu đây cột hoàn toàn không đủ, có lẽ trước đây có nhiều hơn nhưng họ đã phá sau khi thi công xong."
Nghe đến đây Beomgyu mới dần nhận ra.
"Vậy tại sao lại không phá hết...?", giọng anh trầm đi.
"Vị trí của cột cũng không giống như những cột phụ bình thường...."
Taehyun vội vã lôi bản đồ tòa nhà ra rồi trải xuống đất. Vì thói quen nghề nghiệp nên lúc nào trong túi quần cậu cũng có bút. Tấm bản đồ được trải ra sàn bê tông gồ ghề, ánh sáng duy nhất họ có được là từ chiếc đèn pin mà cậu đã mang theo.
"Vì mặt bằng giống nhau nên là tầng này cũng có cùng hình dạng với những tầng khác..."
Vừa nói Taehun vừa nhìn xung quanh rồi đánh dấu lại vị trí của các cây cột lên giấy. Từng dấu chấm một hiện ra cũng là lúc một tầng lông tơ cậu lại dựng lên. Sau khi dấu chấm cuối cùng được cậu điểm vào giữa - nơi anh và cậu đang đứng, cũng là nơi có cây cột to nhất, thì họ mới bàng hoàng nhận ra.
Nhưng cây cột này thật 'tình cờ' làm sao được xếp thành một hình dạng rất quen thuộc.
"Beomgyu...là lá bùa..."
Là hình vẽ trên lá bùa đã trấn yểm Eun Jun. Và thật đúng lúc, họ đang đứng ngay tại tâm trận. Beomgyu chậm rãi đứng dậy, vịn tay lên cột bê tông to lớn bên cạnh mình rồi cười khổ:
"Nếu anh đoán không nhầm thì chắc là ở đây nhỉ..."
"Bộ hài cốt đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com