Chapter 1: Part 3
Một tuần đã trôi qua kể từ khi Taehyun dọn đến, và cặp đôi mới cưới kia đã trở lại từ chuyến tuần trăng mật trong mơ. Đáng nhẽ Beomgyu sẽ đón họ ở sân bay, nhưng họ một mực ép cả Taehyun lẫn cậu phải tới vì cho rằng cậu cần "bạn đồng hành" suốt quãng đường.
Sau đêm đó, Beomgyu vẫn chưa nói chuyện lại với hắn thêm lần nào, và vì thế, chuyến đi từ nhà tới sân bay vẫn im ắng gượng gạo như thường. Chẳng dễ gì để giành thời gian tán gẫu với Taehyun khi hắn gần như còn không ở nhà bao giờ. Và kể cả nếu hắn có ở nhà đi chăng nữa, thì thế nào hắn cũng tự nhốt mình trong phòng, làm cái của-khỉ-gì-đó-ai-mà-biết. Ngoài ra thì đó cũng là đêm duy nhất ngồi họ ăn chung một bữa, cậu đoán là Taehyun đã ăn ở ngoài suốt những ngày qua.
Và trong cả quãng đường thì Taehyun không nói một câu nào hết, lặng im như tờ khiến Beomgyu đôi khi quên mất là trong xe có hai người.
"Bạn đồng hành" thật là cần thiết quá đi, cậu tự nhủ.
Cuối cùng thì họ cũng tới sân bay và mở cửa đứng ngoài xe để tìm đôi chim cu. Và khi hai người tìm thấy họ, Beomgyu thề là trông họ còn nồng nàn hơn so với lần cuối cậu nhớ. Hai tay họ đan vào nhau, vẫn còn đắm chìm trong dư âm của chuyến đi trong mơ, miệng thì ngoác ra hết mức có thể.
Nó khiến Beomgyu phát ốm.
Nhưng tất nhiên, cậu vẫn mỉm cười và giúp họ xách đống đồ lỉnh kỉnh.
"Như nào rồi, đi vui chứ?" Taehyun hỏi ngay sau khi mọi người đã yên vị trên ghế ô tô.
Đôi chim cu được ngồi ở ghế sau, dính sát sàn sạt vào nhau và thì thầm to nhỏ về đủ thứ trên trời dưới biển mà Beomgyu thà không nghe.
"Vui lắm! Phải không, Bún?" Yeonjun mỉm cười, đảo mắt về phía Soobin, người đang bẽn lẽn gật đầu cùng với hai áng mây hồng trên má. Beomgyu thề là cậu đã nghe thấy một tiếng hừ rất nhỏ từ Taehyun, và nếu không phải đang ngồi sát rạt hắn thì chắc là cậu đã bỏ lỡ nó rồi. Nó khiến cậu muốn cười khúc khích vì sau khi bị bón cho cả rổ cơm chó thì không chỉ một mình cậu biết khó chịu.
"Hai người đã làm gì ở đó vậy?"
"Tụi anh làm... nhiều thứ." Soobin đáp lại một cách ngại ngùng, và bàn tay đang nắm lấy vô lăng của Beomgyu bắt đầu siết chặt, thầm ước bản thân có thể lái xe lao xuống vực cho cả lũ chết tươi. Cậu còn chẳng phải ngoái nhìn để biết rằng thể nào hai má của Soobin cũng đang đỏ hây hây.
Taehyun liếc về phía họ và nhăn mặt một cách khinh bỉ. "Em không nghĩ là mình và Beomgyu muốn biết chi tiết về những gì hai người làm với nhau."
"Ừm thì, cũng không có gì nhiều để nói, chắc vậy." Yeonjun trả lời với một khuôn mặt cười cười, và biểu cảm của Taehyun lập tức chuyển từ khinh-bỉ thành khinh-tởm.
"Kinh quá." Hắn lầm bầm trong miệng.
"Thôi nào Hyun à, tới lúc có người yêu thì em sẽ hết thấy kinh thôi."
Taehyun nhìn thẳng về phía trước. "Không hứng thú." Beomgyu liếc nhanh qua chỗ người kia đang ngồi, đủ lâu để phát hiện một cái bĩu môi từ hắn.
Thấy chưa. Đã hết thích Yeonjun đâu nào.
Vẫn còn chưa nỡ để tiệc tàn, cặp đôi đề nghị đi đâu đó xả hơi, nơi nào mà chứa đủ cả bốn người ấy. Tất nhiên, Beomgyu và Taehyun không từ chối, và đó là lý do tại sao Beomgyu đang ở đây, nốc từng chén rượu vodka trong khi ngắm họ nhảy với nhau, cười nói không ngớt.
Và nó khiến cậu thấy cô đơn, cậu cũng muốn vui vẻ chứ.
Rồi cậu lướt nhanh nơi sàn nhảy, tìm kiếm một ai đó chuẩn gu mình - cao, đẹp trai, tên là Choi Soobin, và có một người như thế thật, khớp 100% các tiêu chí luôn.
Rời mắt đi chỗ khác, Beomgyu lại tiếp tục tìm kiếm đối tượng.
Một chàng trai bước vào tầm ngắm của cậu, và cậu quay đầu để chấm thử. Cao, cực kỳ đẹp trai, đặc biệt là cực kỳ ngoài tầm với của Beomgyu. Được lắm.
Cậu nhảy khỏi chiếc ghế của mình và tiến thẳng đến chỗ chàng trai quyến rũ ấy, cố tình để những bước nhảy sát rạt nhau và cầu trời để được để ý. Và cậu đã thành công. Họ nhảy với nhau, trao nhau những cái nhìn tán tỉnh, rồi bắt đầu không chỉ bằng ánh mắt mà cũng mời gọi bằng cả thân thể.
Thú thực là Beomgyu không quan tâm đây là ai, hay chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng hôm sau, cậu chỉ quan tâm rằng mình đã nói nhỏ với người kia về những chuyện có thể xảy ra trong nhà vệ sinh của quán bar này. Một lời mời gọi.
Nhưng trước khi đối phương kịp trả lời thì cậu đã bị một vòng tay kéo lại và cả người thì đổ sập vào một thân hình quen thuộc.
"Em yêu à, anh không nghĩ vậy đâu." Một giọng nói thì thầm vào tai cậu từ phía sau. Và Beomgyu bắt đầu cảm thấy choáng váng vì quá chén, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe thấy người đằng sau xin lỗi vì cách hành xử của bạn trai mình và kéo cậu đi khỏi.
Bạn trai? Bạn trai nào?
Ý nói cậu ư? Beomgyu cười phá lên, tự nhủ rằng chắc tên này quá chén và chuẩn bị cho hắn biết thế nào là lễ độ thì đột nhiên cậu bị ấn xuống ghế ngồi, môi bị một cái ly thuỷ tinh lạnh toát áp vào.
"Uống."
Mắt cậu chớp chớp vài cái, cố gắng tập trung vào thứ trước mặt. Cậu nhận lấy cái ly rồi nhấp từ từ từng ngụm. Dòng nước mát lạnh bắt đầu làm cậu tỉnh ra, và cậu không thể ngừng uống cho đến khi cạn tới đáy. Beomgyu thở hắt ra và cuối cùng cũng nhìn lên người kia. Biểu cảm trên mặt cậu lập tức trở nên khó chịu khi nhận ra người đó không ai khác ngoài Kang Taehyun.
"Cậu vừa phá hôi kèo hẹn của tôi đấy à." Cậu hừ ra một cái, cổ họng hơi khàn khàn. Taehyun chỉ đảo mắt. "Anh say kinh khủng."
"Không gì nóng bỏng hơn làm tình khi say xỉn cả." Beomgyu cười mỉa mai, rồi ánh mắt cậu lượn nhanh ra đằng sau hắn chỉ để thấy Yeonjun và Soobin đang vờn nhau với những cái đụng chạm vào vài nơi Beomgyu thà chết còn hơn phải nhắc tới.
Taehyun lần theo tầm nhìn của cậu và quay người lại. Hắn thở dài và rồi kéo lấy một tay của Beomgyu. "Thôi nào, nhảy đi,"
"Thì tôi vừa mới làm thế vài phút trước cho tới khi bị ai đó phá đám đấy."
Taehyun kéo người kia sát vào người mình, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Đặt hai tay lên người tôi đi."
"Gì?!"
"Cái người mà nãy anh tán tỉnh ấy, đang nhìn chằm chằm chúng ta kìa. Tôi nói tụi mình là một đôi, và nếu không nép lại gần nhau thì chẳng phải trông sẽ rất đáng nghi sao?"
"Tại sao lại phải nói chúng ta là một đôi?"
"Để cứu anh khỏi một điều mà kiểu gì tới sáng hôm sau anh cũng hối hận cho xem."
"Nếu việc cậu đang làm mới là thứ khiến tôi hối hận vào sáng hôm sau thì sao?"
Taehyun ngẩng đầu nhìn cậu, có vẻ không bị thuyết phục bởi lời nói của cậu lắm, bàn tay hắn nắm lại càng chặt. "Nhảy với tôi đi."
Beomgyu thở dài, chiều theo người kia, tay đặt lên eo hắn và kéo cả hai lại gần nhau. Sau khi uống nước thì có vẻ như nồng độ cồn trong dạ dày của cậu đã vơi bớt, nên tiếng nhạc, những cơ thể đầm đìa mồ hôi, và đặc biệt là hai cánh tay rắn rỏi của Taehyun mà đang cuốn quanh cổ cậu, tất cả đều được Beomgyu cảm nhận rõ mồn một.
Cậu tự hỏi Soobin có đang nhìn mình không.
Nhưng rồi trí nhớ lại hiện lên hình ảnh anh bạn thân của mình tách hai chân ngồi trên đùi Yeonjun, cơ thể cong lên theo điệu nhạc với người còn lại trong khi môi lưỡi thì bận bịu chào hỏi nhau. Beomgyu cảm thấy bụng trở nên nhộn nhạo, vô thức kéo Taehyun áp sát vào người mình. Hắn trông có vẻ bối rối, nhưng tuyệt nhiên không hề phiền lòng, thậm chí còn tựa đầu vào một bên vai của Beomgyu.
Rồi họ nghe thấy tiếng đổi bài, chuyển sang một bài hát nóng bỏng và gợi tình hơn, cái thể loại nhạc mà sẽ khiến cho mọi người trong quán vồ vập lấy nhau. Taehyun thì đang thử đẩy hông về phía cậu một cách nhẹ nhàng, trong khi Beomgyu suýt sặc và nhìn xuống.
"Cậu làm quái gì vậy?"
"Tôi đang nhảy với anh thôi mà."
Beomgyu thở dài một hơi, nhẹ nhàng đẩy người kia ra. "Đừng giả vờ tôi là Yeonjun nữa."
"Vậy đáng nhẽ anh không nên giả vờ chàng trai vừa nãy là Soobin chứ nhỉ." Taehyun nở một nụ cười châm chọc và khoanh tay lại.
Beomgyu chỉ tặc lưỡi, cảm giác bị đánh trúng tim đen. Hắn không sai, đó là những gì cậu đã làm cách đây vài phút.
Họ lại trở về sàn nhảy, và đột nhiên ánh mắt họ chạm nhau. Beomgyu không bỏ qua cơ hội này để nghiền ngẫm khuôn mặt của hắn, cuối cùng đi tới kết luận là người này chắc chắn đã say be bét. Cả hai người họ đều say. Nếu còn tình táo thì không đời nào họ chịu thở chung một bầu không khí. Taehyun sẽ chẳng thèm quan tâm việc cậu đi với ai, và chắc cũng sẽ không quan tâm đôi chim cu kia đang sờ mó nhau như nào.
À, đùa đấy, nếu tỉnh thì hẳn là hắn sẽ cáu kỉnh gấp đôi khi phải chịu đựng hai người họ.
Rồi Taehyun và Beomgyu cố gắng nheo mắt tìm cặp đôi mới cưới kia, nhưng không thấy họ đâu cả. Xung quanh chỉ toàn những thân hình lạ lẫm. Kể cả chàng trai mới nãy cũng đã biến mất.
"Họ về rồi."
Beomgyu đánh mắt qua hắn. "Mình cũng về thôi."
─────────────
Sáng hôm sau tệ kinh khủng.
Beomgyu vừa thức dậy đã chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu bước khỏi đó và tiến vào phòng khách. Căn hộ cảm giác yên ắng hơn bình thường, mà cái "bình thường" ở đây nghĩa là bao gồm cả sự có mặt của Kang Taehyun.
Nhưng hình như hắn đã rời đi rồi.
Cậu nhìn quanh và bước vào phòng bếp, rồi ngay lập tức phát hiện một cái nồi trên bếp cùng với một mảnh giấy ghi chú nhỏ bên cạnh.
Để cho anh thấy đỡ hơn. PS: Tôi không có đầu độc anh, thề.
Cậu mở vung ra, cái mùi trộn giữa các loại gia vị, tỏi và cá mòi xộc thẳng vào mũi. Kongnamul-Guk, Beomgyu dễ dàng nhận ra món súp này khi thấy các cọng giá đỗ bơi ngang nồi súp nhạt màu. Thường thì sau một đêm nốc rượu, người Hàn quốc sẽ ăn loại súp này để cảm thấy đỡ hơn.
Có vẻ như Taehyun đã nấu thừa ra và để chỗ còn lại cho Beomgyu. Điều đó khiến cậu thấy cảm kích người bạn cùng phòng bất đắc dĩ này ghê gớm. Cậu nhanh chóng lôi điện thoại ra và gửi một tin nhắn "cảm ơn" đến cho Taehyun, và rồi ngồi xuống thưởng thức.
Giống như cọng giá đỗ trong nồi, cậu cũng bắt đầu bơi trong những suy nghĩ của mình.
Trí nhớ lại ném cậu về hôm đám cưới diễn ra, sẽ như thế nào nếu cậu nghe lời Taehyun - tỏ tình với Soobin và ngăn chặn lễ cưới. Soobin sẽ phản ứng như nào, hủy bỏ đám cưới và cả hai sống hạnh phúc mãi mãi về sau? Và Taehyun có khi nào sẽ về bên Yeonjun?
Nhưng không ai có thể quay ngược thời gian. Cậu đã đưa ra quyết định rồi, để cho Soobin yên ổn với cuộc đời mới trong khi mình gắng gượng sống sót qua ngày.
Rồi Beomgyu lại thắc mắc tại sao Taehyun lại ra tay giúp cậu vào đêm qua, và thậm chí còn nhảy với cậu.
Có chăng Kang Taehyun cũng cảm thấy cô đơn, giống cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com