Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Bên phía bố mẹ em sau khi báo cảnh sát con mình mất tích, người mẹ lo lắng thúc giục cảnh sát tìm con trai. Tin tức báo lên, hình ảnh người bố cùng khuôn mặt buồn bã và người mẹ khóc lóc với cảnh sát. Mọi người xem được tin tức đều gửi những lời cảm thông, an ủi tới gia đình em nhưng tất cả đâu biết rằng sau lưng họ bố mẹ em chỉ đang giả vờ?

Tuần đầu khóc lóc được mấy ngày sau đó hai người họ coi như chưa có chuyện gì. Những người hàng xóm gần đó bàn tán với nhau về vấn đề gia đình này. Người mẹ kế sau khi biết được cô và bố em bị nghi ngờ có vấn đề về gia đình, cô đành nhờ tới người bạn của mình. Người bạn này giới thiệu cho cô 2 vị thám tử có tiếng. Có được số, cô gọi ngay cho 1 trong 2 người họ và trao đổi.

Đúng như dự định, hai người họ đã đến nhà của bố mẹ em. Mẹ kế mở cửa và chào đón nhiệt tình, bố em ngồi trên ghế đọc sách.

"Xin chào quý cô và bố cậu Choi, chúng tôi đến theo như yêu cầu. Xin phép giới thiệu bản thân, tôi là Choi Yeonjun."

"Còn tôi là Choi Soobin."

Bố em chỉ liếc nhìn bọn họ rồi tiếp tục đọc sách, mẹ kế sau đó liền giả giọng buồn bã. Cô ngồi vào ghế, nước mắt cá sấu rơi xuống và luôn miệng nói thương nhớ con trai mình.

"Thưa mẹ Choi, cô nên hết sức bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng nhất có thể." _Yeonjun khi thấy cô rơi nước mắt, đưa giấy cho cô

"Được vậy thì tốt quá...do tôi cả, tôi lỡ la mắng nó có chút vậy mà nó lại..."_Cô lấy giấy lau nước mắt.

Soobin nhìn quanh nhà, để ý bố em không nói câu nào mà chỉ đọc sách. Anh lấy làm lạ, ông bố này có vẻ bình tĩnh quá nhỉ? Anh sau đó lướt thấy bảng tên "Choi Beomgyu" ở trên cửa của căn phòng.

"Chúng tôi xin phép được vào phòng của cậu Choi để kiểm tra một số thứ."_Soobin ra hiệu bảo Yeonjun lại gần mình.

Cô ban đầu định từ chối nhưng nếu làm vậy sẽ bị nghi ngờ, cô chỉ giả vờ cười khổ rồi đồng ý cho hai người vào phòng em. Bước vào phòng, cả hai nhìn quanh căn phòng trông gọn gàng và khá đơn giản. Soobin bước tới bàn học của em, khi anh quay đi thì vô tình thấy 1 khung ảnh ở kệ nhỏ trên bàn học em. Anh cầm lấy xem thì thấy mảnh kính thủy tinh bị vỡ được dính lại bằng keo.

"Này Yeonjun-hyung, bức ảnh..."

"Đưa anh xem"_Yeonjun tiến tới và cầm khung ảnh đó lên xem.

Hai người nhìn kĩ bức ảnh gia đình em, họ thắc mắc người phụ nữ trong ảnh là ai sao khác với người vừa gặp. Sau một hồi phân tích, họ đưa ra kết luận người vừa gặp không phải ruột thịt với em mà là mẹ kế. Yeonjun sau đó cũng tìm được một số poster bị xé giấu dưới gầm giường.

"Đẹp vậy mà xé nhỉ, tiếc thật."_Soobin nhìn đống đó rồi nói

Yeonjun không nói năng gì, anh nhìn poster bị xé. Nhìn chúng giống như vừa mới mua thì bị xé. Anh đi tới tủ đồ của em, mở tủ ra thì thấy một cây đàn guitar điện bị gãy đôi. Trông cũng khá mới, Soobin phát hiện mấy vết cào ở trên tường gần đầu giường em.

"Có vẻ như không bình thường như ta nghĩ..."_Yeonjun lên tiếng

"Vâng, rất bất bình thường"

Một lúc họ ra ngoài phòng, thấy mẹ kế đang nấu ăn còn ông bố xem truyền hình. Hai người ra chào tạm biệt cô và bố em rồi rời đi. Họ vẫn chưa để tìm được đầy đủ thông tin nhưng đưa ra một kết luận nhỏ "Gia đình đang có dấu hiệu bất thường."

Soobin và Yeonjun sau đó đi khắp nơi, khắp chỗ chỉ để hỏi người dân về thông tin của em. Nhưng có vẻ khó rồi, không một ai có thông tin gì về em cả, thậm chí sự tồn tại của em họ còn không biết. Đến khi hai người hỏi được một ông chú bán tạp hóa ở một nơi có vẻ ít người sinh sống. Ông ta kể lại rằng đã thấy em trong một buổi tối đi cùng một cậu con trai nhưng sau đó chạy đi.

"Vậy ông có nhớ khuôn mặt cậu trai đó trông như nào không?"_Yeonjun hỏi trong khi Soobin cầm bút và quyển sổ nhỏ ghi chép.

"Ta không nhìn thấy mặt vì hôm đó thằng nhóc đeo khẩu trang. Kì lạ thật, cả hai cùng đeo. Một đen, một trắng mới hay."_Nói xong ông thở hắt

"Ông có biết họ chạy theo hướng nào không?"_Soobin ngước lên hỏi

"Hai đứa nhỏ chạy ra hướng phải, ta chỉ kịp chạy theo mấy bước thì thấy đầu ngõ không còn ai nữa mà chỉ có mỗi xe cảnh sát đỗ gần đấy."

Sau khi thu thập được không ít thông tin, cả hai lái xe ra đầu ngõ theo như lời ông chủ quán tạp hóa kia đề cập. Xuống xe, cả hai bắt đầu đi xung quanh tìm chỗ mà có thể trốn được. Soobin sau đó phát hiện sau bãi cỏ lớn có một con hẻm nhỏ, anh ra hiệu cho Yeonjun ra chỗ anh. Cả hai đi qua bãi cỏ rồi đi sâu vào hẻm.

Mất một lúc, họ phát hiện có một căn nhà lớn bị bỏ hoang gần đó. Yeonjun đi tới xem kĩ bảng tên thì đó là khách sạn bỏ hoang. Anh và Soobin bước vào trong, đi lên tầng 2 thì thấy có một chiếc giường lớn. Yeonjun nhìn xuống đất thấy có chiếc khẩu trang đen, anh nhặt lên và quay sang nhìn xung quanh phòng lần nữa. Lần này lại thêm một chiếc khẩu trang trắng cạnh cửa sổ cũ kĩ.

Kết luận tiếp theo, họ đã ở nơi này một đêm rồi sáng hôm sau rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com