Chap 8
Yeonjun và Soobin ra khỏi khách sạn bỏ hoang và trở lại xe, họ lái xe ra khu vực gần chỗ hẻm. Tiếp tục đi xung quanh và hỏi người dân gần khu đấy. Đến khi gặp được một cô gái trẻ, cô nói rằng một lần bắt gặp họ đi bộ ở công viên gần đây.
"Tôi không rõ có phải cậu Choi Beomgyu không nhưng có vẻ giông giống....tôi không chắc lắm thưa hai cậu."
"Cô có thể nào miêu tả người đó không?"_Yeonjun hỏi với giọng nghiêm túc.
"Vâng...tôi nhớ hôm đó cậu ấy đeo khẩu trang, tóc có vẻ hơi dài chút. Nhìn đôi mắt đó gần giống đôi mắt cậu Choi đang mất tích gần đây."
"Cô có nhớ cậu ta đi cùng ai không?"_Soobin cầm điện thoại ghi âm cuộc nói chuyện.
"Tôi nhớ là cậu ấy có đi cùng cậu bạn tôi quen, nhưng hôm đó tôi lại đi cùng bạn trai nên không ra bắt chuyện với người quen được."
"Cậu bạn cô quen? Cậu ấy tên gì, hôm ấy cậu ta mặc đồ như nào?"_Soobin
"Kang Taehyun, cậu ấy từng làm cùng tôi ở cửa hàng tiện lợi nhưng bây giờ nghỉ việc rồi. Hôm đó cậu ấy đeo khẩu trang, mặc áo thun đen với quần thể thao đơn giản. Mái tóc xám trắng."
Soobin ghi âm lại hết cuộc trò chuyện, cả hai vẫn chưa thể tra cứu được thông tin gì hơn. Cả hai sau đó vì quá mệt nên ghé tạm quán cà phê đầu ngõ làm chút đồ uống. Yeonjun tìm chỗ ngồi còn Soobin gọi đồ uống. Yeonjun mở điện thoại thì thấy có khá nhiều cuộc gọi từ mẹ kế của Beomgyu. Anh chỉ chậc nhẹ một cái rồi tắt máy.
Soobin mang đồ uống ra, cả hai ngồi uống cà phê để thư giãn một chút. Đột nhiên Soobin phát hiện gì đó, cậu hất cằm ám chỉ Yeonjun nhìn theo. Một cậu con trai tóc xám đeo khẩu trang trắng đứng cạnh một cậu bé ăn mặc kín mít cùng khẩu trang đen.
"Này, tóc xám trắng..."_Soobin ghé lại gần Yeonjun và nói
Cậu bé quay ra nhìn quanh quán và vô tình nhìn trúng hai người ngồi cách chỗ mình đang đứng mấy bước. Cả hai để ý đôi mắt của cậu ấy, trông nó thật đẹp. Yeonjun lập tức mở máy và tìm ảnh của cậu nhóc Choi Beomgyu-người đang mất tích gần đây. Anh nhìn lên xuống và thấy chúng thật giống nhau, từ lông mi đến mí mắt.
"Chạy đâu cho thoát..."_Yeonjun nghĩ thầm trong đầu.
Bên phía Beomgyu, em nhìn hai người ngồi bên kia xong quay ra nhìn Taehyun. Hôm nay rảnh nên em và Taehyun ra ngoài dạo một chút, vì thèm cà phê, em bảo anh mua cho mình. Mua xong, em và anh ra khỏi quán mà không biết sau lưng mình đã có người đi theo. Đang đi thì Taehyun dừng lại, anh lấy điện thoại từ túi quần ra và nhận được cuộc gọi. Anh bảo em đứng chờ một chút, sau đó anh đi ra chỗ khác để gọi điện.
Beomgyu nhìn bóng lưng anh đi, em vì chán nên bước tiếp để về nhà vì dù gì cũng sắp đến nơi. Đang đi em cảm nhận được có ai đó theo sau, em không suy nghĩ gì nhiều mà cứ thế đi tiếp. Em biết họ đang theo dõi em nên chọn cách đánh lạc hướng. Em cứ đi và đi mãi đến khi em vào sâu vào 1 con hẻm.
Yeonjun và Soobin đi theo mà không biết họ đã bị lừa. Cả hai thấy đằng trước chỉ là bức tường không có gì khác. Đang loay hoay nhìn nhau họ nghe tiếng ai đó từ đằng sau.
"Chúng mày muốn gì từ Beomgyu?"
Quay ra thì thấy đó là Kang Taehyun, người mà cô gái trẻ lúc nãy kể cho họ. Yeonjun chỉ cười trừ rồi nhìn Taehyun. Em từ đằng sau Taehyun lén nhìn hai người kia.
"Thực ra bọn tôi không muốn gì từ cậu ta cả, chỉ là chúng tôi làm theo yêu cầu của mẹ cậu Choi mà thôi."_Yeonjun lên tiếng trong khi vẫn cười
"Mẹ kế của tôi sao?..."_Beomgyu thắc mắc
"Bà ta nói rằng rất đau lòng khi con trai mình mất tích"_Soobin
"Bà ta cũng biết đau sao?"_Beomgyu cười khẩy.
Yeonjun nhìn nụ cười của em và đoán được điều gì. Anh quay ra nhìn Soobin, cậu cũng chỉ gật đầu.
"Thực ra chúng tôi biết hoàn cảnh của cậu Choi rồi, cậu đang bị bạo lực gia đình nên không nhất thiết phải cảnh giác chúng tôi đâu."_Yeonjun nói trong khi tay cầm điện thoại bấm gì đó.
Taehyun và em nhìn nhau rồi nhìn họ, em không nói gì chỉ im lặng. Taehyun nhăn mặt khi nhìn Yeonjun bấm gì đó trên điện thoại. Yeonjun sau đó giơ máy lên, đó là tin nhắn của mẹ kế em.
"Tôi chặn rồi, được chưa?"_Yeonjun
"Tôi cũng vậy."_Soobin
"Hai người..."_Taehyun không hiểu việc làm này của cả 2.
"Chúng tôi vốn dĩ đâu muốn làm, chỉ là bà ta thúc giục quá nhiều nên đành phải đi để xong chuyện."_Yeonjun
"Một hồi xem xét những bằng chứng thì chúng tôi đưa ra kết luận rằng gia đình cậu Choi không được bình thường và có nhiều hành vi kì lạ."_Soobin
Nói chuyện một lúc, cả đôi bên cũng gật đầu và giảng hòa. Yeonjun và Soobin cũng biết được lí do tại sao em lại rời nhà mà đi như vậy. Bốn người sau đó cũng cùng nhau đi dạo chơi một chút và mặc kệ bên gia đình em bây giờ đang cáu gắt ra sao.
Mẹ kế em sau khi thấy hai vị thám tử chặn số mình, bà tức giận và ném điện thoại vào tường.
"Được rồi, nếu chúng mày không làm được thì để tao làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com