Chúng ta và mùa hạ
Tôi thích gọi Beomgyu là "em". Bởi vì anh ấy cũng thích tôi gọi như thế
Tôi thích gọi Beomgyu là mặt trời, vì em tỏa sáng trái tim tôi
Tôi yêu em Beomgyu
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau vào mùa hè, với những cái nắng thật oi nồng bí bức đến ngẹt thở. Thế mà cho đến bây giờ tôi vẫn yêu mùa hè như cách tôi yêu em
Cũng vào mùa hạ, em viết cho tôi một bản tình ca. Em là người có tâm hồn thơ mộng, mỗi câu từ em viết ra đều khiến mọi người xao xuyến
Rồi đến mùa hạ khác, tôi rời bỏ em một cách ngu ngốc. Phải! Tôi đuổi theo một ánh sáng khác không phải của mặt trời, tôi đuổi nhầm theo ánh trăng - Minseo, người đã cùng tôi vượt qua cái đói của sự nghèo nàn và sự cô đơn của một đứa mồ côi. Tôi yêu thương cô gái ấy, lòng tôi chững lại vì thấy cô ấy bị chồng dày vò
Và em đã thấy, thấy cô ấy hôn tôi...
Ngày tôi trở về, việc đầu tiên tôi làm không phải đến gặp em, tôi không có tư cách, tôi cũng biết em không muốn gặp tôi. Tôi quỳ trước bụi hoa cúc sao băng, một loài hoa mùa hè mà em viết đến. Chợt tiếng xe đi qua, em ngồi trong xe nhìn tôi, cho tới khi tôi nhìn lại, em liền ngoành đi. Nhưng xe em vẫn đứng im ở đó
Trời bắt đầu nổi giông, những giọt mưa bắt đầu tí tách. Nhưng tôi vẫn quỳ ở đó, xe em vẫn ở đó
Mưa lớn hơn, mưa mơn trớn lên mặt, mưa xối xả đánh vào người tôi. Xe em vẫn ở đó, nhưng em chẳng nói gì. Nếu em thương tôi, em sẽ gọi thật lớn để tôi trú mưa. Nếu em thương tôi, em sẽ hớt hãi cầm ô che cho thân tôi. Vậy là em giận tôi rất nhiều, đến nỗi trái tim nhạy cảm của em không thể động lòng trước cảnh mưa xối xiết
Chỉ lúc sau tạnh mưa, xe em lăn bánh. Tôi hướng mắt ướt đẫm dõi theo biển số xe đang chạy về phía mặt trời
Tôi hiểu mà, em đã đặt cho tôi một niềm tin quá lớn, em đã tổn thương rất nhiều khi thấy người ấy hôn tôi. Nhưng mà...tôi vẫn còn yêu em, nhớ em. Nhớ đến trái tim quặn thắt, yêu đến trí não day dứt
Vì thế tôi đã thử gọi cho em, sau một hồi chuông với dòng chữ "mặt trời" trên màn hình, cuối cùng em cũng bắt máy. Thật may! em chưa đổi số
"Cậu gọi tôi để làm gì?"
"Beomgyu, em nhớ anh!"
"Nếu không còn gì-"
"Còn nữa! em yêu anh!"
"..."
"Taehyun, chúng ta đã hết rồi"
Sau đấy em tắt máy. Tôi mỉm cười đau đớn, vậy là tôi sẽ phải tiếp tục cô đơn, tôi đánh mất đi mặt trời của mình, đánh mất đi bản tình ca của đôi ta
Tôi không định làm phiền em nhiều đến thế, nhưng trong lúc say, tôi lại gọi cho mặt trời của mình
"Lại làm sao nữa?"
"Anh còn yêu em không Beomgyu?"
"Không. Chúng ta đã hết rồi"
Mùa hạ cuối cùng cũng tới, nhưng tôi chẳng thể có em trong đời, tôi muốn biến thành những con bướm Psyche, tôi muốn biến thành những con bướm Sommerfugl, tôi muốn biến thành cầu vồng, thành những con ve sầu, thành những bông hoa cúc sao băng, thành những nốt nhạc tung tăng trên khuông,...thành bất cứ thứ gì khiến em có thể vui vẻ. Tôi biết mình tồi tệ, nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi em cho tôi một cơ hội. Tôi không muốn là một kẻ cô đơn thế nên tôi mới ích kỉ giữ mặt trời này cho riêng mình. Nhưng những chú bướm Sommerfugl chỉ có ở mùa hạ, chỉ xuất hiện khi có ánh nắng mặt trời. Em đi rồi, em rời xa tôi rồi, sau này có phải em sẽ dùng ánh nắng đó sưởi ấm cho người khác? Tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai rồi, có thể thêm một cơ hội nữa không Beomgyu à...
Tôi sợ hãi trong bốn bức tường, tôi sợ không có em, tôi sợ bóng tối, tôi sợ cô đơn...Đã mấy ngày rồi, tôi chẳng thể ăn một bữa cơm trọn vẹn. Ánh mắt tôi từ khi nào em vẫn còn khen nó trong sáng đầy sao, vậy mà giờ trở nên vô hồn. Ý thức tôi từ khi nào đã gần như biến mất. Tôi ước tôi có thể thấy em một lần nữa, cười thật ấm áp dành cho tôi. Thế mà cả trong mơ cũng chỉ thấy em òa khóc giận hờn. Hẳn là em ghét tôi nhiều lắm
Em là người thân duy nhất, em chiếm trọn tâm trí và thời gian của tôi, em là người duy nhất tôi lưu trong danh bạ. Tôi nhớ em, nhớ em lắm rồi! Tôi điên rồi, điên vì yêu em
Tôi lái xe qua ngoại ô để đến nhà em, gặp em. Đứng trước cánh cửa gỗ còn dấu vết của cầu vồng, tiếng tv trong nhà đang bật. Tôi chùn bước, gọi điện cho em
"Beomgyu, chỉ lần này thôi. Lần cuối cùng em muốn hỏi anh, có còn yêu em không?"
"Câu trả lời vẫn luôn là không mà, tôi tưởng cậu biết rồi chứ?"
Thôi được rồi, nếu không thể là Sommerfugl, tôi sẽ là Psyche
**
**
**
**
**
**
**
**
**
"Cho hỏi anh có phải người thân của bệnh nhân Kang Taehyun không?"
Choi Beomgyu vì câu nói ấy mà vội vã đi trong đêm tối, em chạy từng bước thật nhanh để tìm ra phòng cấp cứu của người em yêu...
Sommerfugl vẫn luôn chờ mùa hè để mở kén. Đây rồi, mùa hè đến rồi. Nhưng đứng trước "mặt trời" chỉ còn lại xác con Sommerfugl cùng chiếc kén trắng toát bao bọc. Mặt trời tức giận, em bước về phía bác sĩ, túm cổ áo, vừa nói nước mắt vừa tuôn rơi
"Ông sai rồi! Đây không phải Kang Taehyun! NÓI ĐI!!! ÔNG GIẤU EM ẤY Ở ĐÂU??? NÓI MAUUUU"
Mọi người lôi em ra ngoài, nhưng em không muốn thế, em không muốn rời xa người em yêu thêm một lúc nào nữa. Nếu em biết lúc đó là lần cuối cùng em nghe được giọng người ấy, nhất định em sẽ hét thật lớn rằng em vẫn còn yêu người ấy, yêu rất nhiều. Nếu em biết đó là lần cuối cùng được nói chuyện với người ấy, em sẽ ôm người ấy vào lòng để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo kia. Danh bạ điện thoại chẳng có ai ngoài em, chẳng còn chữ nào ngoài chữ "mặt trời"
Mặt trời chỉ có một, nhưng Sommerfugl sẽ còn nhiều, bay đến và đón nắng. Mùa hè năm ấy, ta gặp nhau, mùa hè sau em tặng người bản nhạc em viết, mùa hè nữa người lừa dối em, mùa hè này người bay đi mất. Chẳng còn hạnh phúc, chẳng còn cầu vồng...
"Đớn thật Kang Taehyun! Lúc nào cũng là em bỏ anh. Có phải anh dễ tính nên em đi lúc nào cũng được đúng không? Sao em không vì anh mà sống thật tốt? Sao em cứ làm cho anh là người có lỗi vậy? Đến cả cái nhìn cuối cùng em cũng chẳng để anh nhìn thấy. Đến cả lời xin lỗi của anh em cũng không để anh nói...anh...tồi tệ đến thế à?"
Kang Taehyun được phát hiện trong tình trạng đầu chảy máu nhiều do va chạm với vách đá, tay ôm chặt lấy điện thoại và bản nhạc mùa hạ
Còn Choi Beomgyu hiện tại tâm thần điên loạn, hắn lúc nào cũng hát đi hát lại một bài, ai hắn cũng đòi Kang Taehyun, hắn chẳng bao giờ quên mặt người ấy. Người ấy đi qua biết bao mùa hè của hắn, từ lâu đã chẳng thể thiếu rồi. Vậy mà...hắn để tuột mất, người ấy vội vàng bay đi, biến thành con bướm Psyche
--------------------------------------------------------------------------
Đang mong chờ cái gì? không có bẻ lái nữa đâu, ngta bỏ bẻ lái cũng lâu lâu gòi á. nên đến đây là hết rồi, không còn gì nữa đâu. quà tạ lỗi vì để mọi người chờ quá lâu thôi. với lại ngta đang có cảm hứng ngược tâm rồi, mấy bộ đáng iu của t nhìn k viết nổi đâu
Có ai hóng PaP không để t drop?
Chú thích:
𝗦𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗳𝘂𝗴𝗹Ở đất nước Na Uy lạnh giá, không có loài bướm nào xuất hiện vào mùa đông. Vì lẽ đó, bướm chỉ ra khỏi kén vào mùa hè và người Na Uy thường gọi chúng là "chim mùa hè" (summer-bird)𝗣𝘀𝘆𝗰𝗵𝗲Từ ngữ tuyệt đẹp này mang nghĩa là "linh hồn" trong tiếng Hy Lạp cổ đại bởi loài bướm tượng trưng cho hơi thở của cuộc sống, một hơi thở của không khí trong lành, một làn gió mới... Psyche là hóa thân của linh hồn con người trong thần thoại Hy Lạp và La Mã. Đồng thời, Psyche cũng là một nữ thần, một nhân vật mang đôi cánh bướm với một tình yêu rất đẹp. Vì lẽ đó, ý nghĩa của từ Psyche vừa bắt nguồn từ "linh hồn" và cũng vừa bắt nguồn từ "loài bướm".
cre: Cứ thế, đi mãi dưới những vì sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com