Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời đồn tác phẩm

Choi Beomgyu và Kang Taehyun trở thành của nhau đã hơn một năm. Nhưng không phải vì tình yêu đích thực mà cả hai chỉ là mối lợi dụng của hai bên gia đình. Dần dần gia đình Taehyun đã coi Beomgyu như chính con rể thực sự

Khi cuộc hôn nhân này xảy đến chỉ duy nhất Taehyun phản đối. Chỉ duy cậu vì Beomgyu - Một đứa trẻ đáng thương khát khao tình yêu, khát khao cuộc sống đã thích cậu từ khi nào. Anh không từ chối ngược lại còn rất vui mừng vì có thể tiến gần thêm một bước với Taehyun

Cả hai về chung một nhà nhưng hầu như không hay gặp mặt nhau. Taehyun đi công ty từ sáng sớm đến tối mịt, Beomgyu đi dạy ở trường cũng chỉ nghỉ buổi trưa và tối, có điều nhàn nhã hơn cậu. Mặc dù là người phản đối nhưng Taehyun không làm gì có lỗi với anh cả, không làm khó anh, hay đúng hơn là không để ý đến. Điều đó làm cho Beomgyu buồn lòng và ấm ức

"Taehyun à em ăn chút...."

"Anh cứ để đấy lát em ăn"

Choi Beomgyu đã từng mệt mỏi, đã từng muốn bỏ cuộc nhưng mỗi khi nhìn Taehyun anh lại không kiềm lòng được mà muốn ở bên cậu ấy. Chỉ e là thời gian...thời gian không còn nhiều

Dạo gần đây anh chẳng còn đi dạy ở trường nữa, cũng không đi làm ở đâu mà chỉ quanh quẩn ở nhà. Taehyun cũng lấy làm lạ, định hỏi anh nhưng lại thôi, có lẽ anh đang dành thời gian nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, công ty của Taehyun lại đang chạy nước rút, giá cổ phiếu liên tục giảm, do đó cậu làm liên tục đến đổ bệnh. Thật may là giá thành đã bắt đầu tăng trở lại

"Em làm việc quá nhiều rồi, ăn cháo nhé ?!"

Taehyun không nói lại, hơi thở của cậu không đều, cơ thể như rã rời không thể đáp lại Beomgyu. Và cũng chẳng cần đợi chờ câu trả lời đó, anh cũng đã đem cháo đến tận giường cẩn thận đút cho cậu từng miếng một. Taehyun đang ở nhà với anh, nhưng trong tình huống này chẳng hề vui nổi. Có lẽ ông trời đã không cho cơ hội hai người ở bên nhau suốt đời. Có thể đối với Taehyun thì không nhưng với Beomgyu, anh chắc chắn rằng bản thân mình sẽ ở với Taehyun suốt cuộc đời này. Vì sao nhỉ ? Vì thời gian lại chẳng còn nhiều

Anh lo cho Taehyun nhiều vô cùng, lo hơn cả bản thân anh vì chính anh, anh biết mình sẽ sớm rời khỏi thế giới này đi đến một nơi có thể khắc nghiệt hơn cũng có thể hạnh phúc hơn. Nhưng còn Taehyun lại khác, cậu chỉ mới sống cho gia đình, cậu chưa tìm được duyên tơ, chưa tìm được thú vui tao nhã nào, chỉ biết vùi đầu vào công việc. Vì vậy nên Taehyun phải khỏe mạnh thì anh mới yên lòng, người đó là ai đi chăng nữa, dù bạn đời không phải là anh đi chăng nữa hay là ai đó sẽ thay thế vị trí của anh sau này, điều đó chẳng còn quan trọng

Từng nét mặt dịu dàng, bình yên của Beomgyu được thu vào mắt Taehyun. Chắc anh cũng đã mệt sau một đêm tận tình săn sóc. Cơn sốt của cậu không còn hành hạ, đầu cũng chẳng còn đau. Beomgyu thực sự rất xinh đẹp và tốt bụng. Không phải cậu không biết mà chỉ là bấy lâu nay cậu không để tâm đến con gấu này

Taehyun khẽ xoa đầu người con trai đang ngủ quên trên đùi mình. Qua cửa sổ, trong buổi bình minh gà chưa muốn gáy có một người vô tình chìm trong sự yên bình của người kia

Rôi gần đây, mỗi tối không hiểu sao Beomgyu bắt đầu đòi ngủ cùng Taehyun, gửi một chiếc thơm trước khi ngủ dù cho cậu kịch liệt phản đối và để lại thư "tạm biệt" cho Taehyun vào mỗi buổi sáng thức dậy mà cậu không tài nào hiểu nổi. Một tuần rồi cũng quen, Kang Taehyun không còn phàn nàn về "nụ hôn bất ngờ" trước khi ngủ hay những bức thư mà cậu không muốn đọc vì tốn thời gian. Cậu vẫn làm việc như mọi ngày, điều thay đổi duy nhất có lẽ là về cái hôn trên mà mà Beomgyu trao cho cậu không còn là sự ép buộc, dần trở thành cái mà cậu chờ đợi trước khi ngủ. Từ khi nào cậu nhận ra bản thân cũng mong muốn một gì đó xa hơn nữa ở hai người

Nhưng không ! Lại chỉ vì thời gian không còn nhiều

"Taehyun những bức thư anh gửi em đọc chưa ?"

"Em không đọc. Sao anh phải viết thư làm gì ?"

"Có những điều....không nói ra được. Anh sợ nước mắt rơi"

Hai người đều im lặng, hôm nay không có cái hôn nào. Cũng có thể do Beomgyu không nhớ hoặc đã không còn đủ sức để hôn. Taehyun có chút hụt hẫng

"Hôm nay......Anh ngủ rồi à ?"

Cậu muốn hỏi lí do nhưng nghe tiếng thở phì phèo nên không dám nói nữa

Một buổi sáng nữa lại tới Kang Taehyun phải đi làm nhưng Beomgyu vẫn ngủ. Kì lạ thay, anh chẳng bao giờ ngủ nhiều đến thế và cậu cũng có chút lo lắng. Anh ấy mệt sao hay bị ốm rồi ? Taehyun sờ trán anh, nó lạnh. Trán của người bình thường liệu có lạnh thế này không nhỉ ?

"Beomgyu hôm nay anh sao vậy ? Có cần em ở nhà không ?"

"..."

Cậu rời tay khỏi trán nắm lấy tay anh. Mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi cậu không còn cảm thấy tiếng đập trong mạch tay của anh nữa

"Beomgyu ?! Anh sao vậy ? Dậy nói cho em biết đi ?!!"

Tâm trạng Taehyun trở nên sợ hãi, cậu lục khắp phòng ngủ tìm kiếm điện thoại

"Alo ?! Mau ở đây có người bệnh !!! Làm ơn mau giúp tôi đến thật nhanh !"

Giọng cậu gấp gáp, chân tay loạn hết lên. Tiếng xe cấp cứu đã đến nơi, Taehyun một mạch bế Beomgyu vào trong xe

[....]

Choi Beomgyu vốn đã c h ế t từ hai tiếng trước, chẳng còn kịp nữa rồi. Choi Beomgyu đã nói dối, Choi Beomgyu chẳng cho cậu biết rằng anh mắc bệnh lao phổi cấp tính. Để rồi lấy cớ cảm nhẹ che cho những lần ho ra máu. Vì vậy nên anh mới xin nghỉ dạy ở trường, vì thế nên anh đã hôn caajuj trước khi ngủ, vì vậy mà anh viết cho cậu những bức thư "tạm biệt" vào buổi sáng. Không trách anh độc ác, chỉ trách cậu đã không để ý những cử chỉ kì lạ ấy của anh. Anh ấy dần chiếm lấy trái tim cậu rồi đột ngột rời bỏ. Taehyun rất giận, giận cả anh và cả bản thân mình. Cậu không còn được thấy nụ cười xinh tươi của Beomgyu, hoặc thấy nhưng thấy trong giấc mơ, trong tấm ảnh nền xanh duy nhất đặt trong nhà

Kang Taehyun đau khổ mở lần lượt từng bức thư ra đọc. Bức thư cuối cùng

"Anh biết em sẽ không đọc nhưng anh vẫn sẽ viết. Em biết anh hích em mà đúng không ? Nhưng dạo gần đây anh còn thích em nhiều hơn nữa cơ. Em biết vì sao không ? Vì thời gian. Anh vui vì em không chống những cái thơm vụng về mà anh tặng, vì em đã đồng ý cho anh ngủ chung, vì em đã mặc kệ anh chăm sóc

Em không thích anh, anh chẳng vui chút nào. Nhưng cũng may thật đấy, bởi lẽ nếu anh rời đi em không cần ngày mong nhớ thương hoặc khóc vì anh. Khi đó tương lai em sẽ sáng lạn hơn, em chính thức bước vào lễ đường với người em yêu nhất đời này. Tiếc là anh không thể có mặt ở đó. Anh mong từng ngày bức thư anh viết cho em không phải là bức thư cuối cùng, mình sẽ tiếp tục gặp nhau vào ngày mai và anh sẽ tiếp tục viết thư cho em vào sáng mai đúng không ? Em ơi em biết gì không ? Biết rằng sắp có một kẻ lạ mặt đến và bắt anh đi, bắt anh phải rời xa gia đình và em nữa. Bố mẹ anh đều biết nhưng họ chẳng làm gì được. Em có định cứu anh không ? Anh thấy em mạnh mẽ nhưng e là đến em cũng không cứu nổi anh. Khoan hãy trách bố mẹ anh gửi một đứa sắp bị bắt cóc vào nhà em, hãy đổ tội lên anh vì anh muốn làm điều ấy, anh chỉ muốn biết em sống như thế nào trước khi bị bắt đi. Chỉ muốn vậy thôi

Anh định sống với em suốt đời, đời của anh không là bao đâu, em không cần phải lo lắng. Mai hoặc ngày kia hoặc ngày kia nữa, đời của anh sẽ chấm dứt chăng ? Anh không biết, anh muốn trước khi bắt đi được nằm trong vòng tay em

Em này, nếu anh bị bắt đi xin hãy lấy số tiền anh để cao trên tủ để sửa soạn cho anh, anh không muốn anh là người bắt đi nhưng lại lấy tiền em dày công cực khổ, đổ bệnh để làm 'lệ phí đi đường'

Bức thư này chỉ đến đây thôi. Ngày mai gặp nhau em nhé ! Hoặc sẽ gặp nhau vào tháng mười ba, khi mùa thứ 5 của năm đến"

Nước mắt của Kang Taehyun không còn ở yên, từng giọt đua nhau rơi xuống bức thư của anh

"Dựa vào đâu mà anh khẳng định em không thích anh ? Dựa vào đâu ?!"

----------------------------------------------------------------------------------

Đến chỗ này nghe nhạc cho hợp tâm trạng nha mọi người ơiiii. Chưa end đâu

https://youtu.be/sBbTvxhJ3Vk

Kang Taehyun đọc lại bộ truyện ngắn của mình. Phải anh là một nhà văn mạng, vốn không hay đọc lại tác phẩm đâu nhưng dạo này có một lời đồn. Rằng ai đọc đoạn truyện ngắn ấy đều gặp được định mệnh của mình. Anh không hề tin vào mấy cái trò dở hơi đó, chỉ vì dạo này mẹ ở nhà thúc giục phải có người yêu nên anh mới thử một chút. Có sao đâu ? Dù gì cũng là tác phẩm của mình, cũng chả mất gì phải không

"Taehyun à con là gay hả ? Không sao đâu mẹ không có phản đối gì đâu"

"Mẹ phiền ghê ấy, con còn trẻ mà. Với lại con không biết mình có phải gay hay không, chỉ là con không có cảm xúc gì với con gái"

"Anh mà cứ lầm lì tôi chết cho anh xem. Hứ !"

"Mẹ thật là...."

Nhưng mà đọc xong rồi đấy, định mệnh của anh đâu rồi ? Biết ngay là chẳng thể tin vào mấy lời vớ vẩn của bọn mạng xã hội mà

Anh lái xe tới một quán cà phê lấy cảm hứng sáng tác. Kang Taehyun không phải quá nổi tiếng nhưng cũng không phải dạng tầm thường. Người ta chỉ hay đọc đến tác phẩm của anh và chỉ biết nó được viết bởi nghệ danh Taehyun. Ai cũng nghĩ đó hẳn là một tác giả có tuổi ngoài 30, kinh nghiệm dày dặn trong việc yêu đương. Nào biết được người ấy lại là một thanh niên trẻ tuổi mới ra trường hai năm chưa hề yêu ai lần nào. Có vẻ không ai tin đâu

Anh bước vào quán. Đây là một quán mà anh chưa bao giờ đặt chân đến, hình như là mới mở. Theo cách nhìn của Taehyun thì quán này bày trí khá thuận mắt, ánh sáng phù hợp còn kết hợp nhiều cây cảnh tạo bầu không khí mát mẻ, hài hòa với thiên nhiên

Một cậu nhân viên đang chăm chỉ xếp đồ, trông khá là hậu đậu khi cậu ta liên tục đánh rơi những thùng catton nhỏ. Cũng may trong đó chỉ là vải để trang trí cửa hàng nếu không thì Taehyun đoán cậu ta đã bị đuổi việc từ lâu. Anh nhếch nhẹ môi cười khẽ một tiếng, ấy vậy mà cũng lọt được vào tai người nọ

"Dám...dám cười tôi hả ?!!"

Nhìn thấy vẻ đanh đá và vài phần lúng túng của chàng nhân viên, Taehyun phụt cười lớn hơn tí nữa

"Cười gì ?? M-muốn chết không ?"

"CHOI BEOMGYUUUUUUU !!KHÔNG ĐƯỢC THÔ LỖ VỚI KHÁCH HÀNG"

Nghe thấy tiếng của chủ quán, người kia thu nanh vuốt lại, liếc cho Taehyun một cái rồi tiếp tục công việc

À thì tên là Choi Beomgyu đó sao. Kang Taehyun cười cười rồi đơ trong vài giây. Chẳng phải, đoạn truyện ngắn mà anh viết cũng có Choi Beomgyu là nhân vật chính đó sao ? Chà ! Có vẻ thú vị nhỉ ?

"Này Choi Beomgyu !"

"Nhìn nhóc có vẻ nhỏ tuổi mà dám gọi người lớn như thế hả ?"

Beomgyu trừng mắt, đã làm không xong lại còn bị người khác quấy rầy

"Người lớn gì chứ ? Cùng lắm thì là sinh viên năm hai thôi. Tôi biết mặt tôi trẻ hơn với tuổi thật nhưng chưa biết gì như em đã lớn tiếng thì không phải phép lắm đâu. Nhất là tôi đang là khách hàng nữa"

Choi Beomgyu nghe xong không cãi được liền bưng một lèo thùng vào trong kho và lại tiếp tục đi ra đụng mặt Taehyun

"Anh tên gì ?"

"Kang Taehyun. Em đã nghe bao giờ chưa ?"

"Xì ! Cứ làm như bản thân nổi tiếng lắm ấy"

Anh bỗng dưng thấy hơi tức giận một chút, cái con người đanh đá này. Nếu không phải anh nhẫn nhịn nhân từ nói chuyện với cậu ta xem cậu ta có bị khách hàng chửi hay không. Nhưng vẫn là không giận được, trông Beomgyu đáng yêu lắm, cậu ta hơi ngốc nghếch nhưng vẫn cẩn thận buộc chặt các thùng catton. Điệu bộ này làm Kang Taehyun cảm thấy ngưỡng mộ

"Mẹ ơi con muốn lấy người này. mẹ xem có được không ?"

"Duyệt ! Mày nhớ đấy cuối tuần sau dẫn về cho mẹ"

Thôi chết anh rồi, dại dột quá mới nói cho mẹ biết. Người ta còn đang giận anh chết kia kìa, làm sao mà cuối tuần sau dẫn về được. Taehyun không còn cảm hứng nào để sáng tác, đầu óc anh hiện tại đang cận lực nghĩ cách làm thế nào để bưng được con gấu về vào cuối tuần này

"À Beomgyu..."

"Lại cái gì ?"

"Uhm...thì là lúc nãy tôi cười em đúng là hơi bất lịch sự nên tôi mời em một bữa được không ?"

"Thật ?"

Ánh mắt người nọ ngờ vực, Kang Taehyun gật đầu thật mạnh một cách chắc chăn. Và rồi cuối cùng thì Choi Beomgyu cũng đồng ý, đúng là dễ dụ

Hôm ấy, Taehyun í ới gọi Beomgyu ra nói chuyện mặc dù cậu đang phải phục vụ cho khách

"Anh cứ gọi tôi mãi vậy ? Tôi đồng ý còn gì nữa"

"Hehe tôi muốn nói chuyện với em chút thôi mà"

"Mà anh không có đi làm ở đâu hả ?"

Choi Beomgyu tò mò hỏi. Người này trông chưa đến tuổi nghỉ ngơi hay mất sức, hôm nay cũng mới là thứ bảy, Kang Taehyun liệu có phải một công tử nào đó không

"Nhà tôi đang thừa tiền, mốt định nhờ em tiêu giúp "

"Hả !! Thật không ?"

"Thật nhưng với điều kiện"

"??"

"Tên em sẽ được ghi vào sổ hộ khẩu nhà anh"

Mặt Beomgyu đỏ lựng không biết vì lí do gì. Nhưng cậu vẫn tỉnh táo để biết là vị khách này đang trêu cậu, người này chắc là nguy hiểm lắm đây. Còn Taehyun thấy vậy thì cười lớn, đưa tay bẹo má, sờ thử cục bông mịn màng trên mặt cậu

"Đáng yêu lắm haha. À em có biết tại sao tôi tìm thấy em và em lại gặp được tôi không ?"

"Vì sao ?"

"Đó là định luật vạn vật hấp dẫn"

Choi Beomgyu xấu hổ vội vã rời đi để lại một Kang Taehyun đang đắc chí vì trêu chọc được mục tiêu

"Em ngại hả ? Tôi nói thật đấy, mai em đừng lỡ hẹn !"

Happy Ending/Open Ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com