Hwabin | Năm Phút [2]
Jaewon ngồi im lặng bên bàn, tay run run cầm chiếc điện thoại mà năm tháng qua cậu không dám đụng tới.
Bản ghi âm của Hanbin, giọng nói ấm áp nhưng nghẹn ngào vang lên trong phòng tối:
"Jaewon à...
Nếu cậu đang nghe được những lời này, nghĩa là tớ đã không còn nữa.
Và có lẽ... tớ đã để lại nhiều điều chưa nói.
Tớ biết cậu đau lòng vì chuyện ngày đó, vì tớ đi vội như thế, không nói rõ.
Tớ cũng không hoàn hảo, cũng có những sai lầm.
Tớ biết cậu nghĩ tớ không tin cậu, nhưng sự thật không phải vậy.
Tớ chỉ... sợ mất cậu theo cách khác, nên mới chọn cách im lặng.
Cậu từng hỏi tớ có còn yêu cậu không.
Tớ yêu cậu, Jaewon. Yêu hơn cả những ngày tháng đẹp nhất.
Nhưng tình yêu đôi khi không đủ để giữ lại một người.
Nếu có thể nói một lần nữa, tớ muốn ôm cậu thật chặt,
và nói rằng tớ xin lỗi đã làm tổn thương cậu,
và cảm ơn cậu đã từng là lý do để tớ cố gắng mỗi ngày.
Tớ mong cậu sẽ sống tốt, dù không có tớ bên cạnh.
Và nếu có thể, xin đừng trách tớ vì đã rời đi như thế."
Giọng Hanbin dừng lại, tiếng nấc nghẹn theo sau, rồi là im lặng.
Jaewon nghe lòng mình như bị xé toạc.
"Tớ cũng yêu cậu... nhưng đã không biết cách giữ lấy cậu."
Cậu gục đầu xuống bàn, nước mắt tràn ra không kiểm soát.
Khoảnh khắc ấy, Jaewon không còn là người đứng ngoài nhìn.
Cậu cảm thấy mình đang được ôm trong vòng tay Hanbin, được nghe lời tha thứ ngậm ngùi mà ấm áp nhất.
Nhưng cũng là lần đầu cậu nhận ra:
Dù có bao nhiêu lần quay về, cậu cũng không thể thay đổi quá khứ.
Bởi quá khứ đã là một phần của họ, đau thương, lỗi lầm, và cả tình yêu không trọn vẹn.
Jaewon tự hứa, sẽ không để năm phút ấy lặp lại vô tận nữa.
Cậu sẽ sống cho hiện tại, giữ ký ức ấy như một bài học, chứ không phải là một án tù.
"Cảm ơn cậu, Hanbin.
Cảm ơn vì đã từng là một phần cuộc đời tớ, dù ngắn ngủi, dù không hoàn hảo."
Tiếng đồng hồ tích tắc.
Năm phút đêm lại qua, nhưng Jaewon mở mắt trong hiện tại, không phải trong ký ức.
Cậu đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, ánh bình minh đầu tiên sau nhiều tháng dài u ám.
Cậu biết, cuộc đời sẽ còn nhiều thử thách. Nhưng hôm nay, cậu đã tìm được bình yên đầu tiên.
Ánh nắng ban mai len qua khe cửa sổ, vẽ lên sàn gỗ những đường thẳng mảnh mai như những sợi chỉ ánh sáng.
Jaewon đứng đó, tay đặt lên tấm ảnh nhỏ - ảnh hai người trong một ngày hè đầy nắng, nơi họ từng cười mà không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu lời chưa kịp nói.
Ngày hôm đó, sau nhiều tháng trời sống trong bóng tối của quá khứ, Jaewon quyết định rời khỏi căn phòng ký ức và trở về với cuộc sống thật sự.
Cậu đi bộ dọc theo con phố cũ, nơi gió nhẹ nhàng lay động những tán cây, nơi từng có những lần hẹn hò im lặng mà sâu sắc.
Bỗng, một tiếng gọi nhẹ vang lên từ phía sau:
"Jaewon..."
Cậu quay lại, tim như nghẹn thắt.
Hanbin đứng đó, dáng người quen thuộc nhưng ánh mắt đã thay đổi, không còn là nỗi sợ, mà là sự bình yên.
Không ai biết liệu đó có phải là sự thật, hay chỉ là một giấc mơ cuối cùng trong chuỗi năm phút lặp lại.
Nhưng với Jaewon, khoảnh khắc ấy đủ để cậu hiểu rằng:
"Dù có chia cách, dù có tổn thương, tình yêu vẫn có thể là điểm tựa để đứng dậy."
Jaewon mỉm cười, không nói gì, chỉ nắm lấy tay Hanbin thật chặt.
Hai người bước tiếp, không còn là hai kẻ lạc lối trong quá khứ, mà là những người bạn đồng hành trên một hành trình mới.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, như một bản nhạc trầm ấm.
Không cần hứa hẹn quá nhiều, chỉ cần ở bên nhau, từng ngày một.
_
Câu chuyện kết thúc, nhưng tình yêu chưa từng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com