1. Sunflower
"Đôi khi, gặp lại người cũ không phải vì còn yêu, mà là để tự hỏi... mình đã buông được hay chưa."
_
Quán cà phê Sunflower nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố. Vẫn những khung cửa sơn trắng cũ kỹ, vẫn mùi bánh nướng thơm ngọt len lỏi từ bên trong, vẫn bài nhạc jazz buổi chiều buông quen thuộc. Nhưng lòng người thì không còn như trước.
Bonhyuk đứng lặng nhìn qua lớp kính, do dự. Trước giờ, anh không phải kiểu người thích hoài niệm, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại muốn ghé qua nơi này. Có thể vì trời lạnh. Có thể vì trong lòng có một khoảng trống rỗng kéo dài suốt hơn một năm, và Sunflower là nơi duy nhất từng khiến nó lấp đầy.
Anh đẩy cửa bước vào.
Không khí ấm áp phả lên gương mặt. Tiếng muỗng khuấy cà phê, tiếng chuông cửa leng keng, và cả mùi thơm của bánh quế... tất cả khiến anh nhớ về những ngày tháng xa xôi ấy. Nơi này từng là "chỗ của hai người". Họ hẹn nhau ở đây mỗi cuối tuần. Taerae từng nói, "Nếu sau này có chia tay, em không chắc dám quay lại đây."
Bonhyuk chậm rãi tiến vào, dù chỉ là một bước chân. Nhưng cũng đủ làm tim thắt lại.
Bonhyuk gọi một ly cappuccino. Khi đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì cửa lại mở.
Tiếng chuông leng keng vang lên.
Anh ngẩng đầu. Tim anh như bị kéo ngược về vết thương chưa lành.
Taerae.
Cậu bước vào với dáng vẻ ung dung thường thấy. Áo khoác dài màu kem, tay đút túi, gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn vàng. Nhưng điều khiến Bonhyuk chết lặng lại là người đi bên cạnh.
Một cô gái lạ, trông khá sang chảnh, tay khoác hờ lên vai Taerae. Họ vừa cười vừa nói chuyện gì đó, không để ý đến người đang đông cứng ở góc quán.
Cậu ấy vẫn cười như ngày xưa - nụ cười từng là tất cả thế giới của Bonhyuk. Nhưng giờ, cậu ấy đang cười vì một người khác.
Bonhyuk cúi gằm xuống tách cà phê nóng đang run lên vì tay mình. Tim anh đập loạn. Một cảm giác đau nhức âm ỉ trào dâng như vết thương tưởng đã lành bị ai đó bóc lại bằng tay trần.
Hơn một năm trôi qua.
Cậu ấy sống tốt hơn anh nghĩ.
Còn anh... vẫn ở yên trong nỗi nhớ.
Bonhyuk cố gắng không nhìn, nhưng tai anh vẫn nghe thấy giọng nói ấy, rõ ràng như thể chưa từng rời khỏi ký ức. Taerae đang giới thiệu:
"Chỗ này anh hay tới. Lúc trước cũng từng đến cùng... một người."
Giọng cậu nhỏ dần, mơ hồ.
"Bạn trai cũ hả?" – người kia bật cười.
Taerae chỉ cười khẽ, không phủ nhận.
Bonhyuk cắn chặt môi. Cà phê trong miệng giờ chỉ còn vị đắng. Đôi mắt anh rơm rớm nhưng vội quay mặt đi, không muốn ai thấy mình sắp khóc trong một quán quen.
Chỉ là... anh không ngờ, khi gặp lại, mình lại đau đến thế.
⸻
Một lúc sau, họ rời đi. Taerae bước qua rất gần mà không thấy anh. Nhưng Bonhyuk vẫn nhìn theo bóng lưng cậu ấy, y như cái ngày cuối cùng của họ - khi Taerae quay đi, không một lời giữ lại.
Ly cà phê đã nguội. Mắt cay xè. Bonhyuk rút khăn giấy, lau vội giọt nước vừa rơi xuống bàn.
Anh tự hỏi...
"Quay lại, liệu có muộn màng không?"
Hay từ đầu, anh mới là người không xứng đáng được tha thứ?
⸻
Tối đó, Bonhyuk bước về phòng trong tiếng mưa rơi tách tách trên mái hiên.
Vẫn là căn phòng đó. Chiếc giường cũ. Mùi hương xà phòng dịu nhẹ nơi ga giường.
Và một Bonhyuk gục đầu xuống gối, nước mắt rơi không ngừng.
"Tại sao... tại sao anh vẫn chưa quên được em chứ...?"
Bonhyuk cắn môi, cố nén tiếng nấc.
Dù biết rõ người kia đã bước tiếp,
dù rõ ràng những ký ức ấy chỉ còn là quá khứ,
dù một năm đã qua - nhưng con tim Bonhyuk vẫn đập theo hình bóng của Taerae.
"Chỉ cần một lần thôi, Taerae... nhìn anh một lần nữa, được không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com