Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vô tình gặp lại

Một tuần sau buổi gặp định mệnh tại quán cafe ấy, Bonhyuk tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ chìm xuống như cách cậu vẫn luôn cố dìm nén.

Nhưng đời không bao giờ dễ dàng như vậy.

Phòng họp, tầng 15 - Công ty truyền thông M&N

Bonhyuk đến sớm 10 phút như mọi khi.
Hôm nay, cậu được thông báo sẽ cùng làm việc với một nghệ sĩ hình ảnh mới trong dự án quảng bá sản phẩm cho một thương hiệu nổi tiếng.

Cậu mở laptop, lướt qua. Nhãn hàng yêu cầu phần hình ảnh cần "độc đáo, có chiều sâu và cảm xúc".

"Xin lỗi, tôi đến trễ chút."

Tiếng nói quen thuộc ấy vang lên phía sau. Không thể lẫn đi đâu được.

Bonhyuk khựng lại, rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Là cậu ấy.

Taerae.

Không phải trong quán cà phê. Không phải ngoài phố đông.

Mà là trong phòng họp, ngay trước mặt, với tư cách đồng nghiệp trong dự án mới.

Trợ lý bước vào sau, cười cười:

"Chắc hai người đã biết nhau rồi nhỉ? Nhiếp ảnh gia Kim Taerae sẽ phụ trách toàn bộ hình ảnh. Anh Bonhyuk sẽ là người kiểm duyệt nội dung và tổ chức sản xuất."

Bonhyuk cúi đầu nhẹ thay lời chào.
Taerae gật nhẹ, ánh mắt lướt qua cậu như... người xa lạ.

Cảm giác nhói buốt len vào từng kẽ xương.

Sau buổi họp, mọi người rời dần, chỉ còn lại hai người.
Không khí lặng đi đến ngột ngạt.

Bonhyuk đứng dậy trước.

"Anh sẽ gửi chi tiết sản phẩm qua email."

"Ừ."

Một từ. Vẫn là câu trả lời ngắn gọn, vô cảm.
Cậu từng mơ về hàng ngàn lời nói nếu một ngày gặp lại, vậy mà bây giờ... chỉ có khoảng trống giữa hai người.

Khi Bonhyuk xoay người rời đi, Taerae bất ngờ lên tiếng:

"Anh vẫn chưa thay đổi... vẫn cúi đầu như thế khi né tránh điều gì đó."

Bonhyuk khựng bước. Trái tim đập rối. Nhưng cậu không quay đầu lại.

"Anh chỉ đang làm đúng vai trò trong công việc."

Taerae không nói thêm gì.

Nhưng Bonhyuk biết rõ: sự bình thản ấy chỉ càng khiến cậu đau hơn.

Một tuần sau - Buổi chụp ảnh ngoại cảnh đầu tiên

Cả đoàn phải di chuyển đến ngoại ô để lấy ánh sáng tự nhiên.
Bonhyuk bước xuống xe, đứng dưới tán cây nhìn trời. Hôm đó, gió lặng, trời trong - trái ngược hoàn toàn với lòng cậu.

Taerae lại đang cầm máy, trao đổi với stylist. Vẫn điềm đạm, chuyên nghiệp, không nhìn Bonhyuk lấy một lần.

Càng như thế, Bonhyuk càng bị bóp nghẹt. Cảm xúc trong lòng trào dâng mà không biết nên làm gì ngoài... kìm nén.

Tối hôm đó, sau khi cả đoàn về, Bonhyuk ở lại kiểm tra file.

Taerae cũng vậy.

Cả hai ngồi trong cùng một phòng, nhưng cách nhau đến cả một vũ trụ.

Khi ổ cứng gặp lỗi, Bonhyuk loay hoay sửa, bất ngờ bị tắt điện đột ngột. Căn phòng tối om.

Tiếng thở khẽ của Taerae vọng lại, cùng tiếng cậu bước tới.

"Cẩn thận, dây điện..."

Taerae vô thức nắm lấy cổ tay Bonhyuk để kéo ra khỏi chỗ nguy hiểm.

Khoảnh khắc chạm tay nhau... như dòng điện chạy dọc sống lưng.

Bonhyuk giật nhẹ, rút tay lại.

"Không cần cậu giúp."

"Anh lúc nào cũng như vậy. Tự chịu đựng, tự gồng gánh. Đến bao giờ mới nói thật?"

Bonhyuk bật cười, một tiếng cười đắng chát.

"Vì có nói ra cũng chẳng ai quan tâm."

Ánh đèn bật sáng trở lại. Không ai nói thêm gì.

Nhưng rõ ràng, giữa họ... đã bắt đầu một vết nứt không thể lấp đầy.

Đó là lúc Bonhyuk biết: mình đang yêu một người đã buông tay, mà mình thì chưa từng học cách buông bỏ.

Ngày hôm sau. Bonhyuk không đến công ty

Cậu xin nghỉ phép một ngày. Không vì mệt. Mà vì không thể chịu nổi khi cứ phải mỉm cười trong lúc lòng rối tung.

Bạn thân gọi điện không nghe. Tin nhắn đầy ắp màn hình.
Bonhyuk nằm co ro trong chăn. Bản tin sáng bật tự động phát. Giọng nữ xướng đọc:

"Hôm nay, nhiệt độ Seoul giảm sâu. Gió mạnh, độ ẩm thấp. Những ai có bệnh về hô hấp nên hạn chế ra ngoài..."

Bonhyuk cười khẽ.
Thế giới vẫn quay, dù tim cậu đang rạn nứt từng mảnh.

Tối đó, một cuộc gọi từ trợ lý dự án.

"Bonhyuk-ssi, mai có họp trực tuyến. Bên nhãn hàng muốn xin thêm một vài ý tưởng. Nhưng hình như hôm nay Taerae-ssi nhập viện vì cảm lạnh. Cậu ấy bảo vẫn đến họp nếu cần..."

Bonhyuk siết chặt điện thoại.

"...cậu ấy nhập viện?"

"Ừ, nghe nói chụp ảnh ngoài trời lâu quá, rồi đi quay tiếp trong đêm. Mệt kiệt sức."

Cúp máy rồi, Bonhyuk vẫn đứng bất động giữa căn phòng.
Trái tim nhói lên lần nữa. Lần này, là vì lo.

Một giờ sau - tại bệnh viện quốc tế gần Gangnam

Bonhyuk đi theo địa chỉ mà người trợ lý vô tình nhắc. Đứng ngoài cửa phòng bệnh.
Qua lớp kính trong, Taerae đang nằm im trên giường, mắt nhắm, ống truyền dịch gắn ở tay.

Không có ai bên cạnh.

Không bạn. Không người thân. Không người yêu mới như hôm gặp ở tiệm cà phê.

Bonhyuk gõ nhẹ cửa rồi bước vào. Cậu không định nói gì. Chỉ ngồi xuống ghế.

Ngồi đó, cả đêm.

[Rạng sáng – Taerae mở mắt]

Ánh đèn hành lang hắt vào mờ mờ.
Taerae ngạc nhiên khi thấy Bonhyuk tựa đầu vào giường, ngủ thiếp đi, đôi mắt còn sưng nhẹ.

"Anh..."

Bonhyuk choàng tỉnh, ngơ ngác.
Cả hai không ai nói gì thêm. Chỉ có ánh mắt. Và sự lặng im.

Lần đầu tiên sau một năm - Bonhyuk thấy trong đôi mắt Taerae, không còn là khoảng trống... mà là một vết nứt.

"Cậu đừng làm việc tới mức nhập viện như vậy nữa," Bonhyuk khẽ nói.

"Anh đến làm gì?"

"Vì nếu cậu đau, tôi không thể làm như không có chuyện gì."

Một giây. Hai giây.
Taerae khẽ mím môi, rồi quay sang hướng khác.

"Tôi không muốn anh luỵ nữa."

"Tôi cũng không muốn."
Bonhyuk bật cười khẽ.
"Nhưng cậu xem, tôi vẫn ngồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com