Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bí mật

Trời đổ mưa bất chợt giữa tháng Sáu, khi Bonhyuk nhận được email không tên gửi đến hộp thư công việc.

Tiêu đề:

"Cậu có chắc mình hiểu hết về người cũ không?"

Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng:

"Hồi tháng 5 năm ngoái, Taerae từng bị điều tra nội bộ vì chuyện liên quan đến tình cảm nơi làm việc."

Đính kèm là một file ảnh mờ nhòe, chụp một tờ biên bản xử lý vi phạm. Dòng tên "Kim Taerae" được gạch chân đỏ.

Bonhyuk khựng lại. Tay bất giác lạnh đi.

Cậu không tin. Không muốn tin. Nhưng hình ảnh, chữ ký, con dấu đều trông thật đến nghẹt thở.

Tối hôm đó, Bonhyuk không ngủ.
Mọi kí ức xưa ùa về. Taerae khi yêu dịu dàng và ấm áp bao nhiêu, khi chia tay lại lạnh lùng và biến mất như chưa từng tồn tại.

Cậu từng tự trách mình quá bám víu.
Từng nghĩ... có lẽ mình là người khiến Taerae ngộp thở.

Nhưng nếu mọi chuyện không đơn giản như thế?

Nếu sau tất cả, cậu là người bị đẩy ra ngoài, bị che giấu khỏi một phần sự thật?

Một tuần sau, Bonhyuk nhận nhiệm vụ quay chụp hình ảnh cho một chương trình hợp tác giữa hai công ty truyền thông. Như một trò đùa của định mệnh, người phụ trách đối tác lại là...

"Kim Taerae - phó phòng nội dung của T.A Communication."

Không ai biết hai người từng yêu nhau.
Không ai nhận ra ánh mắt Bonhyuk ngập ngừng, còn Taerae thì lập tức bước lùi nửa bước khi thấy cậu.

Cuộc họp trôi qua trong yên lặng gượng gạo.
Chỉ có ánh mắt là không thể nói dối - ẩn dưới sự lịch thiệp, là bối rối, căng thẳng và cả... một nỗi nhớ bị đè nén quá lâu.

Sau buổi họp, Bonhyuk nán lại văn phòng đối tác để kiểm tra lại hệ thống ánh sáng cho buổi ghi hình thử.

Khi đang rẽ qua hành lang, cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện từ trong phòng kính.

"...Tôi nghĩ Taerae nên rút khỏi dự án này. Dù sao, vụ điều tra năm ngoái liên quan đến chuyện yêu đương trong công ty vẫn còn lưu hồ sơ."

Giọng người đàn ông trung niên, trầm và sắc.

"Cậu ấy đã gánh thay một người là quá đủ rồi."
Một giọng nam trẻ hơn, quen thuộc.

Bonhyuk bước lùi lại. Tim đập thình thịch.
Cậu không muốn nghe. Nhưng không thể không nghe.

"Nếu năm ngoái Taerae không đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm, cậu nghĩ bạn cậu cái người tên Bonhyuk gì đó có giữ được chỗ đứng không?"

"Đúng là ngu ngốc." - Giọng kia bật cười. - "Yêu đến mức như vậy, ai chịu nổi? Muốn tự tay huỷ hoại sự nghiệp của nhau chắc."

Bonhyuk chết lặng.
Cậu siết chặt quai máy ảnh, ngực thắt lại đến mức không thở nổi.

Tối hôm đó, Bonhyuk lặng lẽ đi bộ qua quán cà phê Sunflower - nơi cậu từng gặp lại Taerae lần đầu sau chia tay.

Trời không mưa, nhưng lòng cậu lạnh buốt.
Cậu đứng bên lề đường, nơi ánh đèn vàng của bảng hiệu phản chiếu lên kính mắt.

"Thì ra... là cậu đã chịu đựng một mình."

"Là cậu chọn rời đi để bảo vệ mình?"

Bonhyuk siết lấy vạt áo khoác. Cậu không biết mình nên thấy nhẹ nhõm hay thấy đau đớn hơn nữa. Cảm giác lỡ yêu ai đó quá nhiều, rồi lại phát hiện người ấy đã âm thầm yêu mình đến mức tổn thương, nó tàn nhẫn đến mức khiến cậu... gần như muốn phát điên.

Đêm khuya, Bonhyuk bật khóc.
Không phải vì trách móc nữa.

Mà vì bản thân cậu đã từng căm ghét Taerae đến thế, oán giận đến thế... trong khi người ấy lại âm thầm gánh lấy hậu quả để cậu có thể tiếp tục sống tốt.

"Tại sao không nói...?" - Cậu thì thầm. - "Tại sao không nói gì với anh?"

Bonhyuk viết một tin nhắn rồi xóa, rồi viết lại, rồi lại xóa.

Cuối cùng, chỉ gửi duy nhất một dòng:

"Nếu em vẫn còn yêu anh, xin đừng giấu em thêm nữa."

Không biết Taerae sẽ đọc hay không.
Nhưng Bonhyuk biết, đây là lần đầu tiên... cậu mở lòng để yêu một lần nữa. Dù có đau, dù có sụp đổ, thì ít nhất, cậu đã hiểu lý do cho mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com