Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Người đứng giữa đám đông và người đứng lặng bên lề

"Trường anh sắp có lễ hội mùa xuân đó, cuối tuần này. Có nhiều hoạt động vui lắm."
Một tối khi hai người đang gấp đồ sau bữa tối, Bonhyuk cất lời. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng và thoải mái như thường, nhưng không giấu được chút phấn khích.
"Em rảnh không? Nếu rảnh thì tới chơi đi."

Taerae ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Bonhyuk.
"Trường anh... tổ chức lớn không?"
"Lớn chứ! Còn có sân khấu chính nữa. Anh sẽ biểu diễn một bài hát."

Câu nói vừa thốt ra khiến tim Taerae khẽ giật mình.
"Anh... hát á?"
"Ừ, anh tham gia câu lạc bộ âm nhạc mà. Thực ra... hát là cái duy nhất anh tự tin." Bonhyuk cười, hơi đỏ mặt, rồi quay đi cất đồ vào tủ.

Taerae đứng đó vài giây. Cậu chưa từng nghe Bonhyuk hát. Cậu biết cậu ấy thích mì, thích cười, thích những đêm mưa, nhưng chưa từng biết cậu ấy có một giọng hát ngọt ngào như rót mật - như cách mọi người sau này sẽ miêu tả.

Lễ hội mùa xuân tổ chức vào một chiều thứ Bảy. Trường đại học của Bonhyuk náo nhiệt hơn tưởng tượng - các gian hàng ẩm thực chen chúc, sân cỏ đông nghẹt sinh viên, banner và bóng bay treo đầy lối đi.

Taerae bước vào khuôn viên trong bộ hoodie trắng và quần jeans đơn giản. Cậu cảm thấy mình hơi lạc lõng giữa đám đông, nhưng tim thì cứ đập rộn ràng.

Cậu đi loanh quanh một lúc thì nhận được tin nhắn từ Bonhyuk.
"Anh đang ở sau sân khấu nhé. Tý biểu diễn thì ngồi gần hàng đầu nha, anh muốn thấy em nhìn lên đó."

Taerae khẽ mỉm cười, cảm giác tim nóng ran vì một dòng chữ nhỏ. Cậu chen vào đám đông phía trước sân khấu. Nhạc vang lên, ánh đèn bắt đầu đổi màu.

Sau vài phần trình diễn sôi động, MC giới thiệu:
"Và bây giờ, chàng trai có giọng hát ngọt như đường – Koo Bonhyuk đến từ CLB Văn hoá nghệ thuật sẽ gửi tới mọi người ca khúc 'Confession is Not Brave'!"

Sân khấu im bặt.

Khi ánh đèn chiếu vào người con trai tóc hồng nhạt bước lên giữa sân khấu, trong chiếc sơ mi trắng gọn gàng, Taerae cảm giác tim mình như ngừng đập một nhịp. Bonhyuk... đẹp một cách dịu dàng và tỏa sáng như ánh chiều tà.

Và rồi cậu ấy cất giọng.

Chỉ cần một câu đầu tiên vang lên, mọi âm thanh khác đều trở nên xa xăm. Giọng hát Bonhyuk ngọt ngào, ấm áp, không quá kỹ thuật nhưng chân thật đến lay động lòng người. Cậu hát như thể kể một câu chuyện đã giấu trong tim quá lâu - nhẹ nhàng, man mác buồn, nhưng không bi lụy.

Taerae đứng giữa đám đông mà lòng dậy sóng. Cậu cứ ngỡ mình đã quen với Bonhyuk, đã từng nhìn thấy hết sự đáng yêu, dịu dàng, thậm chí từng thấy Bonhyuk vừa dọn rác vừa cằn nhằn trong bộ đồ ngủ... nhưng lúc này đây, cậu ấy lại là một người hoàn toàn khác - tự tin, rực rỡ, khiến mọi ánh nhìn không thể rời.

Sau màn biểu diễn, Bonhyuk rời sân khấu và đi vòng ra phía bên hông. Taerae chen qua đám người đang xôn xao bàn tán, định tiến tới thì chợt khựng lại.

Bonhyuk đang đứng trò chuyện với một chàng trai khác - cao ráo, tóc vàng nhạt, ánh mắt thân thiện. Cậu ta đưa cho Bonhyuk chai nước, còn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu. Bonhyuk cười toe toét, lắc đầu ra vẻ ngượng ngùng, rồi bất giác đấm nhẹ vào vai cậu bạn kia.

Taerae đứng đó. Chân không nhấc nổi.

Cậu biết mình không nên ghen. Bonhyuk không thuộc về cậu. Bonhyuk đơn giản chỉ là đang nhận lại sự quan tâm từ một người bạn thân thiết. Nhưng tim Taerae vẫn đau - thứ cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng, như nuốt phải viên đá lạnh giữa mùa xuân ấm áp.

Một nhóm sinh viên gần đó nói chuyện:
"Cậu kia là Hanbin, bạn cùng lớp Bonhyuk đấy. Hai người đó thân lắm, từ năm ngoái cơ. Có tin đồn là Hanbin thích Bonhyuk đó..."

Câu cuối khiến Taerae siết chặt tay trong túi áo. Cậu quay đi, rời khỏi góc sân khấu, lặng lẽ bước về phía bãi cỏ phía sau, nơi có vài chiếc ghế đá trống lặng yên.

Tối hôm đó, Taerae về nhà trước. Cậu tự nấu mì - món Bonhyuk thích, nhưng chỉ ăn được một nửa tô.

Đến tận gần 9 giờ, Bonhyuk mới về. Vừa vào nhà đã toe toét:
"Hôm nay vui lắm luôn. Em có xem không? Anh có thấy em lúc đang hát á."

Taerae ngước lên từ ghế sofa, cố giữ giọng bình thường:
"Có. Anh hát hay thật đấy."
"Thiệt hả? Em không nịnh chứ?"
"Không... em thấy hay thật."

Bonhyuk ngồi xuống cạnh, khẽ tựa đầu vào vai cậu - điều cậu hay làm mỗi khi mệt.

"Hanbin có nói muốn mời em đi ăn nữa đó, cậu ấy bảo thấy em đứng xem từ đầu đến cuối."

Tim Taerae lỡ một nhịp.

"...Em không thân lắm với người lạ đâu. Anh cứ đi đi."
Bonhyuk khẽ cười, không nhận ra sự lặng lẽ trong mắt Taerae.

"Nhưng anh quen em Hanbin lâu hơn em rồi, phải không?"

Câu hỏi đơn giản, Bonhyuk chậm rãi gật đầu nhưng khiến lòng Taerae mền nhũn.

Phải. Là cậu đến sau, nhưng cậu đã ở bên Bonhyuk trong những ngày cậu ấy khóc vì quá khứ, những ngày mưa cùng nhau úp mì, những đêm chia sẻ điều nhỏ nhặt nhất.

Taerae không nói gì thêm.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi rút người ra khỏi vai Bonhyuk, đứng dậy.

"Em đi ngủ trước. Mai em có bài cần làm sớm."

Bonhyuk nhìn theo bóng lưng cậu, mắt chớp nhẹ, nhưng rồi lại mỉm cười gật đầu.

"Ừ, ngủ ngon nhé."

Trong phòng, Taerae nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà tối đen.

Cậu tự hỏi... nếu cậu là người hát trên sân khấu hôm nay, liệu Bonhyuk có đứng dưới và nhìn lên bằng ánh mắt lấp lánh giống như cậu đã từng?

Hay là, mãi mãi, cậu sẽ chỉ là người đứng bên lề – nhìn người mình yêu tỏa sáng giữa đám đông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com