ngôi sao (2)
từ tối hôm mà bị khuê đuổi về vì không hiểu vì sao thì mỗi ngày cứ đúng giờ đó là hiền xuất hiện trước cửa nhà khuê. đợi hoài đợi mãi mà chẳng thấy người đâu, đến mức bà thôi vào gọi nhưng khuê vẫn nhất quyết không ra gặp.
hiền buồn lắm, nó chẳng hiểu sao khuê lại tránh mặt mình. ở cái độ tuổi mà lần đầu trái tim lỡ mất một nhịp, biết được cái ửng đỏ trên gò má hay tương tư một nụ cười thì hiền cũng vậy. nhưng người hiền bỏ vào lòng là một người đặc biệt.
tối hôm nó khóc một trận trước cửa nhà với anh bân thì anh bân chỉ mỉm cười, anh bảo hiền lớn mất rồi mà anh chẳng để ý. anh nói cho nó biết về tình yêu, về những cảm xúc nhộn nhịp trong lòng nó, về tình cảm dù cho anh chỉ là một người thầy giáo vụng về.
và hiền biết, người trong lòng anh bân chính là anh thuân.
nhưng anh bân nói hiền mới chỉ là thích thôi. bởi nếu yêu thì có lẽ hiền sẽ giống anh bân sao? vì anh bân sẽ luôn ngồi lặng trước cái bàn đọc sách mà anh thuân hay ngồi rồi lặng lẽ rơi nước mắt và cũng có lẽ vì thế mà anh bân cũng không hay về nhà.
hiền nó không hiểu được mười phần nỗi buồn của anh nhưng sẽ hiểu được hai phần trong đó. giống như bây giờ, hiền đứng tần ngần trước nhà khuê mà đợi một bóng hình mà không thấy. má nó đành đi ra xoa đầu hiền rồi đưa cho nó một bọc trái cây lặng lẽ lắc đầu. nó đành nhận lấy, cảm ơn rồi tiu nghỉu rời đi.
hiền vẫn không hiểu sao, chỉ một lời thật lòng mà em tránh mình. ôi sao mà buồn quá thế này?
về phần khuê, khi hiền đã đi khuất bóng thì mới chạy ra, hai mắt em ngấn nước dường như sắp khóc vậy. thật ra em cũng không muốn tránh gã đâu nhưng em không hiểu sao bản thân lại làm thế.
bởi vì mỗi lần ở gần hiền là trái tim em nó lạ lắm, nó cứ đập nhanh mà mạnh nữa. em thích ở bên cạnh hiền lắm nhưng chẳng hiểu sao.
thế nên khi hiền đi một cái là khuê khóc luôn, má nó nhìn cảnh tượng trước mắt vừa buồn cười lại vừa lo lắng, thế nên cúi xuống ôm lấy khuê vào lòng, tay vỗ vỗ lưng nó
- khuê làm sao đấy? nói mẹ nghe.
- mẹ ơi... anh hiền... hức... anh hiền, anh hiền cơ. mẹ ơi, tim khuê nó bị làm sao ấy.
- mẹ đây, mẹ đây. tim khuê làm sao?
- tim khuê lúc ở với anh hiền... với anh hiền ấy thì thì nó đập nhanh mà- mà khuê vui. giống giống mấy chị hay bảo- bảo khuê.
khuê hít mũi một cái, má nó nín cười dỗ nó.
- vậy khuê không chịu gặp hiền là khuê ngại đó hả? khuê thích người ta rồi đó. ơi là em bé của mẹ ơi, thích người ta mà làm người ta buồn là người ta hong có thích khuê nữa nha.
nghe mẹ nói đến đó, thằng nhỏ vừa mới ngưng khóc thì chuẩn bị khóc tiếp một trận nữa. má nó mắc cười quá thì không có nhịn được, nghe tiếng hai má con bên ngoài thì ông thôi cũng bước ra theo. nhìn thằng con thì nước mắt nước mũi tèm lem còn má nó thì ngồi cười thì không hiểu chuyện gì.
ông tiến đến ngồi xuống bên cạnh thì bà mới thì thầm cho ông nghe, hai vợ chồng nhìn nhau rồi ôm lấy thằng nhỏ. tự nhiên nhận ra khuê cũng lớn mất tiêu, cũng biết thích biết thương một ai đó rồi.
được ba má ôm trong lòng thì nó cũng dịu đi vài phần, ánh trăng sáng rọi xuống chỗ ba người ôm lấy nhau. ba nó xoa đầu nó rồi dịu dàng nói
- mai ba đưa khuê mua ít bánh rồi đưa khuê đi gặp hiền nha. khuê làm vậy cả tuần thì chắc hiền buồn lắm đó, qua xin lỗi người ta, khuê làm được, đúng không?
nó hít mũi nghe cái rột, dạ một cái rõ to. lúc này ông bà mới đứng lên dẫn nó ra sau vườn để nó tự rửa mặt. nhìn thằng nhỏ lớn lên từng ngày thì tự nhiên má nó nãy cười giờ rơi nước mắt.
đến khi nó ngủ say, hai người lớn đứng cạnh giường nó nhìn thằng nhỏ ngủ say. má nó dịu giọng, nói nhỏ thật nhỏ
- dù có lớn, mẹ vẫn thương khuê. nên khuê thích ai thì khuê cứ thích thôi nghe khuê.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com