Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

“Em yêu Taehyun… nhưng là lúc Taehyun đối xử với em dịu dàng và hiền lành…”
Hyejin cố giãy giụa, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Nước mắt đã lưng tròng, nhưng cô vẫn cố giữ vững ánh mắt, như một sự kháng cự cuối cùng.
Taehyun im lặng.
Im lặng đến mức đáng sợ.
Không một lời quát mắng. Không một cái bóp tay mạnh bạo.
Chỉ là… anh ta đang cười. Một nụ cười lệch, méo mó và méo mó đến đau lòng.
“Anh hiểu rồi.”
“Vậy… phần dịu dàng thì đáng được yêu thương.”
“Còn phần còn lại…”
Anh ta thì thầm, môi kề sát tai cô
“…đáng bị ruồng bỏ?”
Hyejin quay mặt đi. “Đó không phải là điều em muốn nói…”
“Nhưng là điều em nghĩ.”
“Là điều em vẫn luôn nghĩ. Em chỉ yêu cái vỏ bọc mà em cho là tốt đẹp.”
“Còn tôi… phần còn lại… là rác rưởi, là thứ đáng bị giam giữ trong phòng tối?”
Bàn tay hắn trượt dọc theo cổ tay cô – không thô bạo, nhưng khiến cô lạnh sống lưng.
“Em biết không, Hyejin…”
“Thứ nhân cách kia không bao giờ tồn tại nếu nhân cách này không tồn tại trước.”
“Tôi mới là người đầu tiên chịu tổn thương. Là tôi phải gánh tất cả bóng tối, đau đớn, đòn roi và tiếng gào thét trong những năm tháng bị cha mẹ hành hạ.”
Giọng hắn chậm rãi, như đang bóc từng lớp da khỏi một vết sẹo đã đóng vảy.
“Nếu không có tôi… thì em sẽ chẳng bao giờ gặp Taehyun dịu dàng mà em yêu.”
“Vậy mà em chỉ chọn phần tốt đẹp kia, và vứt tôi lại trong bóng tối?”
Hyejin bật khóc.
“Xin anh… buông tha cho em…”
Giọng cô yếu ớt, như vỡ nát từng mảnh.
Hắn nhìn cô, đôi mắt hoang dại nhưng tràn đầy nỗi buồn.
“Không.”
“Vì em… là người đầu tiên nói yêu tôi.”
“Nên em phải chịu trách nhiệm đến cùng.”
Hắn cúi xuống, môi kề sát trán cô, không hôn, chỉ ghì chặt như đánh dấu chủ quyền.
“Tôi sẽ không để em rời đi.”
“Dù phải giết phần còn lại của chính mình… tôi vẫn sẽ giữ em bên cạnh.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com