07.
Phòng khách.
“Chào cháu, Hyejin.”
“Cảm ơn vì đã tin tưởng và liên lạc với ta.”
Giọng người đàn ông trung niên trầm ổn, gương mặt nghiêm nghị nhưng không mang vẻ xét đoán.
Hyejin gật đầu, siết chặt tay:
“Cháu không thể để Taehyun tiếp tục như thế này nữa… Cháu không sợ, nhưng cháu biết, một mình cháu là không đủ.”
Bác sĩ Kim nhìn lên lầu, nơi Taehyun vẫn chưa xuất hiện.
“Cậu ấy đang ngủ?”
"Dạ không..anh ấy đang ở ngoài sân sau ạ"
Bác sĩ Kim gật đầu chậm rãi. Ông mở túi tài liệu ra, đặt lên bàn:
“Cháu cần chuẩn bị tinh thần. Việc đưa nhân cách chính thức trở lại không đơn giản. Ta sẽ cần nói chuyện trực tiếp với từng nhân cách, nếu có thể.”
“Tôi nghĩ…nhân cách đó không chỉ tồn tại để hủy hoại cậu ấy. Hắn là một phần nỗi đau bị chôn vùi quá lâu.”
“Nếu ta chạm đúng vết nứt đó… có thể hắn sẽ lung lay.”
Bác sĩ Kim nhìn Hyejin với ánh mắt đầy cân nhắc:
“Ta sẽ thử tiến hành liệu pháp… ngay hôm nay.”
Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang.
Taehyun từ sân sau bước vào, ánh mắt còn hơi một chút buồn ngủ, nhìn quanh phòng khách, bắt gặp một ánh mắt xa lạ nhưng… không đe dọa.
“Đây là…”
“Ông ấy là bác sĩ Kim…người sẽ giúp chúng ta.”
Hyejin bước đến bên anh, nắm lấy tay anh thật chặt.
Taehyun không nói gì trong vài giây. Nhưng rồi, anh gật đầu. Không phải vì tin hoàn toàn mà vì anh muốn thử. Vì Hyejin.
“Được. Bắt đầu đi… trước khi hắn quay lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com