Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Khi trở về nhà..
Taehyun siết chặt vòng tay, ôm lấy Hyejin như thể nếu lỏng ra một chút thôi… cô sẽ biến mất.
Trái tim anh đập mạnh. Không phải vì hoảng loạn, không phải vì sợ hãi, mà là vì lần đầu tiên, sau tất cả, anh thật sự cảm thấy… bình yên.
“Cảm ơn em… Cảm ơn vì đã không buông tay,” Taehyun khẽ nói, giọng run nhẹ vì xúc động.
Hyejin vẫn vùi mặt vào ngực anh, những giọt nước mắt nóng hổi cứ không ngừng rơi:
“Nếu một ngày nào đó anh quay lại là anh của quá khứ… em sẽ vẫn ở đây.
Kể cả nếu nhân cách đó lại xuất hiện… em vẫn sẽ không rời đi.”
Taehyun rút tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô:
“Không. Lần này…nó sẽ không quay lại nữa.
Anh biết… vì lần đầu tiên… anh đã thật sự muốn sống.”
Khoảnh khắc ấy… căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng tim đập hòa vào nhau.
Không còn ai chen giữa họ nữa.
Không còn giọng nói thì thầm đe dọa trong đầu.
Chỉ còn hai người. Thật sự, cuối cùng, là hai người.
Bên ngoài, nắng chiều buông nhẹ.
Một con mèo lững thững bước qua hiên nhà.
Bình yên không báo trước, nhưng nó đến bằng cách dịu dàng nhất.
"Mắt anh to và long lanh giống như con mèo đó vậy"
Hyejin mỉm cười nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt Taehyun, trước đây nó đã từng đáng sợ..
Taehyun thoáng khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, chớp mắt vài cái rồi khẽ bật cười.
“Thật sao? Trước giờ anh cứ nghĩ mắt mình giống… kẻ điên.”
Hyejin khẽ lắc đầu, mái tóc rũ xuống một bên má, giọng cô nhẹ tênh như gió đầu thu:
“Không còn nữa. Giờ thì… nó long lanh và ấm áp. Giống như ánh mắt của một con mèo nhỏ tìm được nơi an toàn.”
Taehyun im lặng một lúc, đôi mắt anh nhìn cô chăm chú. Không còn giằng xé, không còn đen tối. Chỉ còn sự biết ơn sâu kín đến nghẹn ngào.
Anh cúi đầu thật thấp, tựa trán mình vào trán cô, giọng nói gần như thì thầm:
“Nếu anh là mèo… thì em là người đã nhặt anh về… lúc anh bẩn thỉu, gào thét và không còn muốn sống nữa.”
Hyejin vòng tay ôm lấy cổ anh, cười khẽ.
“Và giờ thì em sẽ giữ anh lại. Cho đến khi anh muốn ở lại. Không cần sợi xích nào cả.”
Đôi mắt to tròn ấy nhắm lại, vùi đầu vào vai Hyejin.
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn rơi xuống như một lời hứa mới. Rằng quá khứ đã khép lại, và một điều gì đó đẹp hơn đang bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com