Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Thiệp cưới

Sáng nay, Sohee nhận được thiệp cưới từ Chaerin. Ban đầu cô đã rất ngạc nhiên, bởi y chưa bao giờ nhắc đến việc này, hoặc có thể do họ mới chỉ quen nhau được một thời gian, hay tần suất hai người gặp nhau không nhiều do công việc bận rộn nên y chẳng có cơ hội để nói, Sohee nghĩ vậy.

Nhưng kể từ lúc nhận được thiệp cho đến bây giờ là buổi trưa mà Sohee vẫn chưa mở ra xem, ừ thì vẫn lại là vì công việc, nhưng có lẽ trong giờ giải lao cô sẽ tranh thủ đọc nó.

"Cộc cộc"

Chợt tiếng gõ cửa lôi kéo sự chú ý của Sohee.

"Ai đó?"

"Người yêu em"

Câu nói vừa rồi khiến Sohee phụt cười, nghe phát là biết ông nội nào liền.

Biết anh đến, cô liền nhanh chóng chạy ra mở cửa rồi nở nụ cười tươi nhìn anh.

Ngay khi cô xuất hiện, Huening Kai liền không kìm được mà ôm chầm người nọ vào lòng, một tay xoa đầu làm tóc Sohee gần như rối tung lên.

"Thiên thần của anh, anh nhớ em chết mất!"

"Chứ không phải hôm nào chúng ta cũng gặp nhau à -.-?"

"Hổng có bíc, hổng có nhớ". Huening chu mỏ lên, giở giọng làm nũng.

"Thế đằng ấy hông nhớ tui à?"

"Có chứ.....nhưng mà anh này"

"Hửm?"

"Anh có thể thả em ra được không? Em nghĩ mình sắp tắc thở rồi..."

"À à, anh xin lỗi". Bấy giờ Kai mới chịu buông ra, anh cứ làm như mấy tháng trời họ chưa gặp nhau vậy, quả nhiên là đâu có ai bình thường khi yêu.

Như mọi ngày, hôm nay Huening lại mang cơm đến cho Sohee, ngoài ra anh còn mang thêm một thứ nữa.

"Ơ, thiệp cưới này...". Sohee ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy tấm thiệp trên tay anh.

Huening nghe vậy thì ngần ngại đáp: "À, chả là...sắp tới Taehyun sẽ kết hôn..."

"Em biết, chuyện đó thì em biết rồi"

Lời nói này của y khiến anh có chút ngạc nhiên, rồi Sohee liền giơ tấm thiệp mình nhận từ Chaerin ra trước mặt anh.

"Sáng nay em cũng nhận được thiệp từ bạn em, nhưng mà anh nhìn xem, chúng thật sự giống nhau"

Huening Kai bị làm cho bất ngờ, anh liền ngắm nghía kĩ lưỡng hai tấm thiệp trên tay cô và cả tay mình thì đúng thật là chúng giống nhau như đúc.

"Vậy, không lẽ..."

"Đúng thật rồi". Sohee từ khi nào đã bóc tấm thiệp ra, và hiện lên trước mắt cô là hai cái tên quen thuộc: "Kang Taehyun" và "Lee Chaerin".

Thấy dáng vẻ trầm ngâm của Sohee, trong lòng Huening Kai bỗng dấy lên một cảm giác e sợ, nhưng anh vẫn vỗ vai y rồi nhỏ giọng:

"Em... không sao chứ?"

Sohee ngẩng mặt lên thì bắt gặp vài tia lo lắng trong ánh mắt người nọ, cô bật cười, tay nắm lấy bàn tay của anh đang đặt trên vai mình mà trấn an:

"Em ổn mà, thậm chí, em còn thấy vui nữa"

"Vậy sao?". Huening Kai khẽ thở phào trong lòng.

"Ừm, Chaerin là một người tốt, em nghĩ cô ấy có thể mang lại hạnh phúc cho Taehyun...Thế nên, em thấy mừng cho họ"

_______

Ở trong căn phòng không có nổi một tia sáng rọi vào, Soobin lặng lẽ nhìn tấm thiệp trên tay, hai dòng chữ lù lù trên giấy khiến cổ họng anh khô khốc, chẳng thốt thành lời.

Điều mà anh không thể ngờ được đó là ngày ấy lại tới nhanh đến thế, cái ngày mà tình yêu của anh chính thức thuộc về người khác, ngày mà hy vọng trong anh bị dập tắt hoàn toàn.

Soobin tự hỏi, có phải anh đã quá ích kỷ rồi hay không? Đáng ra anh phải mừng cho em vì đã tìm được hạnh phúc của đời mình chứ?

Nhưng rốt cuộc là anh vẫn chẳng thể ngăn nổi bản thân cố chấp. Thật ngu ngốc làm sao khi mà bấy lâu nay anh vẫn cho rằng mình còn có thể ở bên em một lần nữa, dẫu cho cả hai đã kết thúc lâu rồi.

Choi Soobin, anh phải làm sao đây? Anh có nên đến dự đám cưới không? Anh chỉ sợ rằng khi mình có mặt ở đó, khi tận mắt chứng kiến em trong bộ váy trắng muốt xinh đẹp, kiều diễm bước đi dưới những ánh đèn rực rỡ và trước con mắt ngưỡng mộ của bao người, hôm ấy em sẽ sánh đôi cùng người khác, cùng nói câu thề nguyện sẽ bên nhau trọn đời trong không khí bồi hồi, rồi hắn sẽ đeo lên ngón tay thon của em bằng chiếc nhẫn kim cương sáng loáng. Đến lúc ấy, có lẽ trái tim anh sẽ vỡ vụn mất.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa của ai đó như phá tan sự im lặng trong căn phòng, Soobin giờ đây chẳng có tâm trạng để gặp bất cứ ai, anh cũng lười biếng không thèm ra mở cửa.

"Ai đấy?"

"Anh mày"

"Anh vào đi"

Nghe vậy, Yeonjun liền mở cửa.

"Ê, chú mày đã nhận được th..."

Chưa nói hết câu thì gã khựng lại khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn và u tối của Soobin. Rồi gã thấy anh đang ngồi trên giường, tóc tai rối bời, đôi mắt thẫn thờ chăm chú vào tấm thiệp trên tay.

Chợt Yeonjun nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, sao gã lại có thể quên mất chuyện ấy nhỉ? Gã vô tâm quá.

Yeonjun đóng cửa lại, bật đèn lên, thứ ánh sáng đột ngột khiến Soobin chói mắt. Gã ngồi phịch xuống giường, đưa mắt nhìn bộ dạng thảm hại của người nhỏ tuổi hơn rồi khẽ thở dài.

Gã đã từng nghĩ chuyện tình của Soobin và em thật đẹp, có lẽ họ sẽ đi được một quãng đường dài, nhỉ?

Nhưng không, sợi dây liên kết giữa cả hai đã sớm đứt đoạn, không hiểu vì lý do gì. Tất cả mọi người đều rất sốc, Yeonjun cũng vậy.

Rồi gã nhớ về chuyện năm xưa, cái thời còn là sinh viên đại học, một phần nhờ có Soobin và Chaerin nên gã và Yeong Ji mới đến được với nhau, bởi vậy mà Yeonjun luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó mà thầm chúc phúc cho họ. Nhưng giờ đây phải chứng kiến hai người xa cách thế này, gã cũng lấy làm tiếc.

"Hôm ấy, em có đến không?". Yeonjun hỏi, gã không nhìn Soobin mà đưa mắt về phía khoảng không tĩnh mịch.

"Em không biết"

"Anh nghĩ em nên đến"

"Nhưng..."

"Nhưng Taehyun là em họ của em". Yeonjun ngắt lời. "Hôm đó là ngày trọng đại, em không muốn chúc phúc cho em ấy sao?"

Soobin bỗng khựng lại, nhưng anh vẫn không có ý định trả lời câu hỏi của gã.

"Và cả Chaerin nữa, em không muốn chúc phúc cho em ấy sao?". Yeonjun lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Nhưng đáp lại gã vẫn là sự lặng thinh. Yeonjun chẳng thể biết được lời nói của gã có lọt vào tai anh hay không nữa.

"Chaerin không yêu em...chưa bao giờ em ấy yêu em cả"

"Sao cơ?"

Lời bộc bạch của Soobin khiến gã không khỏi bất ngờ.

"Từ đầu đến cuối, chỉ có mình em nói lời yêu...Dù Chaerin chỉ coi em như một người bạn hay một người anh trai, thì em vẫn yêu em ấy. Bất chấp cả việc tụi em đã chia tay thì tình cảm trong em vẫn không thể thay đổi được"

Soobin cay đắng nói và dường như sống mũi của anh bắt đầu cay.

"Yeonjun hyung, em là một kẻ cố chấp có phải không?"

Yeonjun không đáp lại ngay lập tức, gã chỉ trầm ngâm một hồi rồi mới bảo:

"Không, trước đây thì không"

Soobin ngạc nhiên nhìn người lớn tuổi hơn.

"Theo anh nghĩ, hồi đó em chỉ cố gắng dành tình yêu về phía mình. Tất nhiên, khi yêu ai mà chả ích kỷ. Nhưng...nếu cứ giữ cái thói ấy mãi thì chẳng có ích gì cả, thậm chí nó còn khiến cho mối quan hệ của hai đứa trở nên xấu đi mà thôi"

Thấy Soobin vẫn giữ cho mình một khoảng lặng, Yeonjun chỉ biết thở dài một tiếng rồi vỗ vai anh.

"Mọi chuyện đã qua rồi, Soobin à, em phải học cách chấp nhận điều đó. Đừng tự dày vò bản thân nữa... Trông em tiều tụy thế này, Chaerin chắc chắn sẽ không vui đâu"

"Hãy suy nghĩ kĩ đi. Anh tin em có thể thay đổi được"

Nói rồi gã đứng lên, trước khi rời đi, Yeonjun chỉ để lại cho anh một câu cuối:

"Hãy yêu lấy một người yêu em thật lòng, Soobin à"

Gã rời khỏi căn phòng, để lại anh với một mớ cảm xúc hỗn độn. Soobin ngồi bó gối. Anh vò đầu bứt tai. Giờ đây anh khó xử lắm.

Câu nói vừa rồi của Yeonjun, chẳng khác gì điều mà em từng nói, trước khi chấm dứt tất cả...

"Soobin à, nghe em, hãy yêu lấy một người yêu anh thật lòng"

Ngày hôm ấy em vô tâm đến lạ. Em chẳng còn nói cười cùng anh nữa. Em dứt khoát buông tay, chẳng mảy may ngoảnh đầu lại, để mặc anh đứng một mình giữa chốn tấp nập người.

Ngay lúc này, những cảm xúc ấy lại tìm đến anh một lần nữa, đau đớn và tuyệt vọng.

"Chaerin ơi, anh phải làm sao đây?"

Giọng anh thì thào trong không gian tĩnh mịch, chẳng một ai hay.

Em nói anh nên quên em đi.

"Không, sao có thể chứ?"

Em nói anh nên tìm một người khác, một người yêu anh thật lòng.

"Ai? Anh biết tìm ai bây giờ?"

...

"Ding dong!"

Chợt tiếng chuông cửa vang lên kéo Soobin khỏi mớ suy nghĩ của bản thân. Anh khẽ giật mình, vội vàng quệt đi những giọt nước đang trực chờ rơi trên khoé mắt.

Soobin đứng lên chỉnh trang lại quần áo của mình, anh chạy vội ra trước gương rồi vuốt lại tóc cho nó thành nếp.

Rốt cuộc là ai đến vậy nhỉ? Anh nhớ mình đâu có đặt đồ trên mạng đâu?

Soobin liền chạy ra mở cửa, nhưng rồi người xuất hiện trước mắt lại chẳng khiến anh ngạc nhiên một chút nào.

"Chào Soobin oppa". Nayoung cười tươi nhìn anh nhưng tự dưng nụ cười trên môi cô lại nhanh chóng vụt tắt sau đó.

"Sao trông anh tiều tụy thế này? Anh bị ốm ư?"

Nayoung đưa tay sờ lên trán anh, không nóng lắm. Nhưng y chưa kịp nói gì thêm thì cổ tay đã bị anh nắm lấy rồi đẩy ra.

"Tôi vẫn bình thường... Còn cô, cô đến đây tìm tôi có việc gì?". Soobin lạnh lùng nhìn y.

"Thật may anh vẫn ổn... Thực ra hôm nay em đến cũng chỉ là muốn tặng anh một thứ"

Nói rồi, Nayoung liền lôi từ chiếc túi của mình một hộp bánh kem dâu tây rồi đưa cho anh.

"Chả là dạo này em có học làm bánh, cho nên..."

"Tại sao cô không ăn đi?". Chưa để Nayoung kịp nói hết câu thì Soobin đã cắt lời.

"Bởi đó là dành cho anh"

"Tại sao lại dành cho tôi?". Âm lượng của Soobin cứ thế tăng dần lên. "Tại sao hôm nào cô cũng đến?"

"Bởi vì em yêu anh và quan tâm anh. Và bởi vì anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời". Nayoung nhìn thẳng vào mắt của Soobin mà thổ lộ lòng mình, không chút ngần ngại và hoàn toàn chân thật.

"Nhưng tôi không yêu cô"

"Không sao cả, em có thể đợi....Còn nếu anh vẫn một mực như thế, vậy thì chỉ cần anh biết rằng em yêu anh là đủ rồi"

Dù câu nói của Soobin khiến Nayoung thật sự rất đau lòng nhưng miệng y vẫn cố kéo một nụ cười. Rồi y tức khắc rời đi trước khi không thể kìm nổi những giọt nước mắt.

Soobin thì vẫn đứng ở đó, anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người con gái đang khuất dần phía xa, rồi nhìn xuống hộp bánh trên tay, và nhớ tới đôi mắt long lanh của Nayoung khi nãy, chợt anh cảm thấy mình thật tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com