8. Có tôi ở đây rồi
Cuộc đi chơi của hai người bắt đầu tại một công viên giải trí nằm giữa lòng thành phố.
"Ê ê, tôi muốn đi tàu lượn siêu tốc quá. Hay mình mua vé đi"
Chiếc tàu lao vun vút trên cao với những tiếng hò hét náo nhiệt làm Chaerin không khỏi hào hứng, bởi từ lâu cô đã có một niềm đam mê mãnh liệt và cháy bỏng với các trò chơi cảm giác mạnh.
Taehyun cũng chiều theo ý cô. Sau khi mua được vé cho cả hai thì Chaerin vội vã kéo tay anh đi trong khi anh còn chưa kịp định thần.
"Nhanh nhanh nào, chúng ta nhất định phải chiếm được vị trí đầu tàu!". Đó là vị trí lý tưởng của Chaerin.
Rồi cả hai chờ mãi mới đến lượt và thành công chiếm được ghế đầu tiên một cách dễ dàng, đơn giản là vì chẳng có ai dám chọn vị trí đó cả.
Sau khi đảm bảo các chỗ ngồi đều đã có đủ người thì động cơ mới khởi động. Con tàu bắt đầu lăn bánh với tốc độ khá chậm khi lên cao, dần tăng tốc và rồi lao vun vút khi đi xuống.
Làn gió mạnh làm mái tóc cô bay phấp phới. Chaerin cứ cười tít cả mắt, thậm chí đôi lúc cô còn hú hét đầy thích thú hệt như một đứa trẻ vậy, bởi lâu lắm rồi cô mới được chơi những trò như thế này do ngày nào cũng chỉ chôn chân ở phòng làm việc theo một vòng luẩn quẩn từ sáng cho đến đêm. Còn Taehyun ngồi bên cạnh thì mỗi lần thấy cô hét lên đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Oa, vui ghê ha". Chaerin vẫn mang tâm trạng vui vẻ từ nãy đến giờ.
Họ vừa mới bước ra khỏi khu tàu lượn, Taehyun đứng chỉnh lại trang phục của mình một chút rồi nhìn sang người nọ.
"Tóc cậu rối tung lên rồi kìa"
"Vậy hả? Hihi, đợi tôi chút". Chaerin đưa tay lên vuốt qua loa mái tóc có chút rối của mình, chẳng cần biết nó trông đã ổn hay chưa thì y lại quay ra nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.
"Rồi bây giờ chúng ta làm gì tiếp?"
"Hay là đi ăn đi". Taehyun đề xuất, dù sao thì cả hai đã phải xếp hàng đợi suốt 45 phút và lúc này cũng hơn 11 giờ trưa rồi.
Cô liền đồng ý và cả hai kéo nhau đi ăn.
"Ê này, cậu về nước từ bao giờ thế?". Chaerin một tay che cái miệng vẫn còn nhai tóp tép của mình. "Theo tôi nhớ không nhầm thì cậu từng đi du học, đúng chứ?"
"Ừm, tôi về tầm cuối năm ngoái". Taehyun đáp nhưng trong đầu có chút thắc mắc, rằng tại sao cô hay quên nhiều thứ mà đôi lúc lại nhớ rõ chuyện từ đời nào rồi ấy.
"Cuộc sống bên ấy như thế nào?". Chaerin chỉ nói vu vơ để cho không khí bớt đi phần im bặt. "Cậu có bao giờ thấy lạc lõng hay bỗng dưng nhớ nhà không?"
"Lúc tôi đi du học thì gia đình tôi cũng sang cùng luôn. Với lại tôi sống ở đó từ nhỏ nên quen rồi"
Chaerin nghe vậy thì chỉ ồ lên một tiếng và không ngờ chủ đề này lại kết thúc nhanh chóng đến thế. Thực ra Chaerin tính sẽ trò chuyện với Taehyun nhiều hơn để từ ấy cả hai có thể dần trở nên thân thiết, nhưng e là mọi chuyện không hề dễ dàng như cô nghĩ, bởi bây giờ nhìn bọn họ trông chả có tẹo nào là giống bạn bè hết.
"Cậu thích chơi trò gì?". Chaerin lại hỏi.
"Tôi thấy có mấy trò cũng hay ho phết, nhưng nếu phải chọn một thì tôi sẽ chọn nhà ma". Taehyun đáp.
"Cậu...thích nhà ma hả?"
"Ừ, sao thế?"
"À...không có gì, vậy lát nữa mình đi". Y cố kéo lên một nụ cười méo xệch.
Tuy vô cùng yêu thích các trò chơi cảm giác mạnh là thế, nhưng Chaerin lại sợ ma khủng khiếp, và tất cả là do vào ngày lễ Halloween năm 5 tuổi, cô đã bị doạ cho một vố đến độ té xỉu ra sàn, đầu đập mạnh xuống đất đến chảy máu, rồi từ đó chính thức bị ám ảnh luôn...
Sau khi ăn trưa xong thì họ ngồi nghỉ ngơi một lúc ở ghế đá, rồi trải nghiệm thêm một số trò chơi cảm giác mạnh khác, à không, họ đã chơi không thiếu một trò nào. Và điều gì đến rồi cũng phải đến...
Đứng trước ngôi nhà sừng sững, bám đầy rêu bên ngoài và những âm thanh rùng rợn phát ra từ bên trong làm nội tâm Chaerin như đang gào thét.
Ban đầu cô cũng có chút lưỡng lự, chỉ sợ rằng khi bước qua cánh cửa gỗ xỉn màu kia thì cô sẽ trở nên bấn loạn, và quan trọng hơn là bẽ mặt trước Taehyun. Nhưng rồi khi đôi mắt đập vào tấm biển đặt trước ngôi nhà với nội dung là: "Nếu bạn thoát ra khỏi đây trong thời gian quy định thì sẽ nhận được một phần quà giá trị"
Chaerin bắt đầu nghĩ ngợi, với tốc độ chạy của bản thân thì cô có thể tự tin rằng mình sẽ hoàn thành "nhiệm vụ" này một cách nhanh chóng.
Thế là nỗi lo lắng trong lòng Chaerin đột nhiên không cánh mà bay. Cô hừng hực khí thế liền lập tức kéo tay Taehyun đi làm anh còn chưa kịp định thần.
'Mạnh mẽ lên nào, Lee Chaerin. Mấy con ma bên trong đều là người giả dạng thành thôi, chẳng có gì phải sợ hết'
Một lúc sau
"Aaaaaaaaaaa"
Tiếng hét thất thanh của Chaerin đã làm cho Taehyun phải giật mình dù cho cả hai chỉ mới gặp con ma đầu tiên.
Đôi bàn tay y túm chặt lấy tay áo của anh, mắt nhắm nghiền, mặt cúi gằm xuống đất mà chẳng dám ngẩng lên, mồ hôi bắt đầu túa ra nơi vầng trán.
"Cậu sợ à? Hay là mình ra ngoài đi". Taehyun bảo nhưng cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
"Không sao đâu, chỉ là tôi bị giật mình ấy mà. Mau đi tiếp thôi nào"
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc"
"Được thôi"
....
"Hùuu!"
"Aaaaaaaaaa"
Đi được một đoạn thì một con ma khác lại xuất hiện và trông nó còn đáng sợ hơn cả con trước. Lần này là Chaerin ôm chặt lấy cánh tay của Taehyun, anh thấy vậy thì liền vỗ nhẹ vào lưng để giúp y bình tĩnh lại.
Rồi đến con ma tiếp theo, con ma thứ 4 rồi đến thứ 5, thứ 6, Chaerin bây giờ trông chả khác gì người mất hồn và cổ họng của cô đang có dấu hiệu đau rát vì hét quá nhiều.
'Tại sao lại nhiều ma thế này chứ???? Có khi nào mình sẽ ngoẻo trước khi kịp thoát khỏi đây không?'
Bây giờ Chaerin bắt đầu hối hận rồi, hối hận vì đã không nghe lời Taehyun mà rời khỏi đây, nhưng bây giờ họ đã đi quá sâu để có thể quay lại rồi...
...
"Bình bịch bình bịch...". Đây là âm thanh của những bước chân hì hục chạy của hai con người đang cố thoát khỏi con quỷ gớm ghiếc phía sau.
"CHƠI GÌ MÀ KÌ VẬYYYY ???? CÓ THỂ DỪNG LẠI ĐI ĐƯỢC KHÔNG ?? ĐỪNG ĐUỔI NỮA ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG ??? TÔI MÀ NGẤT XỈU Ở ĐÂY THÌ TÔI SẼ KIỆN TẤT CẢ CÁC NGƯỜI !!!!!!!". Y đã sợ rồi mà vẫn nói rõ lắm..
Thực ra thì Chaerin có thể chạy nhanh hơn thế bởi vì cô từng đạt giải nhất cấp thành phố bộ môn điền kinh từ trung học cho đến đại học mà. Nhưng nếu dùng hết sức bình sinh để chạy thì sẽ vọt qua Taehyun mất, thế nên cô đành phải chạy song song với anh và điều ấy làm cô cứ nơm nớp lo sợ.
Trái ngược với con người tâm lý bất ổn kia thì Taehyun vẫn vừa chạy vừa tìm cách cắt đuôi con quỷ ấy.
"Lối này !". Taehyun rẽ vào một lối đi bên trái, Chaerin cũng định chạy theo nhưng đập vào mắt là một con ma khác và trùng hợp là nó lại giống y hệt cái con mà doạ cô năm 5 tuổi. Con ma nọ còn chưa kịp hù thì Chaerin đã chạy té khói sang hướng bên phải rồi, và xui xẻo hơn nữa là con quỷ kia lại chọn đuổi theo cô thay vì đuổi theo anh.
"Tha cho tôi đi mà, xin đấy !"
Chaerin vừa chạy vừa thở hổn hển và cô nghĩ mình sắp bị nhồi máu cơ tim đến nơi rồi.
"Căn nhà này sao mà rộng thế?"
Chạy mãi, chạy quá lâu, chạy đến nỗi dần kiệt sức và tốc độ của cô theo đó cũng giảm dần, vậy mà người phía sau vẫn bám dai như đỉa.
"Anh nhân viên ơi, tôi nghĩ là anh nên nghỉ ngơi đi, rượt như vầy bộ anh không thấy mệt hả?"
"Anh gì ơi, anh tha cho tôi với, huhu. Bộ anh được trả nhiều lương lắm hay sao mà đuổi cuồng nhiệt vậy ????". Nước mắt y nay giàn giụa như suối.
Nhưng cầu xin, khóc lóc mà vẫn không thành, hình như người này bị điếc thật rồi.
Xong Chaerin bỗng thấy rợn tóc gáy. 'Chả...chả có lẽ...đây là ma?'. Nhưng quả thật người này đã chạy từ nãy đến giờ cũng được nửa tiếng rồi mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi, và đáng sợ hơn nữa là từ đầu đến cuối anh ta lại chẳng hó hé một lời nào.
Cứ chạy một đoạn dài như thế thì cô không chịu được nữa liền rẽ vào một căn phòng bất kỳ rồi khoá chặt cửa lại. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Chaerin chống tay vào tường và cố hít lấy không khí để thở, bao quát nhìn xung quanh, thật may là căn phòng này không có ai cả.
Lau vội những giọt nước mắt và cả những giọt mồ hôi, mũi vẫn còn khụt khịt, giờ đây đôi mắt cô đã trở nên đỏ hoe. Chaerin sợ chẳng dám bước ra ngoài mà chỉ biết ngồi bó gối ở một góc trong căn phòng hẹp, rồi những tiếng hét thất thanh bên ngoài lại càng khiến cô nhức đầu thêm.
Đợi đến khi trấn tĩnh lại thì Chaerin mới quyết định rời đi. Cô lấy hết can đảm mà chậm rãi vặn tay nắm cửa, từ từ hé mặt ra rồi ngó nghiêng xung quanh. Không có ai ở gần đây cả.
Chaerin rón rén bước ra ngoài và cố gắng không tạo bất cứ âm thanh nào. Tim cô đập thình thịch, cảm giác băn khoăn, bồi hồi đang bủa vây lấy tâm trí cô, thầm nghĩ không biết Taehyun đang ở chỗ nào.
Đi được một đoạn nữa thì đôi chân bỗng khựng lại, đây không phải con đường ban nãy, hình như y bị lạc mất rồi.
Những ánh đèn dọc theo hành lang cứ chập chờn bật tắt và kèm theo đó là những tiếng kêu, tiếng khóc vang lên đầy rùng rợn.
Thất thần nhìn khung cảnh xung quanh, Chaerin lại vô thức nhớ về nỗi ám ảnh hồi còn 5 tuổi mà cô vẫn luôn muốn chôn vùi, nhớ đến con quỷ gớm ghiếc khi nãy mà chẳng biết đó có phải người thật hay không, và rồi cô lại nhớ đến anh...
'Taehyun ơi, cậu rốt cuộc đang ở đâu thế? Đừng nói với tôi là cậu bỏ đi trước để lấy quà cho riêng mình đấy nhé...huhu..."
Một lần nữa cô lại khóc, khóc vì quá sợ hãi, khóc vì bất lực chẳng biết phải làm gì. Mắt Chaerin ngày càng sưng tấy lên và cô cực kỳ ghét điều đó, ghét một nửa yếu đuối kia của mình, dù cho đã nhiều lần cố gắng trở nên cứng rắn nhưng từ trước đến nay điều ấy chưa bao giờ là dễ cả. Rốt cuộc thì nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi, thật ướt át và cũng thật khó chịu.
"Bình bịch bình bịch...". Lại là tiếng bước chân.
Vì sợ lại gặp người vừa nãy, cô liền vội vã chạy đi.
Nhưng chạy mãi, chạy hết lối này rồi đến lối kia thì âm thanh ấy lại ngày một gần hơn và cảm tưởng như có gì đó đang trực chờ xuất hiện, Chaerin nghĩ mình sắp lịm đi vì kiệt sức rồi.
Trong lúc Chaerin đang nhắm mắt, nhắm mũi chạy thì bất chợt từ lối đi bên trái có ai đó kéo tay cô lại làm cho tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Nhưng may mắn thay, người đã lôi cô về phía mình và ôm vào lòng không ai khác chính là Taehyun.
Ban đầu Chaerin có chút bất ngờ và ngại ngùng nhưng rồi cô cũng chẳng màng gì nữa mà vòng tay ra sau đón nhận cái ôm ấm áp của người kia.
Nước mắt của y giàn giụa trên khuôn mặt ửng hồng và thấm vào chiếc áo phông của anh một mảng nhỏ, cơ thể run lên từng đợt và kèm theo đó là hơi thở ngắt quãng xen lẫn vài tiếng nấc nghẹn.
Taehyun cũng có chút lo lắng, một tay anh xoa mái tóc cô dịu dàng rồi khẽ nói một lời trấn an:
"Có tôi ở đây rồi, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi"
Ở trong vòng tay của anh, Chaerin khẽ gật đầu. Đợi cho đến khi cô đã chấn tĩnh lại thì cả hai mới bắt đầu rời đi. Và bấy giờ Chaerin mới nhận ra một điều rằng, trong suốt đoạn đường di chuyển, đôi bàn tay của họ cứ nắm chặt lấy nhau không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com