1. Tiệm bánh ngày mưa - p1
Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, tồi tệ đúng theo tên gọi của nó. Ngoài trời thì đổ mưa tầm tã khiến người ta bỗng chốc thay đổi tâm trạng, liên tưởng đến những chuyện buồn hay những suy tư trong lòng. Thời tiết hôm nay đúng là không chiều lòng người rồi.
Mưa cứ từng hạt li ti li ti rơi xuống mặt đường rồi nặng hạt dần, cứ như thế một trận mưa to đổ xuống làm cả thành phố bỗng chốc bị phủ kín một màu âm u.
Đường phố Seoul lúc này cũng dần thưa thớt người qua lại, hầu hết mọi người đang đi bộ trên đường đều phải bung dù để chuẩn bị đi về nhà, có người thì do không kịp chuẩn bị nên đành phải chạy thật nhanh hay vội trú tạm vào một hiên nhà nào đó để tránh nước mưa làm ướt người.
Bây giờ chắc ai cũng chỉ lo cho bản thân mình không bị ướt để không bị ốm, không bị cảm để có thể về nhà nhanh nhất.
Nhưng đâu ai biết rằng cả bầu trời xám xịt ngoài kia vẫn không thể buồn bằng những những vết thương vốn đã rỉ máu trong tym của em. Dù trời mưa là thế nhưng chỉ duy nhất dáng người nhỏ bé vẫn cứ bước đi từ từ trên đường mặc cho mưa đã nhanh chóng thấm ướt hết áo.
🥨
Em đã cố mạnh mẽ kìm nén những giọt nước mắt trong lòng nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi, những giọt nước mắt cứ ngày một rơi nhiều hơn nữa mà chẳng có điểm dừng.
Em yếu đuối thật đấy vì tại sao đã cố gắng nhưng vẫn khóc, khóc cho một mối tình mà vốn dĩ em không sai nhưng người chịu nhiều tổn thương nhất lại là em. Nhưng...chẳng sao cả vì khi em khóc trong mưa sẽ chẳng ai thấy em yếu đuối cả.
Em cứ đi, đi mãi mà chẳng biêta mình đang đi đâu. Bây giờ trong đầu em chỉ quanh quẩn là hình bóng của người đã làm em đau, em không ngừng đặt ra những câu hỏi rằng em đã làm gì để hắn lại đối xử tệ với em như thế.
Có phải là do em đáng ghét nên dù không quan tâm và cũng chẳng có tình cảm thì hắn vẫn khiến em phải đau khổ và rồi bỏ mặc em đi yêu một người khác. Những dòng suy nghĩ ấy khiến em mệt mỏi quá, em cứ đi mãi mà chẳng hề để ý có một chiếc ô tô đang đi về phía em.
May sao mà người lái xe ô tô đã dừng lại. Em cũng đã kịp nhận ra và xin lỗi họ nhưng những người lái xe ô tô chắc họ cũng đang vội lắm nên chỉ nói em vài câu mắng mỏ rồi cũng đi luôn. Lúc đi ngang qua em còn bị xe của họ hất nước vào người nữa chứ.
🥨
Em tự hỏi rằng trên cái thế giới rộng lớn này còn có ai thương em nữa không hay chỉ vô tình lướt qua và làm em tổn thương thôi. Em cứ đi mãi cho đến một lúc sau thì trời cũn ngớt mưa. Bây giờ người em đang run lên vì lạnh, vì đói mà giờ em cũng chỉ còn đủ tiền để mua một cái bánh nhỏ ăn tạm cho qua cơn đói thôi.
Em nghĩ rồi bây giờ có khóc cũng chẳng giải quyết được gì cả vậy thì thà hãy lo cho bản thân của mình trước thì hơn. Ngay đó có một tiệm bánh nhỏ đang còn sáng lấp lóe ánh đèn. Em đang định đến gần để mua một cái bánh ngọt ở đó thì bỗng cửa hàng lại tắt đèn mất rồi.
Em còn thấy một người đi ra từ tiệm bánh, chắc là chủ tiệm bánh đây. Anh chủ tiệm vừa bước ra đang định khóa cửa tiệm để đi về nhà thì thấy em, người ướt nhẹp do nước mưa đang đứng thẫn thờ mà nhìn tiệm bánh.
Anh cũng không nghĩ gì nhiều mà tiến lại gần chỗ em để hỏi em xem em có ổn không.
"Này, sao em lại đứng ở đây thế, người lại còn ướt nhẹp như thế này chắc lại vừa dầm mưa đúng không ?"
"E-em...cửa hàng mình đóng cửa rồi hả anh"
"Ừm, anh đang định đóng cửa tiệm để đi về nhưng em định mua bánh hả ?!"
"À k-không ạ, em...em chỉ đi ngang qua đây thôi, nếu tiệm đóng cửa rồi thì thôi ạ, em cảm ơn !"
Vừa nói dứt lời thì chiếc bụng phản chủ của em đã réo lên vì không chịu nổi nữa rồi. Em thấy vậy thì vội vàng ôm bụng ngại ngùng, anh chủ thấy em đang lạnh rồi ngưòi còn run rẩy chắc là vì đói nên cũng chẳng chần chừ mà mở lại cửa tiệm rồi mời em vào trong quán.
"Em chắc cũng đói rồi với cả người cũng ướt hết cả sẽ dễ bị cảm lắm đấy mà xung quanh đây chắc không còn quán ăn nào mở đâu hay em cứ vào đây đi !"
"D-dạ ?"
"Nhưng...em không muốn làm phiền anh đâu ạ !"
"Anh không phiền gì đâu, em phải biết quý trọng sức khỏe của mình đi kìa em mà bị cảm thì bố mẹ sẽ lo cho em lắm
"Thôi không nói nhiều nữa đi vào đây với anh"
Rồi em được anh dẫn vào tiệm bánh, chắc có lẽ anh là người tốt đầu tiên mà em gặp trong ngày quá. Lần đầu
em cảm thấy mình được một người lạ như anh quan tâm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com