Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tiểu thuyết ánh trăng -p2

Em không biết số phận của mình sẽ đi đâu về đâu trong cái thế giới này nữa. Thậm chí em còn chẳng biết người đang đưa mình trên ngựa là người tốt sẽ giúp mình hay là kẻ thù của mình nữa em chỉ biết là dù bây giờ có gặp ai thì cũng phải thật cẩn thận.

Đang loay hoay trong một mớ suy nghĩ rắc rối thì đột nhiên từ đâu đó em thấy có một chiếc phi tiêu từ phía trước lao tới, rạch một đường qua tay anh ta nhưng anh ta vẫn chẳng có trạng thái gì lấy làm đau đớn cả mà còn phi ngựa nhanh hơn nữa.

Anh ta phi ngựa chạy vào sâu trong rừng mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Cánh tay của anh cứ thế mà rỉ máu, những vệt máu đỏ nhỏ giọt xuống mặt đất khiến em ngồi đằng sau lưng cũng phải lo lắng cho anh.

"Ya anh gì đó ơi, tay anh chảy máu rồi kìa dừng lại một tí có được không"

"Cô cứ ngồi im đó đi !" - anh dứt khoát nói

"Nhưng..."

Anh cứ phi ngựa mãi tới sâu trong khu rừng chẳng còn thấy bóng dáng của một tên áo đen nào nữa thì mới dừng lại. Anh từ từ bước xuống ngựa rồi còn đỡ em xuống nữa. Bây giờ em mới được thấy mặt của anh ta.

Khuôn mặt của anh khiến em có hơi bất ngờ, hồi xưa đã có người đẹp trai như thế này rồi sao. Em cứ say đắm nhìn chằm chằm vào anh mà quên mất mình đang ở thế giới khác, không được lơ là.

"Cô nương đây đang nhìn cái gì vậy, cô có bị thương ở đâu không" - anh nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi

"T-tôi không sao mà anh đẹp trai thật đó !"

"Đẹp trai sao ???" - anh nhìn em đầy nghi ngờ

"Dạ, đẹp trai ạ, anh đẹp trai nên tôi khen anh đẹp trai thôi !"

"Đó là gì thế, có gây chết người không" - anh nhìn em vẻ mặt thận trọng

"hihi, đó là từ để khen khi thấy một ai đó đẹp ấy" - em nhìn vẻ mặt đó của anh mà bật cười

Đúng rồi, đây là thế giới hồi xưa cách thế giới bây giờ tận 100 năm nên anh ta không hiểu ngôn ngữ thời hiện đại cũng đúng thôi. Nhưng chắc em cũng phải cẩn thận hơn chứ không ngta hiểu lầm lời em thì chắc sẽ chém đầu em mất.

Nghĩ đến đây mà em muốn quay trở về hiện tại quá, dù không thích đi học nhưng ở đó vẫn còn có bạn bè, có bố mẹ chứ không phải ở cái thế giới mà chỉ toàn chém giết nhau như vậy.

Nói tới thời điểm hiện đại mới nhớ, em đang đọc cuốn tiểu thuyết mới mua, nếu em xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này thì chắc chắn sẽ được gặp các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết nhưng  em vẫn chưa bt anh ta là nhân vật nào cả, có tốt hay không. Chỉ còn cách là hỏi tên anh ta thôi.

"Anh cho tôi hỏi, tên anh là gì có được không ?" - em cẩn thận hỏi anh

"Cô hỏi tên ta có gì không" - anh thắc mắc nhưng vẫn nói với giọng nghiêm túc

"T-Tôi không có ý gì đâu, chỉ là ban nãy anh đã cứu tôi ra khỏi đám người áo đen đó nên tôi muốn biết được tên của anh thôi" - em sợ anh hiểu lầm nên đã vội giải thích

"T-tôi thề là tôi sẽ không làm hại anh đâu, thật đấy, nếu anh nghi ngờ thì có thể kiểm tra người tôi" - em vừa nói vừa giơ tay 3 ngón tỏ ý là mình thề sẽ không làm hại anh

Anh thấy em nói vậy thì cũng từ từ tiến lại gần em. Sao tự nhiên khi anh ấy tiến lại em với khoảng cách gần như vậy tim em lại đập nhanh thế nhỉ.

Cứ càng tiến gần nữa thì chắc môi hai người sẽ chạm nhau mất. Theo phản xạ tự nhiên thì anh càng tiến gần em một bước thì em càng lùi lại một bước rồi còn nhắm mắt lại nữa.

Anh nghe thấy tim em đập nhanh như vậy, lại còn lùi lại nên nghĩ rằng em sợ và một cô gái bé nhỏ như vậy chắc chắn sẽ chẳng làm hại gì anh nên anh cũng chẳng tới gần em nữa. Lúc đó thấy anh đã cách xa ra rồi em mới từ từ mở mắt ra.

"Cô không cần phải sợ ta, ta sẽ không làm gì cô đâu" - anh nói với giọng nhẹ nhàng hơn

"Tên tôi là Kang Taehyun" - anh trả lời câu hỏi ban nãy của em

"KANG TAEHYUN ???" - em ngạc nhiên thốt lên

Khi biết được tên của anh em đã rất sốc đó. Đây chẳng phải là tên của nhà vua trong cuốn tiểu thuyết đó sao. Ở phần giới thiệu qua nội dung trong cuốn tiểu thuyết mà em có đọc được thì nhà vua Kang Taehyun chính là một nhà vua anh dũng cuối cùng đã giúp cho đất nước thoát khỏi cảnh chiến tranh khốc liệt.

Nhà vua Taehyun cũng là vua có câu chuyện tình đẹp nhất trong tất cả các vị vua khác là anh em của ngài. Cuốn tiểu thuyết có ghi rằng trong một lần ra chiến trường nhà vua đã vô tình giải cứu một cô gái, từ đấy cô gái được đưa về cung để làm việc cho nhà vua và rồi nhà vua đã phải lòng cô gái ấy. Hai người đã cưới nhau và cùng nhau cai trị đất nước mãi về sau.

Nhưng..., sao cuốn tiểu thuyết lại ghi giống với hoàn cảnh của em vậy nhỉ, rõ ràng em cũng vừa đc nhà vua giải cứu xong. Chẳng lẽ em chính là cô gái đó, về sau em sẽ trở thành vợ của nhà vua sao, thật không thể tin nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com