17. Tiểu thuyết ánh trăng -p6
Ngày ngày trôi qua, em được ở cạnh anh nhiều hơn. Mỗi khi ở cạnh anh, anh đã tâm sự với em nhiều lắm. Em cũng biết rằng nhà vua có tình cảm với em rồi và có lẽ em cũng vậy.
Tối ngày hôm đó, sau khi đã hoàn thành hết công việc trong cung, anh cùng em ra ngồi ở một góc ở ngoài vườn trong cung.
Bây giờ em đã cởi mở hơn nhiều rồi, em cũng thoải mái chia sẻ với anh nhiều hơn. Khoảng cách giữa chúng ta cùng dần được rút ngắn lại khiến hai con tim cũng dần chung một nhịp.
"Hôm nay chắc em đã vất vả nhiều rồi !" - anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu em
"Em không sao !" - em mỉm cười nói
☆
Thời tiết ban đêm cũng hơi se lạnh vì sắp vào mùa tuyết rơi. Em tiến lại gần anh, chủ động tựa đầu vào vai anh, thoải mái tâm sự hết những tâm tư trong lòng. Không biết đến bao giờ em mới có thể quay lại thế giới hiện tại nhưng trong tim em vẫn luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở thế giới này, có lẽ là vì ở nơi đây có anh.
"Ngài cũng vất vả nhiều rồi ạ !" - em nhẹ nhàng nói
"Hôm nay em có tâm sự gì muốn nói với ta à ?" - anh để em thoải mái tựa đầu vào vai mình và nắm lấy tay của em
"Em chỉ muốn nói với ngài rằng dù sau này có như thế nào em cũng sẽ không bao giờ quên ngài đâu ạ ! Dù...ở thế giới nào đi chăng nữa" - em nói khẽ
Lời nói của em chứa nhiều ẩn ý. Có lẽ là sau này khi có thể quay về thế giới thực tại em cũng sẽ không thể quên được bóng hình đã dần in sâu trong tâm trí của em đó là anh
"Ta cũng sẽ không bao giờ quên em, ta yêu em !" - anh không do dự nói
Anh nói xong liền vòng tay qua eo của em để kéo em vào người của mình, anh ôm em thật chặt rồi đặt nụ hôn vào môi em thật sâu. Chưa bao giờ anh có cảm giác yêu một người nhiều đến vậy.
Thời xưa vua có thể cưới nhiều vợ cùng một lúc nhưng anh thì không như vậy. Người con gái mà anh thích đang ở trước mặt anh rồi và trái tim của anh giờ chỉ thuộc về mình em mà thôi.
Hai người cứ đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào ấy đến khi hết dưỡng khí mới chịu rời môi của đối phương ra nhưng vẫn có chút tiếc nuối.
"Cho dù chỉ được ở bên cạnh em đến giây phút ngắn ngủi nhất thì ta cũng cam lòng, hãy đợi ta về nhé ! ta chắc chắn sẽ trở về bên em" - anh vừa nói vừa ôm em thật chặt
Sắp tới đây anh sẽ phải tham gia một trận chiến. Đây là trận chiến quan trọng để quyết định số mệnh của đất nước Hàn Quốc sẽ khởi sắc phát triển hay rơi vào tay kẻ thù. Anh chắc chắn sẽ mang vinh quang về cho đất nước và sẽ không để người dân đại Hàn thất vọng. Khi trở về anh sẽ cưới em
Có thể trận chiến này sẽ là trận chiến khốc liệt nhất lịch sử, có thể thắng cũng có thể sẽ chẳng còn gì nữa nhưng nhất định khi ngày tuyết rơi đầu mùa chúng ta sẽ gặp nhau.
Đó là lời hứa mà anh sẽ giữ mãi trong tim không bao giờ quên vì người con gái mà anh yêu.
"Em chắc chắn sẽ đợi ngài !"
☆
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chưa ?" - Sohye nhìn vào những ly trà được pha sẵn với ánh mắt thâm độc và nói với người hầu của mình
Vì ngày hôm nay sẽ diễn ra một sự kiện lớn trong hoàng cung nên em sẽ được đích thân chuẩn bị. Mọi thứ tưởng chừng đã suôn sẻ nhưng trong một phút bất cẩn Sohye bằng cách nào đó đã đột nhập được vào phòng trà và bỏ chất độc vào những tách trà đã được pha đó.
Vì bữa tiệc hôm nay sẽ có rất nhiều quan đại thần và cả những vị khách quan trọng góp mặt trong trận chiến sắp tới là những người thân cận nhất của nhà vua nên một khi bọn họ ngộ độc thì đất nước sẽ gặp đại loạn vì giặc tấn công. Lúc đó cô ta sẽ được gia đình sắp xếp hôn sự với vua Taehyun lên ngôi hoàng hậu để thống trị trong lúc đất nước gặp nạn.
Mặt khác em cũng sẽ bị nhà vua hiểu lầm là cố tình bỏ độc để đầu độc những người trong cung. Lúc đó số phận của em chỉ có nước chết.
Nhưng cô ta đâu biết rằng việc làm của cô ta lại gây hại cho chính người mà cô ta yêu. Tất cả kế hoạch của cô ta đã bị Haneul phát hiện rồi. Vì biết nếu có mệnh hệ gì em sẽ phải là người chịu trách nghiệm vì em là người đã pha trà và sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên khi có ý định hãm hại nhà vua.
Haneul là người đã giúp đỡ em rất nhiều nên khi thấy Sohye có ý định cố tình hãm hãi em như vậy cô không thể đứng yên được. Haneul liền vội vàng chạy tới chỗ của em để báo tin khẩn cấp này
"Y...y/n...cô phải nghe tôi nói cái này...nhanh lên không tất cả sẽ chết hết đấy" - Haneul vội vã chạy theo em, thở dốc nói
"Có chuyện gì mà trông mặt cô nghiêm trọng đến vậy sao ?" - em nhìn Haneul đầy thắc mắc
"So...Sohye đã bỏ độc vào trà mà cô pha, nếu giờ không ngăn người làm kịp đem trà lên cho vua thì tất cả sẽ bị ngộ độc bao gồm cả vua Taehyun nữa !"
"CÁI GÌ ?!" - em hốt hoảng thốt lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com