3. Tiệm bánh ngày mưa -p3
Câu nói này làm anh có chút bất ngờ. Anh biết rằng cô bé này đang có chuyện gì đó buồn nên mới dầm mưa rồi hay nói những câu không hay về bản thân mình nên anh cũng chỉ biết an ủi em mà thôi.
"Không ý anh không phải vậy, chỉ là anh cảm thấy mình cần phải giúp em thôi chứ anh thấy em dễ thương mà, lại còn ngoan nữa nên đừng nghĩ mình phiền phức nhé !"
Em vừa ăn bánh vừa uống trà. Cơ thể em cảm thấy nóng lên rồi, ấm áp hơn lúc nãy rất nhiều. Nghe anh chủ an ủi mình rồi còn quan tâm mình như vậy, mắt em bỗng chốc rưng rưng.
Em cúi gằm mặt xuống mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì không muốn để anh thấy mình yếu đuối và cũng một phần là vì ngại nên em cũng không muốn khóc trước người mà mình mới gặp lần đầu.
Anh thấy em tự nhiên cúi mặt xuống vì tưởng em bị mệt nên cứ hoảng loạn mà tíu tít hỏi thăm em mãi
"Em vẫn không thấy khỏe trong người à hay còn mệt gì không"
"E-em...hic...không sao...hic"
🥨
Nước mắt em lại rơi rồi, giọng em cũng dần nghẹn lại mà chỉ có thể trả lời anh lí nhí trong họng được thôi. Thấy em khóc anh cũng không biết nên dỗ dành sao vì đây là lần đầu tiên anh thấy một người con gái khóc trước mặt mình mà còn là người lần đầu anh gặp nữa.
Anh chỉ có thể luống cuống kéo ghế của mình lại gần chỗ em hơn. Dùng tay mình để vỗ nhẹ lên lưng em an ủi. Nhưng chẳng hiểu vì em buồn quá hay là do anh quá nhẹ nhàng với em mà em càng ngày càng khóc lớn hơn nữa.
"Em có ổn không, nếu không ổn thì cứ khóc đi có anh ở đây rồi !"
"Sao...hic...chẳng ai thương em vậy anh...hic"
"Có phải là do...hic...em đáng ghét...hic...nên mọi người mới ghét em đúng không ạ..."
"Em đáng ghét như vậy nên ngay cả người mà em luôn tin tưởng nhất cũng ghét em..."
"Em đừng nghĩ thế chứ, em không đáng ghét chút nào cả nếu có người không cần em thì em vẫn có bố mẹ mọi người yêu quý em cần em mà"
Anh đã hiểu ra tất cả rồi. Bỗng dưng anh thấy thương cô bé này quá hóa ra là em đã gặp nhiều chuyện tình cảm khiến em tổn thương nên mới như vậy.
Thấy em không nói gì mà chỉ khóc thôi, anh năm tay em để em cảm thấy ổn hơn. Lúc anh cầm tay em, em có chút bất ngờ, em cảm nhận đc sự ấm áp từ bàn tay anh đến tay em khiến em cũng dịu đi một chút.
🥨
Một lúc sau thì em cũng đỡ khóc và cảm thấy ổn hơn nhiều rồi. Em quay lên mà má cứ đỏ ửng hết lên, chắc là do em vừa khóc nhưng thật ra em thấy ngại quá, sao em lại khóc trước mặt anh cơ chứ.
"Anh ơi, có phải là bây giờ trông em xấu xí lắm đúng không anh ?!" - em dùng tay che đi khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua của mình
"Không, không xấu tí nào cả" - anh mỉm cười trước sự ngại ngùng của em
Rồi bỗng chốc từ 2 người xa lạ, anh và em đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng chắc giờ cũng muộn rồi nên em phải về thôi.
"Em cảm ơn anh ạ, em thấy ổn hơn nhiều rồi"
"Thế thì tốt rồi mà giờ cũng tối rồi, em đi về cẩn thận nhé !"
"Dạ, em biết rồi !"
"Anh tên là Taehyun"
Hóa ra anh tên là Taehyun, tên đẹp thật đấy, đẹp giống như cả tính cách lẫn khuôn mặt của anh vậy.
🥨
|Ngày hôm sau|
Em đang đứng trước cửa tiệm bánh của anh rồi. Vẫn là em nhưng lại khác hẳn so với em của hôm qua vì khi bước vào tiệm bánh anh là người duy nhất đã cho em thấy rằng ngày hôm ấy của em đã không tồi tệ như em nghĩ.
Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp. Em còn thấy cửa tiệm bánh còn đang treo bảng tuyển nhân viên nữa nhưng sao hôm qua em lại ko thấy tấm bảng này ở đây nhỉ. Chắc là do hôm qua trời mưa quá nên anh đã cất tấm bảng đi rồi.
Em nhìn tấm bảng mà suy nghĩ một lúc, chắc ngoài đi học ra thì em cũng cần một công việc thêm để làm vừa là kiếm thêm một chút tiền tiêu vặt và nếu đc làm ở tiệm bánh thì ngày nào em cũng sẽ được nhìn thấy anh.
Nhưng khoan đã em cũng hơi thắc mắc rằng tại sao bây giờ trong đầu em đi đâu cũng chỉ nhớ về anh dù em mới gặp anh ngày hôm qua thôi. Chắc vì anh tốt bụng nên em có ấn tượng tốt với anh chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com