xiv: truth or trick
*Quay về thời điểm Beomgyu đăng bài lên Instagram*
choitubin
Ê tao thắc mắc cái này
beomgyuchoi
Có chuyện chi ? Nói lẹ để tao còn mần ăn
choitubin
Cái bài đăng trên Ins ấy
beomgyuchoi
Ừ thì sao ?
choitubin
Cái người mày nói tới là Yeop Ahn ?
beomgyuchoi
Đúng, có chuyện gì hả ?
choitubin
Về từ lúc nào ?
beomgyuchoi
Mới hôm nay thôi
Hey my friend, nghĩ ngợi gì thế rep cái coi ! Không tao off à
choitubin
À không con bé ở đây luôn à ? Nếu vậy thì học ở đâu ?
beomgyuchoi
Ừm nó nói sẽ ở đây nhưng tao không chắc là ở luôn, còn về học hành thì cũng không rõ
Ê, ủa ?? Tự nhiên hỏi gì lắm thế ?
Có bồ rồi nha Soobin, giữ tự trọng đi :)))
choitubin
Học nhiều riết khùng à ? Thắc mắc thì hỏi thôi, bản tính tự nhiên của con người mà
beomgyuchoi
Ừ thì bản tính tự nhiên :)))
Thôi thôi tao off đây sắp trễ hẹn rồi
choitubin
Mày mà cũng hẹn hò á ?
beomgyuchoi
Rồi mày có người yêu rồi không để người khác có à ?
choitubin
Ngốc xít như thế mà cũng có người yêu luôn?
beomgyuchoi
Chưa mà, đang ở giai đoạn tìm hiểu thôi
Trời má trễ tới nơi rồi off đây, mai gặp
choitubin
Thứ trọng sắc khinh bạn
beomgyuchoi
Kệ tía tao !
beomgyuchoi đã offline 1 phút trước
.
" Anh Soobin ! Lâu rồi không gặp "
" Ừm, thời gian trôi nhanh thật giờ nhìn em khác nhiều quá "
" Ai rồi cũng vậy mà, anh cũng điển trai hơn rất nhiều "
" Làm gì có chuyện đó "
Bất ngờ nhận được lời khen Soobin cười xòa. Đúng là thời gian không chờ đợi bất cứ điều gì, cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu năm nào giờ lại xuất hiện, vẫn là đường nét đó, nụ cười đó nhưng chỉ khác là giờ đây y đã trở thành một thiếu nữ không còn vẻ ngây ngô như thuở mới gặp.
Cả hai nhìn nhau một hồi lâu không ai nói với ai, hình như trong lòng họ có điều gì đó muốn nói ra, nhưng chẳng tài nào thốt ra thành câu, chẳng khác gì đã bị khóa chặt, bị chính trái tim khóa lại, không nỡ nói ra.
Bầu không khí im lặng vẫn cứ thế, chẳng một chút tiếng động, gió cứ lên từng hồi rồi dịu đi, cuốn bay nhưng tâm tư, phiền muộn não nề của hai cô cậu thiếu niên. Y hít một hơi thật sâu cảm nhận sự mát mẻ qua từng đợt gió, rồi cũng lấy hết can đảm mà cất giọng, âm thanh phát ra không nhanh cũng chẳng chậm chỉ vừa đủ để đối phương nghe được.
" Anh biết em thích anh đúng không ? Soobin "
" Ừ..ừm "
" Em quay về đây cũng là vì anh đó, nhưng tiếc là... Choi Soobin của chúng ta đã có người để yêu thương rồi "
" Anh.. "
Soobin cảm nhận được trái tim như bị bóp nghẹn qua từng câu có phần chua xót của y, anh muốn nói ra điều gì đó nhưng từ câu chữ cứ như nghẹt lại trong thanh quản, không thể thốt ra thành lời. Đây là loại cảm giác gì vậy ?
" Mà ai cũng đều phải có hạnh phúc riêng của mình nữa, em không nên ích kỷ mà giữ anh ở lại được "
" Lí do em về đây một phần nhớ anh, phần còn lại là vì dì Choi... "
" Mẹ của anh ? Có chuyện gì sao "
Anh cảm thấy khó chịu khi Yeop Ahn đang nói thì lại ngắt, không biết là quá tinh ý hay vì điều gì, mà Soobin có thể cảm nhận được y đang giấu gì đó, một bí mật. Chính xác là một bí mật không muốn anh biết, đôi mắt lo lắng kia đã lên án tất cả.
Dùng hai tay nắm lấy đôi vai nhỏ kia mà lắc, thật sự anh muốn biết đã có chuyện gì xảy ra.
" Có chuyện gì ? Nói nhanh lên, đừng làm anh lo như vậy chứ ! "
" Dì Choi....dì Choi mấy ngày trước có đi khám sức khỏe rồi xét nghiệm ở bệnh viện và..."
" Em không nói được, cái này nó... "
" Yeop Ahn cứ bình tĩnh ! Mẹ anh bị làm sao ? "
" Kết quả xét nghiệm.... cho thấy dì Choi bị.... ung thư máu, giờ đã giai đoạn cuối rồi "
Đến đây Soobin mắt đỏ hoe kìm nén nước mắt, đôi chân gần như rã ra, không trụ nổi mà ngã khuỵa xuống nền bê tông lạnh ngắt, có lẽ đây là lần đầu Choi Soobin có bộ dạng này. Vừa thấy như vậy, trong lòng Yeop Ahn dấy lên cảm giác đau xót, chẳng biết bản thân nên làm gì, liền theo bản năng ngồi xuống, đặt đôi bàn tay nhỏ bé lên bờ vai rộng lớn kia vỗ nhẹ.
Tại sao ? Ông trời luôn bất công như vậy sao ? Có người con gái mình yêu nhưng lại phải đánh đổi bằng mạng sống của người đã sinh ra và nuôi nấng anh sao ? Soobin hối hận rồi, tại sao lúc đó lại không nghe lời mẹ qua Mỹ, giờ thì không còn thời gian nữa.
" Với lại... "
Yeop Ahn thở hắt ra, cố gắng không để hàng lệ tuôn rơi, nhẹ nhàng cất lời.
" Việc hôn ước năm đó... bây giờ phải thực hiện , mặc dù chắc chắn anh không muốn nhưng phải làm vậy thì mới cứu được Choi Thị, giờ công ty đang sắp ở bờ vực phá sản rồi, nếu muốn cứu nói hai bên phải làm lễ đính hôn, khi nào đủ tuổi sẽ làm hôn thú "
" Anh sẽ không nỡ nhìn cơ đồ mà mẹ anh đã gầy dựng cực khổ biết bao năm phải sụp đổ đúng không ? "
Từng lời, từng câu chẳng khác nào những mũi dao đâm thẳng vào trái tim cậu thiếu niên kia, nó chẳng khác nào một bước đẩy thẳng xuống vực sâu hun hút, tăm tối, không rõ phương hướng kia.
Đúng, anh không muốn sự nghiệp mẹ đã tốn công sức xây dựng nên phải sụp đổ như vậy.
Nhưng, làm sao anh nỡ bỏ người con gái kia ở lại một mình.
" Không còn cách nào khác sao ? "
" Không "
" Em xin lỗi "
" Tại sao phải xin lỗi ? "
" Đáng lẽ em không nên nói việc này quá sớm nhưng tất cả vì anh và dì Choi..."
" Em...em biết anh không nỡ rời xa cô ấy nhưng... thủ tục nhập cảnh ba, mẹ đã làm xong cho anh hết rồi, đợi khi nào anh tốt nghiệp sẽ khởi hành "
" Anh biết rồi... đừng nói nữa "
Cứ tưởng thế giới này sẽ toàn màu hồng, nhưng không lầm to rồi !
Những tổn thương do chính người cha đẻ của cậu bé Choi Soobin gây ra, khiến cậu ta ám ảnh đến tận bây giờ. Cứ ngỡ sẽ mãi vui vẻ bên người mình yêu, nhưng cũng không được trọn vẹn. Còn gì để nói nữa ?
_________________________________
Tạm biệt Kang Tóc Zàng, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster anh vào góc, mình tạm thời chia tay nhau anh nhé ! -)))
Author: Dahn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com