Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

1 chàng trai to con, khuôn mặt nhiều đường nét phong thủy, anh ta cực kì vạm vỡ, có thể ôm 2-3 người như em luôn ấy chứ. Em ngây người khi nhìn thấy anh cho đến khi mẹ em bảo

"Chào gia sư của con đi, mẹ đã nói thuê là thuê rồi không cãi được mẹ đâu"

Ngây người chưa được bao lâu thì cô liền bỏ cái tư tưởng sẽ rung rinh gia sư của mình. Gia sư liền chủ động đứng dậy tiến tới chỗ em, em hơi nhạy cảm liền lùi chậm về sau

"Xin tự giới thiệu thầy là Kim Taehyung, cũng sẽ là gia sư dạy kèm 3 môn chính Toán Văn Anh cho em. Rất hân hạnh"

Anh giơ tay định bắt tay với em thì bị em lơ đi và nói với mẹ với 1 thái độ rất khó chịu

"Mẹ, con không thích. Thà tự học 1 mình còn hơn, con nói rồi đó mẹ tự xử lí đi"

Em còn đanh đá liếc thẳng vào mắt anh như 1 sự cảnh cáo rồi đi thẳng lên phòng. Mẹ em thì chưa kịp phản ứng gì, lúc em lên lầu thì mới phản bác

"Mẹ nói rồi, mẹ thuê là mẹ thuê, con mà phản đối thì sau này đừng gọi mẹ là mẹ nữa"

Bà bực mình la vọng lên để cho con mình ngộ nhận, Taehyung từ lúc bị em liếc nhìn tới giờ chỉ lẳng lặng quan sát những lời nói của bà ta và cô con gái của bà. Vài phút sau khi im lặng thì anh mới từ từ khẽ nói

"Chị cứ để đó cho em, để em lo cho. Mấy đứa này chắc còn tuổi chơi bời nên không biết học là gì, để em dạy nó"

Nghe nói vậy bà cũng thở dài mệt mỏi nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào

"Chị biết nó học tới mức nào, chị cũng muốn cho nó học giỏi hơn cho nó bằng bạn bằng bè thôi. Mà không ngờ lúc chị chiều nó quá thì nó được nước ỷ lại chị rồi sinh hư, chị hết cách rồi"

Bà thở ra hơi thở nặng nề. Đúng là em rất ăn chơi, chả thèm quan tâm đến học hành gì cả. Lúc đấy bà cũng rất yêu thương và chiều chuộng em nên thành ra em mới ỷ y chống đối mẹ mình như thế. Cũng 1 phần nhỏ làm em hư hỏng nữa là do quá khứ của em và gia đình em, ba em theo người con gái khác bỏ mẹ và em ở lại và em lúc đó còn rất nhỏ, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau cho tới tận bây giờ. Ami bị ảnh hưởng tâm lí nên mới sinh ra 1 con người như vậy, đó cũng là lí do tại sao em lại khó gần với con trai

"Thì để em lên thuyết phục bé nó học thử coi sao"

Taehyung động viên bà, bà cũng vơi bớt đi nỗi buồn mà dẫn anh lên phòng. Vừa mở cửa phòng em thì thấy em đang nằm bấm điện thoại, thấy vậy mẹ em không mấy vui vẻ liền tới chỗ em giật lấy chiếc điện thoại

"Mẹ, sao mẹ giật điện thoại của con. Mẹ trả điện thoại cho con đi"

Giọng nói to như muốn nuốt luôn tất cả đồ vật trong nhà vậy, bà vẫn không nản chí mà chửi em

"Bước vô bàn học mau lên, đây là lần cuối mẹ nói về vấn đề học hành này mau thay đổi nề nếp của con và cách học của con đi. Mẹ đang tạo điều kiện tốt nhất cho con rồi, nếu con mà làm trái ý mẹ thì đừng có trách"

Bà dứt lời, bà làm vậy tất cả đều chỉ muốn tốt cho em mà em lại không hiểu mẹ mình đang nghĩ gì. Taehyung từ lúc bước vô phòng Ami vẫn không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn em như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh sau cơn bừng tỉnh thì mẹ em đã nhanh chóng dặn dò anh

"Em ráng giúp chị nhé! Chị tin em đấy, nếu em dạy tốt thì chị sẽ tăng thêm tiền cho em"

Anh gật đầu cho qua, mẹ Ami cũng nhanh rời khỏi phòng để cho hai người có không khí thoải mái. Em tuy nghe lời nhưng ngồi lằm lì ở đó

"Em nên ngoan đi, thầy sẽ giúp em học tốt hơn"

Anh ngồi xuống ghế, lục cái túi xách của mình, vừa nói vừa lấy sách vở ra, em vẫn ngồi đó nhăn nhó

"Anh không cần phải dạy đời tôi, đồ vô duyên. Anh mau về đi, anh không dạy được tôi đâu"

Anh lấy hết sách vở ra, không nói gì hết... Chỉ nhìn em, 1 vài phút sau thì anh mới nói

"Em nên chú tâm vào học tập, mẹ em cũng chỉ muốn nhìn thấy sự thành công của em thôi, thầy là người ngoài nhưng thầy có thể thấy được em có nét rất tri thức. Thầy tin nếu em chịu học thì sau này tương lai của em sẽ rất thành công chứ không phải là thất bại rồi tụ tập ăn chơi như bây giờ"

Em khi nghe được câu đó bỗng sựng ra, em thật sự cũng hiểu điều đó cái điều mà em cần làm ngay lúc này. Mẹ em đã kì vọng vào bản thân em rất nhiều mà tại sao em lại không hiểu được điều đó

"Vậy.... Vậy tôi... Tôi đã làm cho mẹ tôi thất vọng lắm à?"

1 câu hỏi như 1 nhát dao đâm thẳng vào trái tim của em. Em biết chứ, nhưng đâu thể nào nói ra được

"Đúng, mẹ em rất thất vọng về em đó em biết không? Em muốn sữa chữa điều đó chứ?"

Em nhìn anh, mắt gần như muốn ngấn lệ. Em rất muốn thay đổi, nhưng quá khứ của em không cho phép em thay đổi và nó đã biến em thành 1 con người khác

"Tôi... Tôi hối hận lắm, tôi xin lỗi..."

1 lời nói tưởng chừng như đơn giản nhưng sâu bên trong chẳng mấy an lòng, Taehyung thấy vậy liền vỗ vai em như 1 lời khích lệ

"Thầy tin em sẽ làm được, cố gắng lên nhá! Thầy sẽ đứng phía sau ủng hộ và che chắn cho em"

Câu nói ấy làm che em chậm đi hẳng 1 nhịp, mặc dù em chẳng có ấn tượng gì với ông thầy này chút nào nhưng mà trong tim em không đơn thuần là "lần gặp đầu tiên". Phải chăng em đã rung động với chính người thầy dạy kèm của mình ngày từ ngày đầu tiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com