Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

CHAP 9:

Yuwon rời khỏi phòng music practice mà hồn xiêu phách lạc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Taehyung khiến cô phải đặt dấu chấm hỏi thật nhiều trong đầu đến thế. Ngày nay thần tượng giới trẻ đều thân thiện với người hâm mộ đến thế à? Nhưng HoMin - người cũng là thần tượng giới trẻ và đang theo học trường Song Seun thì lại không như vậy.

Rồi Yuwon lắc đầu, cô thoáng đưa ra kết luận rằng thần tượng giới trẻ nào thì ai mà chẳng như nhau, khó gần, lạnh nhạt với người hâm mộ, và kể cả là người tầm thường như cô. HoMin hay Taehyung đều như một. Taehyung đối với cô như thế có lẽ hiểu đơn giản cũng là do xuất phát từ việc anh và cô cùng thuộc một đội thi đấu âm nhạc trong cuộc thi sắp tới mà thôi.

Cô nhanh chân bốn cẳng phi như bay một mạch lên lớp để kịp giờ cho tiết đầu tiên sau khi tiếng chuông vào học reng inh ỏi khắp 7 dãy nhà của trường Song Seun. Tiết đầu tiên hôm nay là môn tiếng Anh. Với một đứa vô cùng có thù với các môn ngoại ngữ như Yuwon thì càng phải có mặt ở lớp đúng giờ, hơn nữa giáo viên dạy bộ môn này là một bà cô cực kỳ khó tính, nếu cô đến trễ dù chỉ một phút thì cũng dẫn đến tình huống khá là gay go, khéo thì bị gọi lên trả bài ngày hôm trước là toi.

Mải miết nhắm mắt nhắm mũi cắm đầu chạy, Yuwon rất nhanh vô tình đâm trúng phải tấm lưng rộng của một người nào đó đang sải những bước chân chậm rãi trên cầu thang lót ván gỗ. So với việc Yuwon gấp rút sợ trễ học thì người này hoàn toàn trái ngược với cô, hắn từ từ quay người lại, trưng ra bộ mắt thích thú nhìn Yuwon hết ôm trán rồi lại xuýt xoa vì cú đâm chí mạng vừa rồi. Gương mặt đối với Yuwon là "côn đồ" từ từ lộ diện, người này nhếch một bên mép trông rất muốn đánh, trên tay còn cầm hộp sữa chuối, miệng hút rột rột.

- Gì đấy? Ở thế giới biết bao nhiêu người cũng uống sữa chuối nhưng lần đầu tiên tôi thấy một người uống sữa chuối với dáng vẻ đê tiện như cậu đấy!

JungKook không để tâm mấy lời châm chọc của Yuwon, cậu hút nốt những giọt sữa chuối cuối cùng trong hộp rồi tiện tay ném vỏ vào thùng rác đặt ở góc cầu thang gần đó, tức thì rút trong túi quần ra một hộp sữa chuối khác rồi nhanh trí nhét vào tay Yuwon.

- Cho cậu này, cậu cũng nên uống đi để có dáng vẻ đê tiện đấy giống tôi. Không phải cứ muốn là có đâu.

Yuwon chẳng buồn cãi lại, cô cắm ống hút vào hộp sữa chuối JungKook vừa đưa hút rột rột tương tự, may thật vừa hay sáng nay cô cũng chưa kịp ăn gì, rồi tiếp tục phóng như bay vào lớp, để lại một JungKook cho hai tay vô túi quần,  giữ nguyên dáng vẻ vừa thong dong vừa huýt sáo bước theo sau.

Tiết học tiếng Anh mười buổi đều như một, bắt đầu bằng sự căng thẳng của bà cô khó tính, hồi hộp khẩn Trời, vái thần linh đừng gọi trúng tên mình lên trả bài. Qua được ải nhân gian số một thì đến ải số hai, thân xác ngồi trong lớp nhưng thần trí lại bay đi đâu đâu khi mà vô số số công thức chia động từ không trụ lại nổi đầu Yuwon được quá 30 phút, tuy rằng bài vở cô chép lại không sót một chữ nào.

Đến những giờ phút cuối cùng của tiết học đột nhiên bà cô khó tính hứng chí bảo cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra đột xuất 15 phút để ôn lại bài. Yuwon bứt tờ giấy đôi trong tập ra như một cái máy, nhưng trong lòng đã chết đi ít nhiều. Đây chắc chắn là ải nhân gian số ba...

Bài kiểm tra có hai đề, một bàn hai người thì mỗi người một đề để tránh tình trạng làm bài chung. Yuwon nói thì tệ ngoại ngữ nhưng đến mức không làm được nổi câu nào thì hơi lố. Cô làm được ba câu trên năm câu. Trớ trêu thì ba câu chưa đủ mức để trên điểm trung bình, hai câu còn lại đối với sức của cô trong môn ngoại ngữ đáng ghét này thì thật là khó. Yuwon căng thẳng tới mức cắn đầu bút rồi day day đến khô cả môi, cô bất giác nhìn qua bên tay trái của mình thấy bạn học JungKook đã úp bài kiểm tra xuống bàn, cậu cho hai tay vào túi quần hát nghêu ngao.

- Tôi tên là JungKook, độ phủ sóng toàn cầu...

Nói là hát nhưng cái cách cậu ấy nhả chữ ra thì giống một đoạn rap hơn...

Yuwon bèn đá nhẹ chân JungKook.

- Này làm xong chưa mà ngồi đây hát với hò ấy?

JungKook với dáng ngồi ngả hết lưng vào chiếc ghế tựa đột nhiên bật thẳng dậy, đôi mắt vốn dĩ đã to này càng mở to hơn, trừng trừng nhìn YuWon không thể giễu cợt hơn.

- Cậu nghĩ chưa làm xong thì tôi có thoải mái ngồi hát như vậy không?

Phải thôi, JungKook ngoài dáng vẻ hơi bốc đồng, ngổ ngáo, "cô hồn" một chút nhưng thành tích học tập của cậu mà nói cũng chẳng dám coi thường được, hơn nữa IQ lẫn EQ đều cao. Yuwon hít một hơi sâu, cố hạ mình lẫn hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nhờ vả JungKook.

- Này, sữa chuối, thế giúp tôi hai câu cuối này được không? Tôi bất lực quá...

Nghe câu bất lực từ YuWon mà Jungkook chẳng thể nhịn được mà phọt cười.

- Sữa chuối? Đúng rồi, đã sữa chuối lại còn có dáng vẻ đê tiện nữa, e là không thể cứu Han YuWon của chúng ta rồi.

Yuwon được một phen tức điên người, nhưng còn mỗi năm phút là nộp bài nên nỗi lo sợ dưới trung bình bài kiểm tra nặng hơn là lòng tự trọng, vậy nên đành phải nhường nhịn với cái tên điên kia một chút. Cô liếc ngang liếc dọc canh giáo viên, thấy bà cô khó tính đi tít xuống cuối lớp rồi mới khe khẽ tiếp tục nài nỉ "côn đồ".

- Này, Sữa chuối, giúp tôi nhé. Xem như trả ơn tôi những lần trước cho cậu mượn tập chép bài, à cả lần băng bó vết thương, khử trùng cho cậu nữa.

JungKook vốn định chọc Yuwon thêm một chút. Nhưng cô đã bày ra vẻ ngoài hết sức đáng thương như vậy rồi, sắt đá cỡ nào cũng chẳng thể làm ngơ. Chưa kể việc Yuwon vừa đặt cho cậu một chiếc nickname mới khiến câu khá thích thú - Sữa Chuối.

- Đưa đề cậu sang đây. Tôi sẽ làm lên nháp rồi cậu tự chép lại vào bài làm nhé.

JungKook cầm bút gõ gõ lên chỗ trống trên mặt bàn, ý bảo Yuwon đưa đề sang.

- Nhưng mà này, với một điều kiện nhé. Tôi sẽ có ba lần được yêu cầu cậu làm bất kỳ điều gì tôi muốn ấy...

Yuwon hơi khựng lại vài giây, cắt ngang lời JungKook.

- Muốn tôi làm gì cơ? Tại sao phải vậy?

- Không biết, chỉ là đột nhiên muốn như thế. Tôi còn chưa biết sẽ bảo cậu làm gì cho tôi, nhưng trước mắt cứ vậy đi. Chịu không? Không chịu thì tự làm nốt hai câu cuối nhé lớp trưởng?

Yuwon suýt tí nữa là hét lên với tên nghịch tử này, nhưng chợt nhớ ra mình là người yếu thế hơn trong hoàn cảnh hiện tại nên vội vội vàng vàng đồng ý.

- Rồi rồi, ba hay bốn điều cũng được, trong khả năng của tôi là được nhé. Còn bây giờ thì giúp tôi nốt hai câu cuối trong bài kiểm tra này nha. Xin cậu luôn ấy.

JungKook nhìn Yuwon chắp hai tay lại van nài mình, cậu lại không chịu được mà lại phọt cười.

- Không, tôi cần ba điều thôi, khi nào xong hai điều đầu rồi, nếu vẫn còn muốn thì điều thứ ba tôi sẽ bắt cậu cho tôi thêm ba điều nữa.

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, cũng là lúc Yuwon kịp viết nốt chữ cuối cùng của câu thứ năm từ tờ giấy nháp của JungKook vào tờ bài làm của chính mình. Cô thả người dài lên ghế, thở phào nhẹ nhõm.

- Suýt tí nữa là chết.

Rồi liền quay qua JungKook bên cạnh đang chăm chú vào cái smartphone chơi game.

- Này Sữa chuối, cám ơn nhiều nhé!

Nói xong mới phát hiện JungKook không chỉ chăm chú vào điện thoại chơi game mà tên này còn đeo tai nghe, âm lượng khá to, chắc hẳn chả mà thế sự rồi. Yuwon quay xuống bàn dưới hỏi xem Hanny vừa nãy có làm bài được không thì bắt gặp cô bạn mình đang chống cằm say sưa nhìn JungKook chơi game.

- Yang Hanny! Nhìn cậu hớn hở như thế chắc là làm bài được mà đúng chứ? Đi ăn trưa không?

Thật sự mà nói xếp ba tiết Anh liên tục như vậy trong một ngày quả là bức chết người, nhất là đối với đứa dốt ngoại ngữ như Yuwon. Hết ba tiết Anh cũng là lúc tới giờ trưa, ban sáng chỉ uống mỗi hộp sữa chuối JungKook đưa dằn bụng nên giờ đã thấy thấy đói cồn cào. Rủ Hanny xuống canteen ăn trưa nhưng chắc do mãi ngắm JungKook nên chẳng đối hoài đến lời cô nói. Yuwon bèn cất giọng thêm một lần nữa.

- Này!!! Đi ăn trưa với tớ không?

Lần này thực sự có tác dụng,Hanny quay phắc người chỉnh trang lại tóc tai rồi lắp bắp.

- Không...không, tớ đang ăn kiêng, phiền cậu đi một mình nhé.

"Ăn kiêng cái gì cơ chứ?" - Yuwon thầm nghĩ - "Chẳng phải cậu đang mê tít thò lò cái tên Jeon JungKook kia rồi không?"

Đúng thật là vậy. Trước đây Yuwon đã từng nghe ai đó nói rằng con người vốn dĩ có con mắt thứ ba đằng sau gáy. Ngay khi Yuwon đứng dậy để xuống canteen thì thấy Hanny liền chạy lên chỗ của cô để bắt chuyện với JungKook.

JungKook nhìn thì có vẻ khá lạnh lùng, nhưng cậu có lẽ là một ví dụ điển hình cho việc đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá tính cách bên trong con người. Minh chứng rõ ràng sau khi kết thúc ván game, JungKook tháo tai nghe và đáp lời Hanny. Hai người bắt đầu trò chuyện và trông cũng khắng khít phết.

Không sao, nếu vậy thì nhóm bạn từ hai người sẽ thành nhóm bạn ba người, thêm đông thêm vui. Nếu là lúc trước Yuwon chẳng mấy thiện cảm với JungKook, tuy nhiên sau bàn cứu thua cô ở bài kiểm tra tiếng Anh làm Yuwon liền có cái nhìn khác về JungKook.

Vừa đi vừa nghĩ đâu đâu chuyện này chuyện kia, cô còn chưa kịp nghĩ không biết hôm nay bên dưới canteen có món gì thì cánh tay liền bị bàn tay thô ráp của ai đó nắm lấy ngay trước cửa lớp học, tiếp theo là kéo cô đi.

Yuwon chưa kịp hỏi "ai đó" thì bóng lưng của Taehyung đã cho cô ngay câu trả lời. Anh nắm cánh tay cô kéo đi. Bóng lưng anh thoắt ẩn ẩn thoắt hiện bên dưới chiếc áo sơ mi trắng đồng phục trường Song Seun. Khác với mái tóc nhuộm cam rực rỡ ở concert hôm trước, tóc bây giờ của Taehyung có màu nâu hạt dẻ vừa phù hợp môi trường học đường, vừa khít hình tượng anh tiền bối khóa trên, chỉ khác một cái, chiếc tiền bối này là một thần tượng đang rất nổi tiếng trong giới trẻ ngày đêm điên cuồng vì anh, đứng đầu chắc chắn phải kể đến cô bạn Yang Hanny của Yuwon.

Bóng lưng Taehyung không quá rộng, nhưng vừa đủ khiến người ta có cảm giác được che chở.

"Quái, đột nhiên mình lại có suy nghĩ như thế?"

Yuwon sựt tỉnh, tại sao cô lại có suy nghĩ như vậy với Taehyung chứ?

Bị Taehyung kéo đi một lúc lâu, trước không biết bao nhiêu con mắt học sinh trường Song Seun, đặc biệt là các bạn nữ sinh với ánh nhìn tóe lửa, Yuwon chưa kịp mở miệng hỏi thật ra Taehyung đang định làm gì với cô vậy, thì thấy cả cô và anh đều đang đứng trước quầy lấy lấy cơm ở canteen. Lúc này Taehyung cũng đã buông cánh tay Yuwon ra. Nói là kéo đi, nhưng Taehyung cũng chỉ cầm cánh tay của cô và dẫn cô đến canteen thôi. Nhưng, mục đích là gì?

- Tiền bối, anh...anh, anh đang làm gì vậy ạ?

Sau một hồi ngỡ ngàng chẳng nói được gì, Yuwon mới thu xếp được từ ngữ trong đầu mình theo thứ tự rồi nhìn Taehyung thắc mắc, tất nhiên giọng điệu lẫn cách xưng hô vẫn luôn giữ kính ngữ.

Taehyung quay lại, nhìn một lượt cô bé hậu bối đang đứng trước mặt mình, khẽ mỉm cười. Mỗi một lần nụ cười vuông vức ấy xuất hiện bản thân Yuwon chẳng hiểu vì sao tim mình lại nhảy vọt lên một cái.Cảm giác vừa quen vừa lạ này thật quái gở.

Taehyung nâng nhẹ tay chỉnh lại phần tóc mái cho Yuwon vì bị anh kéo đi quá bất ngờ còn còn chưa kịp vuốt lại cho thẳng nếp, mặc kệ tiếng xì xào của các nữ sinh xung quanh chĩa mũi về hai người họ ngày một lớn. Taehyung cất âm giọng trầm khàn.

- Han Yuwon, cùng dùng bữa trưa rồi đến phòng luyện tập nhé!

Lại một lần nữa câu hỏi "Liệu người nổi tiếng nào cũng thân thiện như Taehyung thật sao" xuất hiện trong đầu Yuwon. Phải chăng Taehyung bên dưới sân khấu và trên sân khấu thật sự là hai con người khác nhau đến như vậy?

Như đọc được nỗi băn khoăn trong suy nghĩ của cô bé hậu bối, Taehyung xoay người về phía quầy lấy đồ ăn trưa, cất giọng vừa đủ cho Yuwon nghe.

- Em là người trong đội tôi, không chỉ luyện tập với nhau không thôi là đủ. Chúng ta còn phải thân thiết hơn với nhau, hiểu nhau thì mới kết hợp ăn ý được, đúng không? Còn nữa, ăn uống đúng bữa, đủ chất thì mới có chất giọng tốt nhất, vì vậy chẳng phải tôi cũng nên có trách nhiệm trong chuyện này với em à?

Rõ ràng câu nói của Taehyung hết sức dễ hiểu, mang hoàn toàn nghĩa đen, thế mà Yuwon lại nghe như kiểu anh bảo sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy nhỉ?

Nói rồi, Taehyung một tay bê hai phần cơm của hai người, tay còn lại tiếp tục bắt lấy cánh tay Yuwon kéo đi, kiếm một cái bàn ăn trống người nằm khuất ở góc canteen, kế bên chỗ ngồi được lắp hoàn toàn bằng cửa trong suốt nhìn xuyên thấu được cả sân bóng bên ngoài.

Taehyung đặt 2 phần cơm xuống bàn. Một cho anh, một cho Yuwon, không quên lịch thiệp mở sẵn nắp hộp cho cô bé hậu bối. Anh xắn hai bên tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay.

- Góc này chẳng ai thấy được chúng ta để mà bàn tán lời ra tiếng vào, nên em yên tâm dùng bữa trưa nhé.

Hai người ngồi đối diện nhau, Taehyung đã bắt đầu ăn những thìa cơm đầu tiên, tuy nhiên Yuwon chắc hẳn là vì những hành động thân thiết đến mức kỳ lạ này của Taehyung làm cho no ngang dù phút trước cô còn tự than với chính mình rằng cô đang rất đói. Không nén được sự khó hiểu trong lòng, cô đành bèn lẽn hỏi Taehyung.

- Tiền bối...

Taehyung mải mê xúc hết muỗng cơm này đến muỗng cơm khác cho vào miệng, nghe Yuwon gọi mình ngay tức khắc ngẩng mặt lên. Hàng lông mày khẽ nhướng làm chiếc mái ngắn rủ trước trán hơi chạm vào đôi mắt màu nâu sâu hút trong trẻo.

- Hửm?!

Yuwon nhất thời bị sắc đẹp như tạc tượng, đẹp đến nổi khiến cô nghĩ vẻ đẹp này là thứ vô thực làm cho đứng hình.

Đó giờ cô chỉ nghe đến chuyện nghiệp quật, đến nay đã tận mắt chứng kiến bản thân mình là nạn nhân. Ngày ngày phê phán Hanny là Taehyung có gì đâu mà mê mệt tới như thế, nhưng bây giờ chính cô phát hiện ra rằng Taehyung có một nét đẹp gì đó rất cuốn hút người nhìn, hơn nữa Taehyung ở trên sân khấu và bên dưới sân khấu khác hẳn nhau. Bên dưới sân khấu, còn hấp dẫn hơn vạn lần, nhất là lúc anh đang ngồi trước mặt cô,  cộng thêm ánh nắng bên ngoài rọi vào càng khiến trái tim cô nhất thời đập mạnh .

- Han Yuwon, em đang định nói gì à?

Taehyung giơ tay, quơ quơ trước gương mặt đang đơ toàn tập của Yuwon. Cô lập tức giật bắn mình, không giấu nổi mà trưng ra biểu cảm lúng túng, vụng về.

Nói mới để ý, Taehyung thật sự là một chàng thần tượng có lời hứa "xịn". Còn nhớ lần chạm mặt nhau ở thư viện, Taehyung đã hứa sẽ cố gắng nhớ ra tên cô. Quả nhiên đây chắc là lần thứ 3 thứ 4 gì đó anh gọi cả họ lẫn tên của cô rồi.

- Em chỉ định hỏi nếu chúng mình thân thiết như vậy liệu có sao không ạ? Fan nữ của anh rất là đông í ~

Taehyung nhẹ bật cười thành tiếng, anh tiếp tục xúc cơm dung đầy chiếc mũi inox rồi cho vô miệng nhai.

- Chính tôi là người quyết định chuyện này mà, cho nên là em yên tâm đi. Với cả, tất cả cũng chỉ phục vụ cho phần trình diễn của chúng ta thôi mà. Em chẳng cần lo lắng điều gì cả.

Câu hỏi cô hỏi Taehyung là có cơ sở, đúng thật là fan nữ của anh rất đông, cô e là nếu mỗi lúc càng thân thiết hơn với thần tượng của mấy cô nữ sinh kia, khéo có ngày cô bị trảm mất. Nhưng lời tiền bối nói thì làm sao mà dám cãi. Yuwon lúc này mới từ từ múc một muỗng cơm đầu tiên đưa lên miệng, cô e dè.

- Vâng ạ!

Taehyung lẹ làng, trong tích tắc rất nhanh đã "chén" sạch phần cơm của mình, anh rút một tờ khăn giấy để sẵn trên bàn khẽ chùi miệng. Yuwon nhìn phần ăn của anh sạch trơn, duy nhất một thứ còn sót lại trong khay cơm đó là khổ qua. Cô buột miệng hỏi.

- Anh không ăn được khổ qua ạ?

- Ừ, rất đắng!

Bỗng Yuwon buông lõng bàn tay đang cầm muỗng của mình, cô bần thần đôi chút.

- Anh ấy...cũng chẳng ăn được khổ qua ạ....

Nói đến đây cô bỏ lửng vế sau, im lặng cúi gầm mặt ăn tiếp, cũng là tránh lại rơi nước mắt trước mặt Taehyung lần hai. Cô không muốn vì những câu chuyện khó hiểu của mình mà làm Taehyung khó chịu.

- Tôi nghĩ khổ qua đắng mà, cũng rất nhiều người không ăn được giống tôi.

Yuwon tiếp tục cúi gầm mặt, cô dùng hai bên tóc dài che đi gương mặt đang sắp vì nhớ Vee mà khóc đến nơi của mình, nhưng vẫn không quên trả lời Taehyung.

- Vâng ạ, em cũng chẳng ăn được khổ qua, nhưng vì năm ấy muốn anh ấy bất cứ thứ gì cũng ăn được nên em đã cố nuốt thứ quả khó ăn ấy, đến bây giờ thì em hoàn toàn đã ăn được nó rồi, nhưng còn anh ấy thì em không biết có còn kén bất kỳ loại thức ăn nào không...

Đã bảo sẽ không nói đến những câu chuyện chỉ một mình cô hiểu này với Taehyung, nhưng bằng cách nào đó Yuwon lại thao thao bất tuyệt về người anh trai tên Vee mà cô hết mực yêu quý.

- Tôi vừa thử ăn hết chỗ khổ qua ấy luôn rồi, đúng là hơi đắng một chút, nhưng nếu cố gắng thì sẽ vẫn nuốt trôi được. Thật ra khổ qua cũng khá tốt cho chất giọng ca sĩ.

Là thanh âm trầm trầm khàn của Taehyung. Yuwon nghe thế liền ngước lên, quả thật anh đã ăn hết chỗ khổ qua phút trước còn bỏ mứa đó.

Tuy nhiên thứ khiến Yuwon chú ý hơn cả, đó là thói quen dùng muỗng của Taehyung. Tự thú thật với bản thân, đã không ít lần Yuwon đã hy vọng Taehyung chính là Vee, vì giữa hai người vô hình chung có một vài sự tương đồng nào đó, từ nụ cười vuông vức đặc trưng cho đến những thói quen hằng ngày, tỷ như là chuyện không ăn được khổ qua vừa rồi.

Nhưng mọi thứ đều sụp đổ khi Taehyung thật sự thuận cả hai tay trái và phải, lúc bắt đầu dùng bữa trưa anh dùng tay trái, nhưng khi cố ăn hết chỗ khổ qua thừa lúc nãy thì anh lại dùng muỗng bằng tay phải.

Vee của cô thì chỉ dùng duy nhất được một bên tay trái. Ngày xưa khi còn đi học, Vee đã không ít lần bảo với Yuwon rằng anh muốn tập thói quen sử dụng thêm tay phải, vì việc "không có bố" của mình đã bất thường trong mắt các bạn rồi, anh chẳng muốn mọi người kì thị mình thêm về câu chuyện thuận tay trái hay tay phải nữa. Thế nhưng sau nhiều lần Vee cũng phải chịu thua. Yuwon đành động viên anh rằng vốn dĩ trong mắt cô anh đã "bất thường" rồi, cô còn giải thích thêm để Vee không hiểu lầm, bất thường của Vee đối với Yuwon chính là độc nhất vô nhị.

Thế nên Hanny mới luôn mồm bảo Yuwon thật sự bị Vee làm cho hóa điên hóa rồ mất rồi khi mà trong đầu cô chẳng bao giờ xóa được hình bóng của Vee.

- Cô bé kia, em lại nghĩ ngợi gì đấy?

Taehyung một lần nữa cất giọng, làm Yuwon choàng tỉnh, khôi phục lại trạng thái bình thường, gỡ bỏ nhanh chóng nét bần thần lúc nãy.

- Không ạ, lại phiền anh rồi. Anh không nhất thiết phải ăn những thứ mà anh không thích đâu ạ, em xin lỗi chỉ là em thắc mắc vì sao anh không ăn hết chỗ khổ qua đấy thôi....

Taehyung khua tay thật nhanh.

- Không phải do em, là tự tôi muốn mà. Tôi cũng nghĩ sau này bất kỳ thứ gì mình cũng nên ăn được. Như vậy mới tốt cho sức khỏe.

Bầu không khí chợt im thin thít. Taehyung càng nói càng khiến Han Yuwon cảm thấy bản thân mình ngày càng trở nên ngốc nghếch trước mặt một idol đang có danh tiếng lẫy lừng như anh.

Im được một lúc, Taehyung lại lên tiếng cắt đi sự ngượng ngùng.

- Mà này, "anh ấy" đặc biệt với em như thế à? Nếu có thể, lúc nào tiện em kể cho tôi nghe thêm được không?

Có thể thấy, giọng Taehyung hơi lắp bắp khi nói đến chữ "anh ấy".

Cô lại sợ mình lần nữa lại ngu ngốc nói gì đó không đúng với Taehyung, tốt nhất cứ cúi gầm mặt ăn nốt cho xong phần cơm của mình, Yuwon chỉ khe khẽ gật đầu.

- Vâng ạ

Taehyung thấy cô cứ mãi cúi mặt như thế liền nghĩ cô bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cho khó chịu.

- Em bị nắng hắt vào mặt nên không thoải mái à?

Đi đôi với câu nói chưa kịp đợi cô trả lời thì Taehyung đã thả một bên tay áo sơ mi xuống, không chần chờ lâu đã vươn người ra phía trước, vươn cả cả cánh tay to lớn ra che về hướng nắng chiếu thằng mặt Yuwon.

Yuwon vừa ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy ngay gương mặt tuấn tú của Taehyung rất gần mình, còn nghe rõ cả hơi thở của anh phả từng chút lên chóp mũi của cô. Vương đâu đó là mùi nước hoa bạc hà xen lẫn hương thảo mộc vô cùng cuốn hút. Cánh môi mỏng bên trên khe khẽ nhấp nháy.

- Tôi che nắng cho em, em thoải mái hơn chưa cô bé? Ngẩng mặt lên, đừng cúi mặt mà ăn nữa, nhìn em ăn mà khổ sở quá!

Thật ra cô cúi mặt ăn vì xấu hổ với anh, sợ mình lại nói lung tung gì đó.

"Nhưng mà Taehyung ơi, nếu anh làm như vậy thì em lại càng... lại càng... xấu hổ hơn í ạ."

=============

Hello mọi người sau một khoảng thời gian dài 💜🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com