t
'' mở cửa ra, chó chết''
em đầm bùm bụp vào cánh cửa đã được khóa chặt bằng mật mã, tôi còn có nghe được tiếng đổ vỡ nữa. có vẻ con mèo đã xù lông lên rồi, nhưng tôi không sợ đâu.
vì tôi là kim taehyung.
'' tôi nói anh mở cửa ra, KIM TAEHYUNG! MỞ CỬA RA!''
rít một hơi dài, đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, tôi chậm rãi bấm mật khẩu phát ra tiếng tít, đập vào mắt là khung cảnh vô cùng hỗn loạn. giường chiếu lộn xộn, bình hoa trên bàn trang điểm đã vỡ tan tành. bộ váy saint laurent phiên bản giới hạn mà tôi tặng em cũng đã rách bươm, son phấn, túi xách,... cũng đã dị dạng dưới bàn tay em.
tức giận nhưng vẫn quyến rũ, đấy mới chính là lee t/b mà tôi thích. đôi mắt em nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, thân ảnh tuy nhỏ bé nhưng tưởng chỉ cần tôi động chút là có thể lao đến cấu xé tôi vậy.
'' bức ảnh tôi và jungkook chụp chung cất trong tủ đâu?''
'' đoán xem? ''
'' đoán con mẹ nhà anh, mau trả đây ''
em vươn tay ra với lấy tấm ảnh đang trên bàn tay tôi, tôi liền dơ chúng lên cao vì em thấp hơn tôi hẳn hai mươi xăng ti. t/b của tôi luôn thế, cục súc lên là không thể kiểm soát câu nói sao cho chuẩn mực.
'' em thử đoán xem, tôi có thể làm được gì em nếu có trong tay tấm ảnh này nhỉ? và cả, hãy nghĩ đến chuyện, hình xăm lá cần sa trên người em sẽ biến mất, dưới bàn tay tôi thì sao ?''
'' khốn nạn? anh dám ?''
'' làm khuấy đảo cả thị trường kinh doanh của đất nước này còn dám huống chi cái hình xăm vớ vẩn trên người em tôi còn không dám ?''
'' anh thử xem? nếu anh dám làm vậy, tôi sẽ không tha cho anh!''
'' kể cả không, em cũng đâu có muốn ở gần tôi? là ai đã đẩy tôi ác độc đến nông nỗi này nhỉ? em có phước, nhưng em không biết hưởng, vậy thì để tôi hưởng hộ em. trong khi bao nhiêu người muốn có được tôi, thì em chẳng hề để tâm đến tôi, mà lại đi để tâm đến thằng đã chết vì sốc thuốc đấy à?''
'' ừ đấy, thích thế đấy! anh không bao giờ bằng được jeon jungkook, dù cho anh có tài giỏi hơn anh ấy, nhiều tiền hơn anh ấy, thì anh mãi mãi chỉ đứng sau anh ấy mà thôi. anh có tất cả, nhưng không có tôi, đấy mới chính là điều anh thua jeon jungkook, hiểu chưa ?''
từng câu nói như cứa mạnh vào trái tim vốn đã hóa đá.
'' em nghĩ em có thể trốn thoát được tôi hay sao? nên nhớ rằng kim taehyung là ai. hãy biết điều mà ở đây ngoan ngoãn đi, đừng để tôi thiêu rụi cái tấm hình này với hình xăm cần sa trên người em cũng sẽ không còn đâu.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com