Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Làm việc ở T-H

Sau khi quản lí Han đã đưa cô vào phòng quản lí thì liền kéo cô ngồi vào chiếc ghế ngay giữa phòng mà lên tiếng :

" Chị nghe nói em đã rút hồ sơ xin việc à? "

Ami lúc này chỉ biết ngồi đó cúi mặt xuống gật đầu

Ami : Vâng ạ

Thấy vậy quản lí Han chỉ biết đứng đó thở dài

" Em nghe chị nói này, chị không biết em đã làm gì khiến chủ tịch phật lòng nhưng em cũng không được làm như thế "

Ami vẫn không nói gì mà chỉ biết cúi gầm mặt xuống áy náy

" Chủ tịch đã nhờ chị rút hồ sơ cho em "

Lúc này cô chỉ gật đầu bởi cô thừa biết là như thế vì ngày hôm qua hắn đã nói trước với cô nên khi quản lý Han nói ra thì Ami cũng không kinh ngạc gì mấy

" Em đã đắc tội gì với chủ tịch sao? "

Quản lí Han quay sang nhìn cô chằm chằm

Ami thấy vậy chỉ liền trả lời lại qua loa vì cô không muốn người ngoài biết được quan hệ giữa cô và hắn

Ami : À không ạ, chỉ là em muốn rút hồ sơ thôi

" Chị biết đó là chuyện cá nhân của em nên chị sẽ không hỏi thêm nhưng Ami này, từ đầu chị nhận em là do chị thấy em thật sự có năng lực chứ chị không hề quan tâm đến bằng cấp gì cả nhưng tại sao em lại từ bỏ một cơ hội tốt như thế chứ, chẳng phải lúc đầu em đã quyết tâm như thế nào sao "

Ami : Em xin lỗi

Quản lí Han thấy gương mặt áy náy của cô mà cũng chỉ biết thở dài đi đến chỗ cô rồi ngồi kế bên vỗ vai cô an ủi

" Chị biết em cảm thấy rất áy náy vì chuyện này nhưng em là một người có năng lực, chị tin em sẽ thực hiện được ước mơ của mình, nhưng chị khuyên thật lòng, em hãy suy nghĩ lại đi, em không được vì chuyện riêng của bản thân mà đánh mất cơ hội này được "

Ami nghe những lời đó cô cảm thấy muốn khóc vì không phải cô không muốn thực hiện ước mơ mà mình đã ấp ủ bao năm qua mà chỉ là vì cô sợ, cô thật sự rất sợ hắn, Kim Taehyung đối với cô như một cơn ác mộng, cô thật sự không muốn phải đối mặt với hắn một chút nào cả, dù có mạnh mẽ kiên cường  đến đâu nhưng đứng trước khí thế bức người đó làm cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng

Bỗng lúc này cô chợt lên tiếng :

Ami : Cảm ơn chị, em sẽ suy nghĩ lại về quyết định của mình, em hứa sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi đâu

" Được, chị tin em nhất định sẽ làm được, phải cố gắng lên, có gì khó khăn thì cứ liên lạc với chị "

Nói rồi quản lí Han lấy từ trong túi váy ra một tấm danh thiếp rồi dúi vào lòng bàn tay cô

Ami : Em biết rồi ạ

" Còn chuyện này chị muốn nói với em.."

Ami ngơ ngác mà chỉ cười nhẹ như đợi chờ câu nói từ chị ấy

" Khi sáng có một người đã đến công ty đưa một tờ giấy nhỏ cho chị, khi chị kiểm tra thì mới biết đó là gửi cho em "

Ami : Ủa nếu gửi cho em thì tại sao phải đưa đến đây chứ?

Quản lí Han thấy vậy cũng gật đầu đồng tình mà đáp lại

" Lúc đầu chị cũng nghĩ như thế nhưng chị phát hiện ra..."

Ami : Là gì ạ?

Quản lí Han thấy vậy liền đi đến chiếc bàn ngay giữa phòng lấy một sấp giấy tờ lên, cô mở một quyển sổ được kẹp ở giữa ra rồi lấy tấm giấy nhỏ đưa cho Ami

" Em mở ra và đọc thật kĩ đi "

Ami có vẻ thắc mắc về câu nói của chị ấy nhưng vẫn nhận tấm giấy và đọc lên từng dòng thật kĩ.

Mới nhìn sơ qua cô cũng có thể nhận ra được đây là một tấm thư mời được thiết kế khá cầu kì, tỉ mỉ, dù nhỏ gọn nhưng lại cực kì tinh tế, quả thật không phải làm qua loa

Đọc đến đâu thì đôi mắt của cô càng trợn tròn ra đến đó

                          Thư mời
Cô : Kang Ami
Tuổi : 21
Kính mời cô đến tập đoàn T-H ngay đường số XXX, khu , Pyeongchang-dong, Seoul để nhận việc làm cho bộ phận thiết kế của tập đoàn chúng tôi
Xin cảm ơn!
Người nhận : Cô Kang Ami
Người gửi :...

Bỗng lúc này cô lấy tay bịt miệng lại để không phải thốt lên

Ami lúc này đọc lên những dòng chữ cuối mà tay đã đổ đầy mồ hôi

Ami : Người gửi, Kim Taehyung?

Quản lí Han đứng gần đó cũng chỉ biết gật đầu như đã biết trước được mọi việc sẽ xảy ra

" Phải, chính chủ tịch đã nhờ người gửi đến cho em "

Ami lúc này đã cứng họng không thể nào thốt lên từng lời được nữa

" Chị đã tóm tắt được lí do vì sao ngài ấy lại muốn rút hồ sơ của em rồi "

Ami : L-là gì ạ?

" Sở dĩ ngài ấy nhờ chị rút hồ sơ của em không phải là vì không muốn cho em làm việc ở TO mà là vì ngài ấy muốn rút hồ sơ ở TO để có thể mời em đến T-H làm việc "

Ami nghe đến đây tay chân đã run rẩy lên mà không thể nào kiểm soát được, miệng cô lúc này đã lắp bắp

Ami : Thật ạ?

Quản lí Han chỉ nhìn cô mà gật đầu, chị ấy liền ngồi xuống gần cô mà nắm chặt tay cô

" Ami này như chị đã nói từ đầu là chị sẽ không can thiệp gì đến chuyện riêng tư của em cả và chị cũng sẽ không quan tâm giữa em với chủ tịch có mối quan hệ như thế nào cả, bởi lẽ chị là người ngoài sẽ không bao giờ hiểu hết được nhưng chị khuyên em thật lòng, nếu ngài ấy đã gửi đến cả thư mời thì chị nghĩ em nên đồng ý đến T-H làm việc "

Rồi chị ấy lại tiếp tục :

" T-H là một công ty đứng đầu cả nước trong 2 năm qua, thậm chí còn vươn ra cả thị trường quốc tế, không phải ai muốn vào là được, đằng này chủ tịch còn viết cả thư mời để mời em về làm thì đây là một cơ hội tốt, em hãy suy nghĩ thật kĩ, nếu làm ở T-H thì em sẽ được học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn và được làm việc trong môi trường tốt hơn ở đây rất nhiều, chị mong em sẽ không bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế này "

Ami ngồi nghe chị ấy nói cũng đã suy nghĩ thoáng qua, cô vẫn còn đang sốc chưa thể bắt kịp được tình hình hiện tại, cô vẫn còn đang phân vân về câu nói của chị ấy rất nhiều, việc làm cô sợ nhất bây giờ chính là nếu cô chấp nhận vào T-H làm việc thì nguy cơ chạm mặt với hắn là điều không thể tránh khỏi, hắn đã viết cả thư mời gửi đến đây e là nếu cô không đồng ý với điều kiện này của hắn thì cô lại mang cái danh không nể mặt chủ tịch

Ami cầm thư mời trên tay vẫn còn chưa hết run rẩy, cô liền nhìn qua quản lí Han chỉ cười nhẹ :

Ami : Được, em sẽ suy nghĩ thật kĩ những gì hôm nay chị đã nói, cảm ơn chị nhiều

" Ừm, chị mong em sẽ suy nghĩ thật kĩ để không phải bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng như thế này "

Ami : Em biết rồi

Nói rồi cô đứng lên cất tấm thư mời vào túi xách rồi cất tiếng :

Ami : Cũng không còn nhiều thời gian nữa, chắc em phải quay về trường thôi

" Ừm, tạm biệt em "

Cô cười thật tươi chào tạm biệt chị ấy rồi đẩy cửa ra khỏi văn phòng ra khỏi công ty để quay lại trường học

----------------

Lúc này ở trường thì Yoonjin đang ở trên thư viện để giúp Ami làm một số bài tập

Bỗng lúc này điện thoại cô reo lên, cô cầm điện thoại lên thì liền thấy một dãy số lạ đang hiện trên màn hình, thắc mắc một lúc Yoonjin cũng cầm lên bắt máy :

Yoonjin : Alo, ai thế ạ?

" Park Yoonjin? "

Cô nghe được đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông

Yoonjin : Phải là tôi, anh là ai?

" Tôi là Kim Taehyung, cô hãy xuống ngay trước cổng đi, tôi có chuyện muốn nói với cô "

Yoonjin hốt hoảng mà che miệng lại

Yoonjin : Kim Taehyung? Anh tìm tôi có việc gì?

" Tôi cho cô 5 phút "

Nói rồi hắn liền cúp máy, cô lúc này vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, không đợi lâu Yoonjin liền cất hết sách vở vào túi chạy thục mạng xuống cổng trường

Lúc này cô thấy một chiếc lamborghini màu đen đã đậu ở đó, từ xa cô thấy một người đàn ông cao ráo từ trên xuống chỉ toàn một cây vest đen, mái tóc đen cùng ánh mắt lạnh lùng đang nhìn về phía cô, gương mặt anh ta đáng sợ đến mức cô không biết những lúc Ami gặp hắn rồi bị hắn làm những chuyện lưu manh như thế thì cảm giác của cô sẽ còn ghê gớm như thế nào nữa

Cô hít một hơi thật sâu rồi cuối cùng vẫn đến gần chỗ hắn đang đứng mà lên tiếng :

Yoonjin : Anh có gì thì nói nhanh đi

Taehyung : Tôi biết cô là bạn thân của nhóc nên tôi muốn nhờ cô một chuyện

Yoonjin đứng đó ngơ ngác trả lời lại câu hỏi của người đàn ông trước mặt

Yoonjin : Ayya được Kim Tổng đây nhờ vả thế này chắc hẳn phải là một chuyện cực kì quan trọng?

Gương mặt hắn vẫn sắc lạnh như thế, Yoonjin cảm giác hắn bây giờ với lúc hắn ở gần Ami khác xa nhau hoàn toàn, lúc ở gần Ami cô thấy hắn nhìn Ami với một ánh mắt ôn nhu, dịu dàng đến mức nào chứ, vậy mà khi ở gần con quỷ bạn thân của cô hắn lại có thể thành ra bộ dạng như thế, quả thật Ami rất có sức hút và đặc biệt

Hắn nhìn cô mà cất tiếng :

Taehyung : Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là tôi muốn cô giúp tôi về chuyện của nhóc kia

Yoonjin : Chuyện gì cơ?

Taehyung : Giúp tôi tiếp cận

Yoonjin ngơ ngác nhìn hắn với một ánh mắt không thể nào miệt thị hơn

Yoonjin : A-anh có ý gì với bạn tôi hả?

Taehyung : Chẳng qua tôi rất có hứng thú với con nhóc kia

Yoonjin nghe xong thì y như rằng cô quát thẳng vào mặt anh ta :

Yoonjin : Anh nghĩ sao vậy hả, tôi sẽ không bao giờ giúp anh làm những chuyện như vậy đâu, Ami đường đường là bạn thân của tôi từ nhỏ đến lớn mà chỉ vì một câu nói của anh tôi lại phản bội nó mà đi giúp anh chỉ vì một chuyện vớ vẩn như thế này á! Anh chẳng qua cũng chỉ là muốn trêu hoa ghẹo bướm thôi, loại đàn ông như anh ỷ có tiền thì muốn làm gì thì làm à?

Gương mặt hắn lúc này vẫn bình thản rồi lại tiếp tục cất tiếng :

Taehyung : Tôi nghe nói là ba mẹ cô ở dưới quê đang khó khăn, ba cô thì còn bị bệnh tim, cô có thể suy nghĩ

Nghe đến ba mẹ bỗng Yoonjin hoảng hốt mà run rẩy im thin thít không dám nói tiếng nào

Taehyung : Nếu cô chịu giúp tôi thì tôi sẽ chu cấp tiền viện phí cho gia đình cô mỗi tháng để ba cô được chửi bệnh, ngoài ra tôi cũng sẽ chuyển cho họ 1.000.000 won xem như là tiền sinh hoạt, thế nào?

Yoonjin vẫn còn đang ngập ngừng với quyết định của chính bản thân mình

Yoonjin : Tôi giúp anh thì được nhưng nếu anh làm gì bạn tôi thì sao?

Taehyung : Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?

Yoonjin : Thì...thì lỡ một ngày nào đó anh không còn hứng thú hay gì với bạn tôi nữa thì anh sẽ vứt bỏ nó thì sao đây?

Hắn chỉ nhìn cô rồi dửng dưng khoanh tay trước ngực im lặng không nói gì, khoảng gần vài phút sau thì chợt cất tiếng :

Taehyung : Còn phải xem thành ý của cô đến đâu rồi hãy nói đến chuyện đó.

Yoonjin ngập ngừng một hồi thì cũng đồng ý :

Yoonjin : Được, tôi đồng ý với anh

Taehyung : Tối nay đợi đến lúc nhóc ngủ thì cô ra mở cửa cho tôi

Yoonjin thắc mắc hỏi lại :

Yoonjin : Anh vào để làm gì chứ? Anh định làm gì bạn tôi?

Taehyung : Làm gì được thì làm thôi

Yoonjin : Anh đừng làm gì quá giới hạn là được.

Anh không nói gì chỉ quay lại xe và rời đi, lúc này Yoonjin cũng trở lại thư viện vì dù sao cũng chưa hết giờ tan học nên cô cứ lên thư viện tìm mấy quyển sách đọc để giết thời gian trước đã

Lúc này bỗng điện thoại cô một lần nữa lại reo lên, mở lên thì tên danh bạ là Ami, cô thấy vậy liền nhấc máy nghe :

Yoonjin : Có gì không?

Đầu dây bên kia đã la toáng lên bên điện thoại

Ami : Mày đi đâu mất rồi? Tao mới vừa ra ngoài đến công ty TO lấy lại hồ sơ mà giờ quay lại không thấy mày đâu thế?

Yoonjin liền ngập ngừng mà lên tiếng :

Yoonjin : À...à tại tao gặp một đàn anh khoá trên nên ra ngoài nói chuyện một chút, mày cứ đến thư viện đi rồi tao chạy lên

Ami : Ừm

Nói rồi Yoonjin cúp máy rồi chạy thật nhanh lên thư viện

5p sau thì Yoonjin đến trước cửa thư viện rồi đẩy cửa vào, lúc này cô đã thấy Ami đang ngồi ở ngay góc cửa sổ mà chăm chú đọc quyển sách trên bàn, thấy vậy cô liền đi đến mà kéo ghế ngồi xuống

Yoonjin : Đợi lâu không?

Ami mắt vẫn hướng về quyển sách trên bàn mà cất tiếng :

Ami : Mới gần 30p chứ không nhiều

Yoonjin : Cứ nói quá, mới nghe điện thoại mày xong là tao chạy lên đây liền luôn đó, đừng có mà nói điêu

Ami : Giỡn xíu làm gì căng vậy

Yoonjin : Thôi bỏ qua chuyện đó đi

Ánh mắt Yoonjin lúc này nhìn xuống bộ đồ mà Ami đang mặc lại tiếp tục phàn nàn

Yoonjin : Ơi là trời tao nói với mày bao nhiêu lần rồi là ít mặc quần lại đi, tập mặc váy đi, mày nên nhớ mày sinh ra là một đứa con gái đấy

Ami : Tao thấy mặc vầy thoải mái

Yoonjin : Không mặc váy thì đi chui lại vào bụng mẹ mà hoá kiếp làm con trai rồi muốn mặc cái quần cái gì cũng được

Ami : Vậy mà cũng có thể nghĩ ra được

Yoonjin: Không nói nhiều nữa, bây giờ tập mặc đầm váy các thứ cho tao, đồ ngủ cũng phải như thế

Ami : khùng hả?

Yoonjin không trả lời liền nhìn sang đồng hồ, cũng đến giờ tan học nên cô không chần chừ gì mà cầm tay Ami kéo ra về

Thông báo chap sau có H+ nhoa mấy thím, chuẩn bị tinh thần nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com