Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51 : Hài lòng

Taehyung đứng dựa cả người vào thành bàn, một tay đút vào túi quần, một tay thì châm ngòi điếu thuốc phì phèo như thể anh không muốn xen vào chuyện này nữa, nếu cô đã muốn thì cứ giao cho cô giải quyết tất.

Sang-Hee : Có gì thì cô nói nhanh đi, đừng tỏ vẻ tốt bụng với tôi, tôi không cần các người thương hại!

Ami nhếch một bên chân mày gật nhẹ đầu một cách đầy thản nhiên

Ami : Tất nhiên, tôi không phải từ mẫu thánh thiện đủ rộng rượng để bao dung cô!

Chị ta nghi hoặc nhíu mày nhìn cô như thể không biết được ý đồ của Ami là gì?

Sang-Hee : Cô có ý gì?

Mạnh miệng là thế nhưng nước mắt Sang-Hee vẫn vô thức tuôn rơi lã chã không thể kiểm soát được, bộ dạng nhếch nhác của chị ta bây giờ trông thật thê thảm mà.

Ami : Tôi không ác độc bày mưu tính kế hại cô, tình yêu của cô đối với Taehyung tôi có thể cảm nhận được nó rất sâu sắc. Ai yêu vào lại không ích kỉ, chẳng qua là đối với cô thì lại khác, nó lâu quá, 12 năm không phải ít nên sự hẹp hòi mà cô dành để đối xử với những người có tình ý với anh ấy có vẻ hơi tiêu cực một chút thôi..

Sang-Hee dường như lặng người khi nghe được những dòng tâm sự của người hậu bối mà trước kia cô vẫn thầm ngưỡng mộ biết bao, chỉ là nhìn thấy được ánh mắt của Ami khi nhìn thấy Taehyung mang trong đó tình yêu thương vô bờ bến nên bản thân cô cũng cảm thấy phẫn nộ lại với chính bản thân và cả Ami.

Sang-Hee : Cô nên nhớ người trước mắt cô là người đem lòng yêu thương bạn trai cô suốt 12 năm qua, cô có thể bình tĩnh như vậy được sao hả?!

Ami : Tôi biết, tôi cũng thừa biết khoảng thời gian tôi và anh ấy tiếp xúc với nhau còn ít hơn cả cô nhưng mỗi người có một số phận, cô thích anh ấy 12 năm cũng chẳng thể chắc chắn rằng hai người sẽ thành đôi, thế nhưng tôi và Taehyung mới quen biết nhau đến đây mới vỏn vẹn chỉ có mấy tháng. Vì vậy trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả!

Đến đây Sang-Hee thở dài buông lỏng, xem ra không thể gồng mình cố mãi được, vẫn nên buông tha cho anh ấy và cả chính bản thân.

Sang-Hee : Ừm!

Ami : Nói là thế nhưng tôi vẫn mong chị sẽ vẫn tiếp tục ở lại công ty làm việc, tài năng và sự cống hiến của chị cho công ty bao năm qua, dù tôi chỉ là một người thấp cổ bé họng nhưng tôi vẫn mong chị đừng rời đi có được không...Tổ trưởng Bae!

Đáy mắt Bae Sang-Hee trực trào rớt hạt, người con gái này tốt bụng quá, cô không kìm được lòng bèn ôm chặt Ami khóc òa. Không thể ngờ được rằng người phụ nữ này đã 30 rồi vẫn yếu lòng như vậy, bờ vai mà từ trước đến giờ cô hằng mong ước không thuộc về cô thì thôi vậy, có một người hiểu được mình đã là may mắn lắm rồi, cô không mưu cầu gì hơn nữa!

Sau gần nửa tiếng để Sang-Hee có thể giải tỏa hết những ấp ức bấy lâu, giờ đây vai của Ami nhức đến không thể tả nhưng vì Tổ trưởng cô vẫn nhất quyết giữ im. Khi chị ấy đứng lên chuẩn bị rời khỏi, khi lướt ngang qua Taehyung, không biết là cô nghe nhầm hay do khóc nhiều quá nên đầu óc sinh ra ảo giác nhưng chính tai Sang-Hee nghe được chính miệng anh nói " xin lỗi ". Dù chỉ có 2 chữ ngắn gọn súc tích nhưng có lẽ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi.

Khi cô ấy đã rời khỏi, khi này Ami mới kịp thở phào, cô thầm cảm phục bản thân khi chỉ trong vòng có một ngày trời đã có thể giải quyết được mọi chuyện, sự hiểu chuyện và khéo léo của cô có lẽ đã được mài giũa nhiều rồi.

Ami : Còn anh, về nhà em xử anh sau!

Taehyung : Hả? Em yêu à anh lại có tội gì vậy hả?!

Khóe mắt anh bắt đầu lưng tròng khi thấy bé con yêu quý lại chuyển qua mình để xử tội, haizz dáng vẻ ngầu lòi ảo ma khi nãy thoáng chốc tan thành hư vô rồi.

Ami : Dám phụ bạc tình cảm người khác, thế mà lại không cho người ta một lời từ chối đàng hoàng để chị ấy đợi chờ 12 năm ròng rã. Tội anh là nặng nhất!!!

Taehyung : Aaaa em yêu à, anh sai rồi!!

...

Đúng 8h30 chiếc Lamborghini có mặt ngay biệt thự Kim gia, suốt cả quãng đường dài Taehyung vừa lái xe nhưng miệng thì không thể ngừng nghỉ khi cứ liên tục xin lỗi rồi đến nài nỉ bé con yêu quý vàng ngọc của anh.

Taehyung : Bé yêu à, đừng giận anh nữa mà..

Miệng nói là thế nhưng anh vẫn phải mở cửa xe cho cô, Ami không thèm đoái hoài gì đến anh mà trực tiếp bỏ mặt đi thẳng vào nhà, Taehyung cứ lẽo đẽo theo sau ôm bả vai cô mà miệng không ngừng luyên thuyên.

Ami bỏ ngoài tai những lời nói của anh, thứ làm cô quan tâm bây giờ chính là Kim gia hôm nay sao lại tắt hết đèn thế này? Dì Song và các chị đi đâu hết cả rồi? Nhìn biệt thự bây giờ tối om không một bóng đèn, thật sự hoang vắng quá.

" Về rồi đấy à? "

Khi này từ trong sảnh phòng khách vọng đến thanh âm trong trẻo, dường như đây là giọng của một người phụ nữ. Giọng nói quả thật có phần dày dặn, thâm niên nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo dễ nghe.

Giọng nói ấy vừa cất lên cũng là lúc đèn trong nhà khi này sáng lên, ập vào mắt hai người chính là hình ảnh ông bà Kim đang ngồi chễm chệ trên sofa, cách xa đó một khoảng là quản gia Song và tất cả người làm cùng nép sang một bên. 

Taehyung nãy giờ chả quan tâm đến những hình ảnh kì lạ xung quanh, thứ anh quan tâm chính là làm sao thuyết phục được bé nhỏ của anh, chỉ khi đèn trong nhà vụt sáng lên, khi thấy được hình ảnh ba mẹ đang đưa mắt nhìn về phía anh, khi này Taehyung mới nhận ra được nãy giờ có lẽ anh đã bỏ qua tiết mục đặc sắc. Để người nhà thấy được dáng vẻ lụi cụi quấn lấy người yêu thế này anh không biết phải giấu mặt đi đâu cho được.

Taehyung : Ba mẹ về khi nào?

Mẹ Taehyung : Cách đây không lâu!

Taehyung : Sao không báo con một tiếng?

Giọng điệu bình thản đầy dò xét của cả hai dường như là thủ tục mỗi khi chạm mặt giữa hai mẹ con nhà Kim.

Mẹ Taehyung : Về đây còn phải báo với cậu à? 

Không còn là em bé nũng nịu với bạn gái, Kim Taehyung khi đứng trước bất kì ai cũng đều sẽ như vậy, thực chất đây mới chính là con người thật của anh.

Ông Kim ngồi kế bên chỉ giữ dáng vẻ im lặng, chuyện cỏn con này cứ để phu nhân giải quyết, ông không cần đích thân ra mặt làm gì.

Kim phu nhân không ngần ngại đưa cặp mắt sắc lẽm về phía Ami dò xét, ánh mắt bà chất chứa trong đó bao nhiêu là sự tò mò to lớn về cô gái trước mắt, con trai bà trước đây không hề để mắt đến những người thế này, từ đâu lại thay đổi mắt nhìn rồi?

Mẹ Taehyung : Nghe nói đây là bạn gái của con?

Taehyung : Phải!

Anh không ngần ngại thừa nhận với bà ngay tức khắc, chưa bao giờ người mẹ này thấy được sự kiên quyết của cậu con trai yêu quý đến vậy, xem ra người phụ nữ này không tầm thường như bà nghĩ.

Mẹ Taehyung : Qua đây!

Bà Kim ra lệnh cho đôi trẻ đi đến chiếc sofa đối diện để tiện bề chất vấn, trong vòng tối nay hai ông bà phải giải quyết rõ ràng vụ việc này, chẳng lẽ đợi đến cả thế giới đều biết mà chỉ có hai ông bà già đây ngu ngốc bị lừa dối trắng trợn thì còn ai xem ra gì.

Ami : Cháu chào hai bác!

Cô trực tiếp đi đến trước mắt ông bà cúi đầu lễ phép chào hỏi mà không cần đợi ai phải nhắc nhở, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ gây ấn tượng với họ rồi.

Mẹ Taehyung : Cứ ngồi xuống, không cần phải khách sáo làm gì. Thông tin cô là bạn gái của con trai tôi ít phút đây đã tràn lan trên mọi mặt báo rồi cô gái trẻ ạ!

Quả thật cô đoán không sai, bước đi công khai của anh lộ liễu như vậy thì chắc chắn không cần đến ngày mai, chỉ trong vòng đêm nay thôi là đã có thể trở thành người nổi tiếng rồi.

Ami : Thế cháu nghĩ chắc hai bác cũng đã có được tất cả mọi thông tin cá nhân của cháu rồi, giấy tờ ghi ra sao thì ắt hẳn bác gái đây cũng đã có thể đoán ra được con người cháu ra sao.

Mẹ Taehyung : Ha, quả thật mạnh miệng. Có chí khí!

Cô gái này quả thật rất đặc biệt, cách hành xử của cô cũng khiến tâm trạng bà hài lòng phần nào. Thay vì phải gồng mình vờ thảo mai tốt bụng thì cô đây lại biết sức mình ở đâu, bản thân mình ra sao thì ắt hẳn tự biết, gồng làm gì cho mệt mỏi trước sau gì cũng lộ bản chất thì chẳng phải càng to chuyện hơn à!

Taehyung : Mẹ có phải có ác cảm với bạn gái của con không đấy?

Mẹ Taehyung : Tôi không rảnh!

Bà thở dài quát thẳng vào mặt anh, thân đây cũng đã từng phải nếm trải cảm giác " mẹ chồng nàng dâu " thì thử hỏi bản thân bà ghét cay ghét đắng thứ ấy đến mức nào, hơi sức đâu mà đè ép người khác nữa chứ?!

Ba Taehyung : Đừng có hở tí lại gây chuyện với bà ấy, anh nên nhớ tôi còn ngồi đây.

Đúng là trụ cột của gia đình chỉ cần lên tiếng những lúc cần thiết, may thay câu nói của ông khi này lại phù hợp cho tình huống " bảo vệ phu nhân " của mình.

Taehyung : Không dám, con có gan trời cũng không dám dụng đến vợ ba!

Taehyung chề môi đưa hai tay lên đầu hàng, ai thì anh có thể đụng chứ riêng người phụ nữ này thì xin đầu hàng, nhỡ làm mất một cọng tóc của bà ấy thôi thì anh sẽ ra đảo ở mất!

Nhìn khung cảnh gia đình hòa thuận thế này cô cũng phần nào nhẹ nhõm, cứ tưởng là cô và mẹ anh sẽ xảy ra một cuộc đối đầu nảy lửa gay gắt, nào ngờ chuyện này giải quyết dễ dàng hơn cô nghĩ, thế thì khỏe rồi.

Mẹ Taehyung : Tôi mệt rồi, lên phòng nghỉ đây!

Mẹ Taehyung : À mà nhớ, cô...ngày mai đi shopping cùng tôi đấy!

Bà mệt mỏi xoa xoa mi tâm, trước khi trở về phòng nghỉ ngơi bà Kim còn phải quay sang nhắc nhở Ami thật kĩ chuyện trọng đại ngày mai nhất định phải làm cùng bà!

Ami : Vâng, cháu nhớ rồi!

Dặn dò xong xuôi hai ông bà khoác vai nhau trở về phòng để lại cặp đôi trẻ vẫn còn khoái chí tủm tỉm khi cuối cùng họ cũng đã được chấp nhận, chắc chắn mối quan hệ của họ sẽ còn bước tiếp, người khó khăn như bà Kim đây trước giờ còn kì kèo với các cô gái xung quanh anh mà giờ đây chỉ vừa mới nói đôi ba câu qua lại với Ami thôi mà đã vô cùng hài lòng thế này thì quả thật quá đặc sắc rồi còn gì nữa.

Coi như là đã giải quyết xong một người, bây giờ nhiệm vụ cần giải quyết nốt chính là hạ nhiệt " bé yêu "

Taehyung : Ami à...anh

Chưa để anh dứt câu cô đã ngoảnh mặt bỏ đi một nước không thèm đoái hoài đến nữa, kiểu này cuộc đời Kim Taehyung sẽ đi đâu về đâu đây? Vợ nhỏ mà cứ giận thế hoài làm sao anh có tâm hơi lo lắng đến chuyện khác nữa đây. Đúng là Kang Ami chỉ giỏi làm cho người khác đau đầu màaa

Taehyung : Em à..!!

Lần này nhất quyết không nhịn nhục nữa, anh trực tiếp lẽo đẽo theo sau cô năn nỉ ỉ ôi đến khi nào cô chịu tha lỗi thì mới thôi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com