Chap 6 : Kim Taehyung
Ami dần lấy lại bình tĩnh liền cất tấm danh thiếp đó vào túi và đi về nhà, khi về đến nhà cô thấy Yoonjin vẫn chưa về, thường ngày nếu có việc gì bận thì Yoonjin luôn về trước cô hoặc ở nhà chờ cô nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô thấy Yoonjin về trễ, không nghĩ gì nhiều cô liền cất áo khoác, túi xách và vào vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ
Về phần Yoonjin, từ chiều giờ cô phải tất bật hoàn thành báo cáo và tài liệu quan trọng trên trường mà mệt nhừ cả người ra, đến tối cô lại phải chạy qua cửa hàng thời trang gần đó để xin việc nên đến tầm gần nửa đêm Yoonjin mới về đến nhà.
Khi cô bước vào nhà đã thấy Ami ngủ từ lúc nào, cô đi vào và cởi bỏ lớp áo khoác dày bên ngoài, bước đến bàn ăn, Yoonjin cầm ly nước lên mà uống cạn một hơi, cô dần lấy lại bình tĩnh mà điều hoà nhịp thở hơn, định bước vào phòng lấy bộ quần áo thay ra đi ngủ thì bỗng ánh mắt cô nhìn sang người con gái đang mặc một bộ đồ ngủ pijama với mái tóc đen dài, óng mượt hơi xoăn ở phần đuôi cùng với chiếc mái thưa đáng yêu đang nằm trên giường ngủ say sưa, Yoonjin thấy vậy liền đi đến đắp chăn lên cho Ami mà ngồi xuống thở dài :
Yoonjin : Haizz, mày suốt ngày bận rộn như vậy, chả biết quan tâm bản thân gì cả
Nói rồi Yoonjin đứng dậy rồi từ từ cầm bộ quần áo trên tay mà đi ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng, sau khi đã thay đồ xong thì cô trở lại căn phòng ngủ của cả hai mà nằm xuống kế bên Ami
Căn hộ này đến tận 2 phòng ngủ riêng nhưng vì đồ đạc quá nhiều nên Yoonjin và Ami đã tận dụng căn phòng ngủ kia mà chứa đồ, còn cả hai thì chuyển qua căn phòng to hơn để ngủ cùng nhau, dù như vậy nhưng đã khiến con người ta ấm áp biết bao rồi
———————
Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, Ami đã phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến trường, vì cô đã nghỉ 2 ngày rồi nên không thể nào chậm trễ hơn nữa, đã bỏ rất nhiều bài cũng như giáo án cần chỉnh sửa của các thầy cô nhờ Ami mà giờ đầu óc của cô rối tung lên.
Ami vẫn phong cách thường ngày là một chiếc quần jean ống rộng cùng với chiếc áo thun rộng thùng thình, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác dày và chấm đến tận chân, thêm vào đó luôn luôn kết hợp với một đôi giày thể thao màu trắng
Sau khi cô và cả Yoonjin đã vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong thì cả hai đến trường cùng nhau, trên tay Ami lúc này đang ôm một sấp tài liệu và giáo án chất chồng lên nhau mà mệt nhừ ra, cô và Yoonjin học cùng khoa nên đã tranh thủ thời gian hết mức có thể để còn chuyên tâm vào những việc khác mà cô còn đang bỏ lỡ.
Suốt cả buổi học, Ami không tài nào nghe giảng nổi, đầu cô cứ gục lên gục xuống còn hai mắt thì lim dim đến mở không lên, Yoonjin ngồi bên cạnh cũng chả khá khẩm là bao, hôm qua đến tận 12h cô mới về đến nhà nên cũng không thể nào tiếp thu nổi những bài giảng của thầy.
Sau khi buổi học đã kết thúc, Ami và Yoonjin còn phải lên thư viện tìm sách và cả làm bài tập cho ngày hôm nay, khổ nhất là Ami, cô đã nghỉ 2 ngày nên bây giờ bài tập không thể nào đếm xuể nổi, mệt mỏi cứ đến dần khiến mắt cô sắp không trụ được nữa mà khép lại rồi
Chiều hôm đó bỗng cô gặp được một đàn anh khoá trên mà cô từng quen biết và rất thân với anh ấy, người đó tên là Jung Hoseok, là một người cực kì đẹp trai và rất thông minh nữa. Cô và anh đã ngồi trò chuyện và giải bài tập cùng nhau rất lâu, bỗng Hoseok lên tiếng :
Hoseok : Ami nè?
Ami : Có gì không ạ?
Hoseok có vẻ ấp úng
Hoseok : Anh định nhờ em chuyện này
Ami : Vâng anh cứ nói đi, nếu được thì em sẽ giúp
Hoseok : Thật ra chiều nay anh có việc bận đột xuất nhưng anh lại lỡ hứa với thằng bạn thân anh sẽ đến chúc mừng sinh nhật nó mà hôm nay anh lại không đến được, ừm...em có thể nào giúp anh cầm hộp quà này đến sinh nhật đưa cho nó được không ?
Ami : Nếu vậy thì được thôi ạ
Hoseok liền cảm ơn Ami rối rít
Hoseok : Vậy cảm ơn em nhiều nha, địa chỉ là club RUN, khoảng tầm 6-7h tối nay em đến giúp anh nha, cứ nói đưa món quà này cho người tên là Seok Hajoon là được nha
Ami : Vâng ạ
Nói rồi thì Hoseok cảm ơn Ami rối rít và rời đi
——————
Tầm khoảng 6-7h tối cô phải chạy qua cửa hàng tiện lợi để làm việc nhưng vì đã lỡ nhận lời của anh Hoseok nên Ami bỏ ra một chút thời gian chạy qua địa chỉ mà từ đầu anh ấy đã nói với cô, khi đã đến trước cửa quán bar, Ami ngập ngừng không biết có nên vào hay không? Vì từ nhỏ đến giờ cô chưa từng vào những nơi như thế này nên có vẻ hơi lo ngại
Ami thở dài một tiếng rồi đẩy cánh cửa bước vào, khi vừa mới bước vào trong cô liền bị chói tai bởi tiếng nhạc quá lớn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là những người phụ nữ đang mặt những bộ đồ thiếu vải gợi cảm, đến cả có người chỉ mặc một lớp bikini bên ngoài mà nhảy trên sân khấu, đôi lông mày cô chợt nhíu lại khi thấy một cặp nam nữ đang làm tình với nhau gần đó khiến cô không khỏi rùng mình mà suy nghĩ trong đầu
" Đúng là không biết xấu hổ "
Nhưng đó chỉ là những dòng chữ thoáng qua nên Ami không để ý mà tiếp tục đi tìm người tên Seok Hajoon mà anh Hoseok đã nhờ vả cô. Đi loanh quanh một lúc cô liền đi đến một người phục vụ đang đứng gần đó
Ami : À xin lỗi tôi có thể nhờ cô một chút được không ạ?
Cô gái đứng gần đó thấy vậy liền không ngần ngại trả lời :
"À vâng, chị cần gì ạ?"
Ami lúc này đảo mắt xung quanh rồi nói :
Ami : À cô có thể giúp tôi chuyển hộ hộp quà này cho người tên Seok Hajoon được không?
Người phục vụ chỉ biết đứng đó gãi đầu cười trừ :
" Chuyện này, thật ra quán bar của chúng tôi rộng lớn nhiều người như vậy, tôi cũng không biết giúp cô làm sao nữa ? "
Ami bắt đầu lúng túng vì cô sắp trễ giờ làm mà không biết phải giải quyết làm sao
Bỗng cô đang đứng gãi đầu suy nghĩ thì chợt một người đàn ông từ xa đã nhận ra cô mà bước đến
" Sao cô lại ở đây? "
Ami đang đứng gần đó khi nghe tiếng người vang lên cô liền giật mình quay sang thì gặp phải người đó. Phải, anh ta chính là người đã mém nữa tông xe vào cô, Kim Namjoon
Lúc này cô bối rối kéo anh qua một góc để nói chuyện
Ami : À thật ngại quá
Namjoon liền hiểu ra vấn đề mà quay sang cất giọng :
Namjoon : Cô đến đây có công việc gì à?
Ami chỉ biết đứng đó gãi đầu không biết phải giải thích làm sao cho đúng
Ami : Thật ra tôi được một người anh nhờ đến đây để đưa món quà sinh nhật này cho bạn anh ấy nhưng tôi không biết mặt người đó, chỉ biết tên anh ta là Seok Hajoon
Namjoon nghe đến đây bỗng một đường cong nở trên môi :
Namjoon : Trùng hợp quá, người tên Seok Hajoon hình như là bạn tôi, nếu được tôi sẽ giúp cô chuyển hộp quà này đến người đó
Ami nghe đến đây thì liền rối rít cảm ơn Namjoon
Ami : Cảm ơn anh nhiều nha, tôi sắp trễ giờ làm rồi, mong anh giúp đỡ
Ami đưa hộp quà cho anh và định rời đi nhưng bỗng anh lại kéo tay cô lại và lên tiếng :
Namjoon : À tôi có nghe qua, hình như cô có xin việc ở công ty thời trang TO?
Ami nghe đến đây thì liền dừng bước mà quay sang gật đầu
Ami : Phải
Namjoon liền ấp úng cất tiếng :
Namjoon : Thật ra là tôi đã được quản lí kể về buổi phỏng vấn của cô, chủ tịch của chúng tôi khi nghe xong thì muốn gặp riêng cô
Ami nghe đến hai chữ " chủ tịch " cô dường như không tin vào tai mình. Cô không nằm mơ đó chứ, một người như cô mà lại được chủ tịch của T-H gặp riêng á?
Ami : Chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi chứ tôi với chủ tịch các anh không quen biết nhau? Có thể anh nhầm tôi với ai rồi, tôi biết công ty thời trang TO cũng là một trong số những công ty con của tập đoàn T-H nhưng đến mức cả chủ tịch các anh muốn gặp mặt tôi thì chắc không phải đâu.
Namjoon vẫn khẳng định mình không hề nhầm mà lên tiếng
Namjoon : Tôi là thư kí riêng của chủ tịch.
Ami : Hả?
Dù cô biết anh ta làm trong tập đoàn T-H nhưng cô vẫn không thể ngờ Namjoon lại là thư kí riêng của chủ tịch tập đoàn T-H, cô có đang mơ không thế, nếu là mơ thì cô không bao giờ muốn tỉnh dậy đâu
Không đợi cô nói nhiều anh liền nắm cổ tay cô mà dẫn cô đến một căn phòng V.I.P của quán bar
Ami : Anh dẫn tôi đi đâu thế ?
Namjoon : Tiện thể chủ tịch của chúng tôi cũng đang ở đây cô có thể gặp anh ấy ấy được rồi
Ami vẫn chưa thể nào " load " kịp được cái tốc độ ánh sáng này, gặp chủ tịch T-H ngay bây giờ luôn á, nếu vậy so với việc bỏ qua cơ hội này mà đi đến cửa hàng tiện lợi làm việc thì cô thà nghỉ việc một ngày cũng đâu có sao đâu ha
Đứng trước cánh cửa Ami vẫn còn đang ngập ngừng chưa dám cùng Namjoon bước vào, cô còn đang suy nghĩ có khi nào anh ta gạt mình không? Chủ tịch T-H chứ có phải ai đâu mà muốn gặp là gặp, nhưng chưa kịp để cô cất lời thì Namjoon đã đẩy cửa ra kéo cô vào căn phòng đó từ bao giờ
Ami đứng trước cả chục con mắt đang nhìn cô ngơ ngác, trong căn phòng V.I.P đó có tất cả 4 người. Một người hai tay đang ôm 2 cô gái hai bên, nhìn anh ta đúng chuẩn một badboy chính hiệu, cô chắc chắn đó không phải là chủ tịch T-H, không để cô đợi lâu Namjoon đã liền lên tiếng
Namjoon : Chủ tịch, đây là cô Kang Ami, người mà anh muốn gặp
Ánh mắt cô chợt dừng lại trên khuôn mặt của người đàn ông đó, dáng vẻ cao ráo cùng bộ vest đen từ đầu đến chân, gương mặt sắc lạnh cùng thần thái cao ngút trời đang vắt chéo chân, trên tay thì đang cầm ly rượu lắc đều
Namjoon thấy anh ta vẫn không nói gì mà chỉ nhìn về hướng cô, ánh mắt sắc lạnh đó khiến Ami dường như căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh, giống y hệt cảm giác khi cô nhìn sang hàng ghế phía sau của chiếc xe đó khiến Ami có cảm giác một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng cô
Namjoon : Giới thiệu với cô người ngồi trước mặt cô là chủ tịch tập đoàn T-H Kim Taehyung, ở phía kia là Min Yoongi - quản lí khách sạn Chamji ở Seoul , còn ở phía kia là Seok Hajoon
Cô nghe đến cái tên Seok Hajoon thì liền nhanh chóng giật lấy hộp quà trên tay Namjoon rồi tiến lại người đàn ông đang ôm hai cô gái xung quanh
Ami : Anh là Seok Hajoon?
Người đàn ông đó không nói gì mà vẫn bận bịu hôn hít hai cô gái kia
Ami vẫn kiên nhẫn đặt hộp quà xuống bàn và nói :
Ami : Đây là món quà mà đàn anh khoá trên của tôi muốn gửi đến cho anh, anh Jung Hoseok, anh ấy muốn gửi lời chúc cho anh là bước sang tuổi mới thật nhiều thành công và sức khỏe, hết.
Nói xong cô liền định quay đi nhưng bất chợt một giọng nói trầm ấm phát lên
" Đứng lại "
Ami khựng lại y như pho tượng, ánh mắt thì hướng về người đàn ông vẫn ánh mắt sắc lạnh đó đang hướng về phía cô
Từ lúc cô bước vào đến giờ cũng như lúc cô đưa hộp quà và những cử chỉ của cô khi nói với Seok Hajoon, mọi thứ đều thu vào ánh mắt sắc lạnh kia không sót một chi tiết nào
Mỏi tay quá à...thêm 1 chap nữa hoi á, chap sau sẽ có H nhưng là H nhẹ thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com