Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tôi về nhà thì vừa điểm 9h55. Tôi lại lôi đống sách ra đọc, tôi đọc không vì miễn cưỡng, tôi đọc vì tôi thực sự thích những quyển sách mới này. Nhưng đọc được mấy trang, tôi lại nằm ngửa ra giường và ngủ đi, tôi hoàn toàn chẳng muốn làm gì nữa. Ngày hôm nay như thế là mệt rồi.

•••

Sáng hôm sau, tôi vẫn chuẩn bị đi học như thường lệ. Bước vào cổng trường, nhìn xung quanh các khối lớp tôi thở dài, tôi học nhiều không đồng nghĩa tôi không cảm thấy mệt mỏi, nhưng lúc đó, tôi chợt nhận ra từ một lúc nào tôi đã bắt đầu cảm thấy chán nản, đã cảm thấy mệt mỏi với những gì xảy ra xung quanh, càng nghĩ đến, tôi càng muốn chạy về nhà ôm mền gối và ngủ một giấc thật yên lành. Đứng trước cửa trường lớn, tôi nhận ra mình không muốn học nữa.

Ngay lúc đó, một cô bé chạy nhanh lên phía trước, va mạnh vào vai tôi, tôi sực tỉnh lại, cô bé quay lại xin lỗi một câu rồi chạy nhanh về phía sau của một dãy lớp, ngoài đó có một sân rộng, có vẻ như không chỉ có cô bé, mà rất nhiều người cũng đang chạy đến đó, và có rất nhiều người đứng sẵn ở đó, tôi tò mò đi lại, càng đến gần càng đông, gần phân nửa học sinh trường đang tụ tập cả ở đây, tôi kéo thằng bạn đang đứng gần đó hỏi
" Chuyện gì vậy? "

" Có đánh nhau, trận lớn lắm "
"Ai với ai đánh nhau mà lớn?"

Nó cố trả lời nhanh rồi chạy về phía đám đông
" Thằng nhà giàu lớp 12a ấy, với thằng nhỏ lớp 10, đấm đá túi bụi đến bây giờ vẫn còn đánh, xem ra thằng nhỏ không chống lại được "

Tôi vẫn còn nhiều tò mò, vội chạy đến đám đông, nhướn người lên xem, học sinh cứ giơ tay lên cao cổ vũ thật to, tôi không thể xem được bên trong đang như thế nào, tôi vội tìm chỗ thấp hơn, loay hoay một hồi, chợt một người bên ngoài la to
" GIÁM THỊ TỚI "
Dứt lời, bao nhiêu học sinh đang tụ tập đều nhanh chân chạy đi mất, hỗn loạn làm tôi ngã lăn ra sân, đám đông giải tán tôi thấy một cậu bạn đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, chân đi không vững cũng đang cố chạy đi, nhìn mái tóc tôi vô thức kêu nhỏ
" Taehyung?? "
Có vẻ như cậu cũng muốn thoát khỏi giám thị, nếu bây giờ cậu bị bắt, dù có là người bị đánh thì cậu cũng phải chịu phạt, tôi đứng dậy chạy lại đỡ cậu giúp cậu chạy nhanh hơn. Phút chốc liền thoát khỏi giám thị hung hãn, tôi đỡ cậu lại gốc cây, cậu nhìn tôi tỏ tiếng cảm ơn rồi ôm má đau đớn. Thân thể cậu bây giờ bầm dập từ đầu đến chân, gò má sưng tấy tay chân đầy bùn đất. Tôi nhìn cậu thuơng xót, dù sao em nó cũng chỉ mới vào trường, đâu cần phải đánh người ta như thế, đúng là đàn anh không ra đàn anh.

" Em làm gì mà nó đánh em vậy? "
Cậu ôm khư khư cái má, trả lời
" Chỉ là hiểu lầm thôi ạ "

" Hiều lầm?? Wtf?? Kể chị nghe đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com