- Chương 11 -
Sáng hôm sau, cô lim dim mở mắt, tay khẽ đưa lên trán cảm giác đầu vẫn còn nhức nhức.
" Mấy giờ rồi? "
" Sáu giờ rưỡi "
" Còn sớm... "
Nói xong cô lại an tâm mà ngủ tiếp...
Nằm được một hồi cô bỗng giật mình tỉnh giấc, khẽ liếc nhìn người nằm bên cạnh thì thấy anh ta đã mở mắt nhìn cô từ lúc nào rồi.
[ Ảnh minh họa (//∇//) ]
Cô hoảng loạn không chần chừ mà dùng chân đạp thẳng anh ta rớt xuống đất, không quên hét lên một cách thất thanh.
" Hét gì chứ? "
" Tại sao tôi lại ở đây? Còn anh nữa! "
" Tôi thì sao? "
" Sao... Sao anh lại nằm cạnh tôi chứ!? "
Cô lật chiếc chăn đang phủ trên người mình nhìn vào trong kiểm tra.
/ Phù ~ vẫn còn nguyên vẹn /
" Cô kiểm tra cái gì? Tôi đâu phải loại người biến thái như cô "
" Tại sao anh lại nằm cạnh tôi? Còn không mau trả lời! "
" Này! Nhìn kĩ kĩ xem... Sao? Đây là nhà tôi. Ngủ chỗ khác tôi không quen, tôi buộc phải ngủ giường. Cho cô ngủ cùng là quá vinh hạnh rồi đấy! "
" Nhưng tại sao lại là anh? "
" Hôm qua gặp phải ai say xỉn nằm bẹp dưới sàn, tay sờ sờ còn luôn miệng bảo mát, tôi thương tình cõng cô đi thì lại nôn hết cả bãi lên người tôi "
" AAAA! ANH IM ĐII TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!! "
Anh ta kể bằng giọng điệu cười cợt khiến cô xấu hổ mà vừa hét cô vừa vớ tay ném hết gối trên giường vào mặt anh ta.
- ❀❀❀ -
Mãi sau khi xong trận chiến " trên giường " đó thì bây giờ cô đang yên vị trên xế hộp của Taehyung, nói chính xác hơn là cô đang đi ké anh ta đến trường. Tới cổng trường, không đoán cũng biết chắc là gái bu anh ta đến chật kín cả lối vào.
/ Toang rồi! Cú này toang thật rồi ! /
" Bộ tính ngồi lì trên xe thế này sao? "
" Tôi sợ "
" Hửm? Sợ gì? Ai làm gì cô? "
" Tôi chính là sợ đán fan kia của anh chứ anh hả? Còn lâu mới sợ ấy! "
" Này! Lễ phép bớt đi thì tôi còn đổi ý mà giúp đỡ. Nhỏ hơn tận hai tuổi cứ làm như lớn! "
Nói xong anh ta hất cằm về phía trước ý bảo tài xế tiếp tục cho xe tiến thẳng vào trường.
" Đi vào như thế... Có ổn không? Trường này đâu cho đi xe vào? "
" Thế xuống nhá! "
" Không không... "
...
Cô ghé ngồi lại canteen cùng với một ly nước chanh, trên người vẫn còn vương lại chút hơi men khiến cơn nhức đầu của cô đến giờ vẫn chưa khỏi. Giờ giải lao ngắn ngủi dần trôi qua, cô phải trở về phòng học mà tiếp tục thêm ba tiết cuối còn lại. Ngồi học đó nhưng đầu óc cô không tài nào tiếp thu nổi những lời giáo viên giảng nữa, tự hứa với lòng sẽ không-bao-giờ đụng đến rượu, dù có là một giọt, quả là đã yếu còn ra vẻ.
(...)
" Mưa rồi... lại không mang theo ô nữa... "
Bàn tay nhỏ bé của cô đưa ra nhẹ nhàng đón lấy từng hạt mưa đầu mùa. Tiết trời cũng đang dần chuyển sang đông rồi, những cơn mưa ẩn mình sau mùa hè bây giờ bắt đầu trút xuống, se se lạnh. Cô đứng ở một góc nơi mái hiên chợt cảm nhận được ai đó ở phía sau mình khẽ đặt cằm lên vai cô mà thỏ thẻ.
" Cô bé này lại không mang theo ô chứ gì? "
" Jungkook? "
" Là anh đây "
" Anh làm gì ở đây? "
" Đón em chứ gì nữa, đi thôi! "
Không đợi cô nói tiếp, anh ôm cô nép vào trong chiếc ô đen của mình. Nó rõ ràng là màu hồng đó, chỉ là người bình thường sẽ không thể thấy được... là màu của tình yêu phát ra.
" Jungkook ah, có... có gần quá không? "
" Nếu không em sẽ bị ướt đó! Em chọn đi "
" Em sẽ chọn đi mưa nhưng không ướt "
Câu nói ngốc nghếch của cô khiến cả hai đều bật cười, cô vô tình ngước đầu nhìn anh, vẫn là sự ôn nhu thường ngày đó, an tâm đến lạ thường...
/ Cảm giác như Jungkook chính là anh trai thất lạc bấy lâu của mình vậy 𝖳𝖳/
- ❀❀❀ -
" Nhìn gì vậy Taehyung? Mau vào phụ tao coi, hội trưởng như mày chính là rỗi hơi quá mới đứng ngắm mưa đúng không? "
" Vào ngay đây "
___________________________________
Dạo mình cứ bị bí idea í với cả bận học nữa nên không ra truyện được thường xuyên ༎ຶ‿༎ຶ
00h11 rồi, mình đi ngủ đây 𝖳𝖳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com