- Chương 18 -
Câu nói của cô khiến anh bật cười thành tiếng, nụ cười của anh ôn nhu, dịu dàng đến lạ làm cô như sửng mất vài giây.
[ >< ]
" Đồ ngốc ạ! Đi ngủ sớm đi không lại trở thành bà cô xấu xí bây giờ "
Anh đưa tay lên đầu cô nhẹ nhàng xoa xoa.
" Kim Taehyung! Nếu em mà là chị ấy thì em sẽ không bao giờ đồng ý lời tỏ tình của một người như anh đâu!! "
/ Anh sẽ khiến em đồng ý sớm thôi / Taehyung 's think
- ❀❀❀ -
Hôm nay là ngày thứ hai cắm trại, cũng là ngày cuối cùng. Nốt sáng hôm nay thì chiều sẽ trở về trường. Thời tiết mới sáng có vẻ không được đẹp bằng hôm qua, mây lũ lượt cứ kéo đến che phủ cả bầu trời khiến xung quanh dần mù đi hẳn, có lẽ đến chiều sẽ có một cơn mưa khá lớn. Ami hôm nay đặc biệt dậy sớm vì muốn được tận hưởng không khí ở đây thêm một chút, cô vươn vai hít thở vài cái rồi pha cho mình một ly chanh mật ong ấm đem theo rồi tìm một góc ngồi. Bài nhạc quen thuộc phát ra từ điện thoại cô, âm lượng vừa đủ để một mình cô thấy.
♪... I still wonder wonder beautiful story
I still wonder wonder best part...♪
Bài hát này khiến cô cảm thấy yên bình vô cùng, giọng hát kia như sưởi ấm cô giữa sự se lạnh của buổi sớm, những câu chuyện tình yêu được kể ra từ lời bài hát tự nhiên trở nên đẹp đẽ lạ thường, đẹp đến từng câu chữ. Giá như tình yêu ngoài đời thực lúc nào cũng giống như trong lời bài hát thì có lẽ sẽ không ai phải đau buồn vì nó cả. Bất giác nó lại khiến cô nghĩ đến Taehyung, chất giọng khàn đó... nó ấm lắm, nhẹ nhàng tựa một chút quen thuộc cứ như đang thì thầm ngay bên tai.
" Ami dậy sớm vậy? "
Là giọng Naeyeon vẫn còn say ngủ, mơ mơ màng màng hỏi. Cô đã vô tình dập tan mọi vu vơ khi nãy của Ami.
" Ừm, muốn hít thở không khí một chút "
...
Các khối đều đã tập trung lại với nhau, mỗi nhóm một việc, Ami và Cincy được phân đi nhặt củi cùng với các đàn chị khác.
" Đi thôi "
Cincy vui vẻ chạy tới khoác tay cô kéo đi. Nhặt củi nghe thì nhàn hạ nhưng không hề dễ chút nào, đi cả một đoạn mà trên tay cô chỉ vỏn vẹn duy nhất một khúc củi nhỏ. Cả đám bèn chia nhau tiến thêm sâu vào bên trong hi vọng sẽ tìm được nhiều hơn. Từ đầu đến giờ Cincy cứ tỏ ra thân thiết ríu rít bên cô mãi, cậu ta nói không ngớt còn có vẻ khá thân thiết với đàn chị Mira nữa, các nhóm kia đều đã chia nhau đi hết rồi, bên cô bây giờ chỉ còn ba người. Cô vẫn chăm chú cúi đầu tìm củi thật nhanh để quay về vì Naeyeon còn đang đợi, đi cắm trại mà cứ luẩn quẩn mãi vì cái đống này thực sự rất nhàm chán.
Chân vừa đi tay cô vừa liên tục nhặt không nghỉ, củi trên tay cũng dần đầy hơn. Lúc này có chút thấm mệt, cô ngước dậy đưa tay lau mồ hôi mới chợt nhận ra không thấy Cincy và Mira bên cạnh nữa.
/ Mình để lạc bọn họ rồi sao? Mới còn ở đây mà /
Chính xác không phải do cô đi lạc mà chờ lúc cô không để ý thì cả hai người kia đều đã nhanh chóng cố tình rẽ đi sang hướng khác.
" Làm như vậy có sao không? "
" Mira à, chị yên tâm đi, hù dọa một tí không đến nỗi chết đâu mà lo. Nó không ngu dốt đến nỗi không biết tự tìm đường về "
" Nhưng chị đang giữ la bàn ở đây rồi, sao nó biết đường mà về chứ? Lỡ... "
Cincy trầm ngâm một lúc, miệng nở nụ cười có nhút nham hiểm.
" Mình cứ bảo là do nó không chú ý để đi lạc tìm mãi không thấy. Nó sống chết gì mặc kệ nó! "
Ami lúc này đã tự mình đi sâu vào rừng khi nào không hay, xung quanh bây giờ toàn cây là cây, thực sự không biết đâu mà lần. Trời gần trưa thì bỗng mây đen cứ kéo đến chuyển thành tối mù khiến cho cô càng khó nhìn đường hơn. Điện thoại khi nãy cô cũng không kịp đem theo thì đã bị Cincy kéo đi, cô cũng nghĩ chỉ đi lấy củi một lúc rồi về chắc không cần. Còn la bàn cô cũng không phải là người giữ. Cô trở nên luống cuống trong lòng cảm thấy thấp thỏm không ổn liên tục hét lên trong vô vọng.
" Có ai ở đây không? Làm ơn lên tiếng "
" Có ai không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com