- Chương 19 -
Không một ai biết cô bị mắc chứng sợ bóng tối từ nhỏ, có một số chuyện đáng sợ trong quá khứ đã khiến cô ôm nỗi ám ảnh mà mang theo đến tận bây giờ, thậm chí cô còn chưa từng kể cho bất cứ ai cả ngoài gia đình của mình, nói là gia đình nhưng thật sự chỉ có mình Yoongi biết. Một thân một mình trong khu rừng rậm rạp, tán cây lớn che hết cả bầu trời, chỉ để lại một vài vệt sáng nhỏ yếu ớt lẻ loi. Đôi chân cô cứ đi trong vô thức, miệng liên tục gọi không ngừng, tiếng gọi của cô cũng dần dần trở nên yếu đi.
...
Lúc này cả đám nhặt củi đều đã về, ai nấy trên tay cũng đều một bó, trán chảy mồ hôi không ngớt. Naeyeon cũng đã làm xong bữa trưa kịp lúc nhóm nhặt củi trở về, cô hớn hở chạy đến cầm theo chai nước lạnh, chắc là Ami sẽ khát lắm, đưa mắt tìm kiếm Ami trong đám đông, cô đã nhìn thấy Cincy nhưng không hề thấy có dấu hiệu của Ami. Cô bèn chạy lại hỏi.
" Cincy, Ami đâu? Không phải cậu ấy đi cùng cậu sao? "
" Mình không biết, khi nãy cậu ấy đi phía sau mà "
Cincy trả lời với vẻ mặt vô cùng bình thản trái lại hoàn toàn đàn chị Mira với khuôn mặt cười một cách không tự nhiên đã thế còn gượng gạo vô cùng. Naeyeon nghe Cincy nói vậy cô đành đứng chờ thêm một lúc, thoáng nghĩ chắc Ami đã thấm mệt nên đi chậm hơn những người khác. Năm phút, mười phút trôi qua vẫn chưa thấy Ami, Naeyeon bắt đầu trở nên lo lắng, cô sốt sắng hỏi từng người trong nhóm nhặt củi thì ai cũng bảo là không thấy. Cô cầm điện thoại lên gọi cho Ami thì thấy điện thoại cô sáng lên rung chuông nằm sẵn trên bàn.
" Ami không mang theo điện thoại sao? Cậu ấy có phải đi lạc không chứ? "
Cô vội thục mạng chạy đến chỗ giáo viên miệng lắp bắp nói cũng không được rõ ràng nữa, cô báo rằng Lee Ami 10A3 đi nhặt củi đến giờ vẫn chưa thấy trở về. Giáo viên cầm bộ đàm tập hợp tất cả sinh viên lại để điểm danh, mặt ai nấy cũng đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Quả thật là thiếu Lee Ami.
Họ tức tốc đi về phía rừng tìm kiếm bảo tất cả sinh viên ổn định tại một chỗ đừng đi đâu hết. Naeyeon nét mặt trắng bệch lòng không khỏi lo lắng đứng nhìn về phía khu rừng kia thì bắt gặp được Taehyung, Jimin và cả Jungkook nữa. Jungkook thấy Naeyeon đứng đơ một chỗ cậu mới chạy lại hỏi.
" Naeyeon phải không? Em sao thế? Sao lại đứng một mình ở đây "
" An.h Jung..k.ook... Ami cậu ấy.. "
Cô nhìn thấy Jungkook liền khóc nấc lên không ngừng khiến cậu càng bối rối thêm, hai người còn lại thấy lạ cũng tiến sát lại gần. Phần trán anh có phần hơi nhăn lại gặng hỏi.
" Ami làm sao? Em ấy đang ở đâu? "
" Cậu ấy... cậu ấ.y đi nhặt củi rồi lạc trong rừng kia rồi "
" Em nói cái gì?? "
Cả ba đều nghe rất rõ lời Naeyeon nói, sắc mặt liền thay đổi. Taehyung bỗng lớn tiếng.
" ĐƯỢC BAO LÂU RỒI? ĐI VỚI AI HẢ?? "
" Là...Cincy với cả đàn chị "
Vừa nhắc đến thì cả Cincy và Mira đã ở sau lưng từ lúc nào rồi. Cincy giở bộ mặt khóc lóc một cách nức nở đỏ cả mũi.
" Là do em, do em không chịu để ý cậu ấy, là lỗi của em "
Taehyung không thèm nghe gì cả, liền quay đầu chạy vào rừng thì bị Naeyeon lôi cánh tay cản lại.
" Taehyung à, cậu làm như thế sẽ rất nguy hiểm. Cứ để cho giáo viên tìm... "
" TRÁNH RA!! "
Taehyung trở nên cáu gắt hơn mọi khi trông vô cùng đáng sợ, chưa bao giờ nhìn thấy cậu như thế. Cậu vùng mạnh cánh tay Mira rồi vội vàng chạy vào trong rừng, không quên đưa đôi mắt ghẻ lạnh nhìn hai con người giả tạo kia, Jungkook cũng không khác gì cậu, nghe Naeyeon nói xong đầu cậu không còn tiếp thu được một thứ gì nữa cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy theo. Jimin thì khác, cậu cũng rất lo lắng nhưng phải kiềm lại trong lòng, nếu cả cậu cũng mất bình tĩnh thì mọi người cũng sẽ loạn lên mất. Cậu ở lại an ủi Naeyeon đang còn nức nở, nước mắt nước mũi ngắn dài.
" Em bình tĩnh đi, em ấy chắc chắn sẽ không sao đâu, em khóc cũng không làm được gì cả "
Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh đưa tay lau nước mắt cho Naeyeon mặc dù tay cậu còn có chút run.
/ Taehyung con nhỏ đó có cái thá gì quan trọng với cậu sao? Cậu đã thay đổi thật rồi, nó chỉ là đi lạc, chịu khó tìm một chút thì sẽ thấy ngay thôi, việc gì cậu phải tức giận với tôi như thế? Tôi chính là lo cho an toàn của cậu, tôi sợ cậu gặp nguy còn cậu thì lại lo cho con nhỏ kia mặc an toàn của cậu. Hai năm là số ít sao Taehyung? Đúng! Đúng là tôi sai, tôi sai nên bây giờ tôi quay lại cố gắng bù đắp cho cậu nhưng cậu thật sự đã bị con nhỏ đó cho bùa mê thuốc lú rồi. Tôi yêu cậu nên tôi sẽ làm mọi thứ để có được cậu, cậu không dứt khỏi nó được thì tôi sẽ tự làm thay cậu! /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com